Đương nhiên cũng sẽ không âm thầm tiếp xúc với Trương Vân Đóa. Nhưng nếu vô tình đυ.ng trúng như ngày hôm nay thì cô cũng không còn cách nào khác.
“Đồng chí Trương, cô vừa từ thị trấn trở về sao? “Vu Tiếu mỉm cười: “Hôm nay tôi được nghỉ phép nên muốn lên núi nhặt ít củi, thuận tiện đào chút rau dại hoặc măng mùa đông.”
Trương Vân Đóa nói: “Đúng vậy, tôi đến bệnh viện thị trấn lấy thuốc cho cha, chân của ông ấy không tiện, mỗi tháng đều phải dùng thuốc. Đúng rồi, núi nơi này của chúng ta đều là núi lớn, động vật hoang dã rất nhiều, cho nên cô đừng đi vào quá sâu, nếu không có thể không ra được, nhớ phải chú ý an toàn.”
Vu Tiếu cảm kích nói: “Cảm ơn cô đã nhắc nhở, vậy tôi vào núi trước đây.”
Trương Vân Đóa: “Không cần cảm ơn, tôi cũng về nhà đây.”
Trong tiểu thuyết hầu như không miêu tả gì về núi lớn, tiểu thuyết được viết dưới góc độ của nữ chính xuyên sách Kim Linh, cô ta không săn thú, nam chính Nhậm Sóc cũng không săn thú, cho nên tiểu thuyết rất ít viết về núi lớn.
Thật ra Vu Tiếu đã từng nghĩ tới. Nữ chính xuyên sách vào tháng mười hai âm lịch, cũng chính là sau tháng một dương lịch. Lúc đó Ao Tử Sơn đang có tuyết rơi, Kim Linh đi giặt quần áo, bởi vì bờ quá trơn nên bị rơi xuống nước, sau khi tỉnh lại đã là nữ chính xuyên sách. Nếu cô ngăn Kim Linh lại, không cho cô ấy đi giặt áo quần vào hôm đó, vậy nữ chính xuyên sách có còn đến nữa không?”
Dù sao vẫn nên có hai phương án chuẩn bị, nếu có thể ngăn Kim Linh lại, nữ chính xuyên sách không thể đến nữa, đó chính là chuyện tốt. Phương án thứ hai dựa vào cha mẹ nhà họ Châu, thỉnh thoảng nhắc nhở Châu Mật Hồng, để cô ấy xin cha mẹ tìm cách đón cô ấy về.
Nếu còn không được nữa, cô sẽ đến nội thành móc nối quan hệ, đưa Châu Mật Hồng vào nội thành làm công nhân, để cô ấy ăn hàng hóa ngũ cốc, cách xa nơi này. Ôi…
Vu Tiếu vừa nghĩ vừa đi lên núi.
Phía gần chân núi gần như không còn củi đốt, bởi vì mỗi ngày đều có người đến nhặt củi, đặc biệt là đám trẻ con ở Ao Tử Sơn vẫn chưa đến tuổi đi làm để kiếm công điểm, có một vài đứa còn chưa đi học, đám trẻ con ngoan ngoãn thì đến cắt cỏ, hái rau dại, nhặt củi để giảm bớt gánh nặng cho gia đình. Vì vậy khu chân núi không còn củi để nhặt nữa.
Hơn nữa bây giờ đã vào mùa đông, đất trong núi ướt, khoảng thời gian sau đó củi cũng sẽ bị ướt, người đến nhặt củi để tích trữ cũng nhiều hơn. Cũng vì vậy mà củi đốt càng ít hơn.
Nhưng mà, Vu Tiếu sẽ không đi sâu vào trong núi, cô cũng chẳng phải không cần mạng sống nữa.
“Thanh niên Vu, chị đi hái rau dại ạ?”
“Thanh niên Vu, chị vào núi ạ?”
Trên núi gặp Tống Tiểu Thông và hai bạn nhỏ cũng đang nhặt củi đốt, bởi vì những cây củi lớn các bạn nhỏ khó cầm nên bọn chúng có đứa cầm theo giỏ, có đứa mang theo sọt, nhặt những lá cây và cỏ khô dễ cháy.
Vu Tiếu nhìn thấy đám trẻ cũng vui mừng, cô lấy ba viên kẹo hoa quả từ trong túi ra: “Nào, Tiểu Thông, em chia cho các bạn cùng ăn đi.” Các bạn nhỏ chính là bảo bối kiếm điểm thiện cảm, vì lúc nào cũng có thể gặp phải các bạn nhỏ nên ngày nào trước khi ra ngoài cô cũng mang theo một ít kẹo hoa quả. Một viên kẹo hoa quả rất bé, nên cho dù bốc một nắm to cũng không chiếm bao nhiêu diện tích. Đương nhiên, lúc cho các bạn nhỏ kẹo hoa quả, cô cũng sẽ chú ý, nếu như không nhận được điểm thiện cảm, thì lần sau cô sẽ không cho đối phương nữa. Bởi vì người không cho cô điểm thiện cảm, chứng tỏ người đó không biết cảm ơn. Thực ra điểm thiện cảm còn có một công dụng nữa là dùng để phán đoán nhân phẩm của một người ở một số phương diện.
“Cảm ơn thanh niên Vu.” Tống Tiểu Thông ngượng ngùng nhận lấy kẹo, sau đó cậu bé chia cho hai bạn nhỏ còn lại, sau khi chia xong cậu bé nói: “Thanh niên vu, chúng em giúp chị hái rau dại và nhặt củi nhé.”