Thập Niên 60: Trở Thành Bạn Thân Nữ Phản Diện

Chương 99

Bọn họ cũng không thể ăn không kẹo của thanh niên Vu được, đứa trẻ ngoan ngoãn cũng có liêm sỉ.

Vu Tiếu xoa đầu Tống Tiểu Thông: “Không cần đâu, các em tự nhặt cho mình đi.”

Mặc dù nói như vậy nhưng đám trẻ không nghe theo, cứ vây xung quanh Vu Tiếu, nhặt được lá cây và cỏ khô dễ cháy sẽ đưa cho Vu Tiếu, đưa cả rau dại hái được cho Vu Tiếu. Cho dù Vu Tiếu có từ chối, đợi đến lúc cô cúi xuống, đám trẻ sẽ nhanh trí nhét rau dại vào trong sọt của cô. Vu Tiếu hết cách chỉ đành tránh bọn trẻ: “Tiểu Thông, chị đột nhiên nhớ ra chị còn có việc, chị về trước đây, các em tự nhặt củi, hái rau dại đi nhé, nhưng phải nhớ chú ý an toàn.”

Tống Tiểu Thông nói: “Dạ, tạm biệt thanh niên Vu.”

“Tạm biệt.”

Sau khi Vu Tiếu và đám trẻ Tống Tiểu Thông tách ra, cô tất nhiên không xuống núi mà đi được một nửa thì rẽ vào một con đường khác. Trong núi người đi nhặt củi và hái rau dại rất nhiều, vì vậy mà có nhiều con đường nhỏ, hơn nữa bây giờ là mùa đông, rắn mà Vu Tiếu sợ nhất sẽ không xuất hiện, vì vậy cô cũng dũng cảm hơn. Nhưng mà, cho dù đi theo con đường nhỏ nào thì nơi quá gần với chân núi đều giống nhau không có củi đốt và rau dại.

Sau khi đi quanh núi nửa tiếng, Vu Tiếu hái được rau dại, nhưng không đào được măng, bởi vì khu này không có rừng trúc. Ấy? Đột nhiên, một thứ màu vàng thu hút sự chú ý của cô. Vu Tiếu đi nhanh qua, cô nhặt thỏi vàng trên đất lên, là vàng thỏi đó, chỉ là không biết là thật hay giả, có lẽ là mạ vàng. Cô nhặt một viên đá bé lên, dùng sức vạch một đường trên thỏi vàng, vàng rất mềm, vạch một đường sẽ để lại vết. Còn nếu như là mạ vàng, thì vạch một đường như vậy sẽ lộ ra kim loại bên trong.

Kết quả vạch xong bên trong vẫn lộ ra màu vàng kim, vì vậy…đây là vàng thật.

Sau khi biết được đây là vàng, phản ứng đầu tiên của Vu Tiếu là muốn quay người bỏ chạy, bởi vì vàng rơi ở đây chứng tỏ chỗ này chắc chắn có chuyện xảy ra, cô không hề muốn chọc vào phiền phức đâu. Nhưng mới đi mấy bước, cô đột nhiên nhớ ra một việc. Trong tiểu thuyết có nhắc đến, nữ chính xuyên sách Kim Linh sau khi xuyên sách xong, nghe người của Ao Tử Sơn nói, đoàn chuyên gia khảo cổ từng đến đây, bởi vì ở đây có cổ mộ, còn ở lại đây một khoảng thời gian rất dài. Vì vậy, cô ta mang theo sự tò mò và ý định nhặt thứ còn sót lại đến đây xem. Kết quả thực sự nhặt được đồ còn sót lại.

Vậy thì, vàng thỏi xuất hiện ở đây liệu có phải do nhân viên công tác của đoàn khảo cổ trên đường vận chuyển không cẩn thận làm rơi? Vì vậy gần đây có đoàn khảo cổ?

Vu Tiếu sinh ra vài phần tò mò muốn đi xem sao, hơn nữa còn phải trả lại thỏi vàng cho người ta nữa kìa.

Vu Tiếu cũng không biết đoàn khảo cổ ở đâu, nhưng mà đi theo con đường này chắc chắn không sai. Đương nhiên là cho dù có tìm được người, cô cũng không phải mù quáng, con đường nhỏ này đất rất cứng, không hề có cỏ dại mọc lên, chứng tỏ người đi đường này rất nhiều, đường đi lại nhiều nên cỏ dại đương nhiên không mọc được. Hơn nữa người đi nhiều cũng chứng tỏ con đường này thường xuyên có người đi qua, vậy khu vực này vẫn còn an toàn. Nếu như con đường này người đi không nhiều, cũng có nghĩa là không thể tiến sâu vào trong núi nữa, cô sẽ dừng lại. Đến lúc đó nếu như không tìm được đoàn khảo cổ, cô chắc chắn sẽ xuống núi.

Vu Tiếu vừa đi vừa không quên hái rau dại.

Đột nhiên, một bóng người lao về phía Vu Tiếu, kéo cái sọt của cô lại, cả người cô cũng bị kéo sang một bên, sau đó mấy viên đạn sượt qua tai cô.

Vu Tiếu còn chưa ý thức được đó là đạn, chỉ cảm thấy bên tai có một tiếng gió vυ't qua. Sau đó nghe thấy tiếng nói của đám đàn ông: “Mẹ nó, bắn trượt rồi.”