Trả Lại Tự Do Cho Anh

Chương 67: Con Muốn Bù Đắp Cho Cô Ấy.

Thấy Diệp Châu Anh khóc lóc như vậy trong lòng Lục Bách Dịch cũng không hề thoải mái. Anh thật muốn có thể giúp cho cô được gì đó nhưng ngoài việc an ủi và ở bên cạnh chăm sóc cho cô thì anh không thể làm gì hơn. Lục Bách Dịch đã hứa sẽ thay đổi để đem đến cho Diệp Châu Anh hạnh phúc nhưng nếu cô không còn nữa thì anh biết phải làm sao.

Sau một hồi khóc nức nở Diệp Châu Anh cũng thϊếp đi trong vòng tay của Lục Bách Dịch. Thấy cô không còn động tĩnh gì nữa anh mới từ từ đặt cô nằm xuống. Lục Bách Dịch nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho Châu Anh, điệu bộ âu yếm ân cần vô cùng, thật chẳng giống Lục Bách Dịch của hai năm trước.

Anh liếc mắt nhìn gương mặt nhợt nhạt, thiếu sức sống của Châu Anh mà không khỏi đau lòng. Có lẽ cô đang rất đau và mệt mỏi nhưng anh lại chẳng thể thay cô chịu đựng được những điều đó.

“Châu Anh, anh xin lỗi…”

Cạch!

Đúng lúc ấy, ba mẹ của Châu Anh và Jim mở cửa phòng bệnh bước vào trong. Khi nhìn thấy Lục Bách Dịch, Jim vẫn giữ thái độ không hài lòng nhưng cũng không quá khắt khe với anh như những lần trước.

“Ba, mẹ…”

Lục Bách Dịch vẫn giữ cách xưng hô như hai năm trước, không phải anh quên bản thân đã ly hôn với Châu Anh mà là anh muốn xưng hô như thế với ba mẹ của cô.

Ông bà Diệp không bắt bẻ gì câu chào của Lục Bách Dịch, họ gật đầu tỏ ý với anh sau đó đi tới xem tình hình của con gái mình.

“Ban nãy cô ấy đã tỉnh dậy nhưng giờ thì ngủ rồi ạ.”

Ba mẹ Châu Anh cùng tỏ ra ngạc nhiên, trên nét mặt hiện rõ sự vui mừng.

“Cuối cùng nó đã tỉnh dậy rồi sao, thật may quá!”

Diệp phu nhân âu yếm nhìn con gái, bà ấy với chồng chỉ có duy nhất đứa con gái là Châu Anh vì thế họ luôn dành trọn yêu thương cho cô. Vậy mà ông trời lại quá tàn nhẫn với con gái họ khiến Châu Anh phải sống đau đớn trong bệnh tật.

Mặc dù Châu Anh đã tỉnh nhưng chẳng ai có thể chắc chắn cô sẽ khỏe lại hoàn toàn. Nhà họ Diệp đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng trong lòng vẫn hi vọng có phép màu xảy ra.

Diệp phu nhân và Lục Bách Dịch rời khỏi phòng bệnh của Châu Anh chỉ để lại Diệp lão gia và Jim ở lại đó. Diệp phu nhân muốn nói chuyện riêng với Lục Bách Dịch vì thế đã đi đến một chỗ vắng vẻ, ít người rồi dừng lại.

“Lục thiếu gia, cảm ơn cậu thời gian qua đã chăm sóc cho con gái tôi.”

“Không có gì đâu ạ, đó là do con tự nguyện.”

Trong mắt Diệp phu nhân và Diệp lão gia thì Lục Bách Dịch lúc nào cũng là một người con rể tốt. Cho dù trước đây chỉ là diễn thì họ vẫn luôn nghĩ tốt cho anh. Họ biết rằng việc bản thân quyết định ép Lục Bách Dịch phải cưới con gái bị bệnh nan y của họ là rất quá đáng nên mới không hề trách mắng gì anh, tuy nhiên họ lại chẳng hề hay nghĩ chính điều đó lại đẩy con gái của mình vào hố sâu đau khổ.

“Tôi là mẹ của Châu Anh nhưng trước giờ lại chẳng làm gì được cho con gái mình cả. Tôi sinh nó ra nhưng không thể cho nó một cơ thể khỏe mạnh, đến khi trưởng thành cũng chẳng thể kiếm cho nó một cuộc sống hạnh phúc. Để rồi đến hiện tại… tôi lại một lần nữa chẳng thể giữ được mạng sống của con gái mình…”

Nói đến đây, Diệp phu nhân đã không kiềm nổi cảm xúc, bà ấy bỗng bật khóc, giọng nói run rẩy trông rất tội nghiệp. Một người mẹ thương con khi thấy con bị bệnh, con đau một thì mẹ đau mười bởi đối với người mẹ thì con cái chính là mạng sống.

“Bác sĩ đã nói tình hình hiện tại của Châu Anh cho tôi biết. Châu Anh, nó… nó có thể ra đi bất cứ lúc nào, việc bây giờ chỉ là chờ đợi mà thôi. Lục thiếu gia, tôi biết cậu rất yêu con gái của tôi nhưng tôi không muốn ép cậu thêm lần nữa.”

Nghe vậy Lục Bách Dịch lập tức phản ứng lại, anh lắc đầu:

“Không đâu, xin mẹ đừng bắt con phải rời xa Châu Anh. Con xin lỗi vì trước đây đã đối xử tệ với cô ấy nhưng nếu mẹ có thể cho con cơ hội, con nhất định sẽ khiến Châu Anh được hạnh phúc.”

Từng lời nói thốt ra từ miệng của Bách Dịch đều là những lời thật lòng. Anh đã hối hận và biết nhận sai nhưng sự quay đầu của anh liệu có còn kịp?

“Nhưng Châu Anh, con bé…”

“Kể cả bây giờ chỉ còn một ngày được ở cạnh Châu Anh thì con cũng muốn bù đắp cho cô ấy. Con không thể chịu được khi thấy cô ấy quằn quại chống chọi với bệnh tật, con không thể.”

Diệp phu nhân mỉm cười nhìn Lục Bách Dịch, bà ấy lặng lẽ tiến đến ôm lấy anh. Nhìn Lục Bách Dịch cao lớn thế thôi nhưng hiện tại trông anh chẳng khác gì một đứa trẻ cần được vỗ về an ủi.

Từ phía xa, Jim không biết đã đứng đó nghe hai người họ nói chuyện được bao lâu nhưng chỉ thấy nét mặt của cậu ấy đã có chút chuyển biến. Giờ thì sự khó chịu với Lục Bách Dịch đã không còn nữa rồi bởi Jim cũng thừa nhận rằng người đàn ông đó đã thực sự thay đổi.



Chiều hôm đó.

Lục Bách Dịch ngồi bên cạnh cửa sổ, trên bàn và ghế ngồi trong phòng bệnh toàn là tài liệu của tập đoàn Lục thị. Sau chấn thương do tai nạn, Lục Bách Dịch cần phải quay lại giải quyết công việc nhanh nhất có thể bởi Lục thị cần có anh.

Trong lúc Lục Bách Dịch làm việc thì Diệp Châu Anh ngồi trên giường, cô vừa ăn hoa quả vừa liếc mắt nhìn anh. Thoáng chốc cô cảm thấy người đàn ông này không còn đáng ghét nữa vì cô biết khoảng thời gian qua Lục Bách Dịch đã tận tâm tận lực chăm sóc cho cô.

“Lục Bách Dịch.” Diệp Châu Anh khẽ nói.

Vừa nghe thấy giọng nói yếu ớt của Châu Anh, Lục Bách Dịch đã vội đặt tài liệu xuống, anh chạy vội tới đầu giường, hai mắt nặng trĩu lo lắng hỏi cô:

“Em sao thế?”

Diệp Châu Anh mỉm cười lắc đầu:

“Không sao cả.”

“Nếu em cảm thấy đau ở đâu thì phải nói ngay đấy nhé.”

“Ừm.”

Bách Dịch đưa tay khẽ chạm vào má Châu Anh, hơi ấm từ lòng bàn tay của anh truyền ra cho cô một cảm giác lưu luyến khó tả. Sau một hồi yên lặng, Diệp Châu Anh bỗng nhìn thẳng vào mắt của Bách Dịch rồi cất tiếng nói:

“Anh đã thay đổi thật rồi, thật khác với hai năm trước.”

“Tên khốn của hai năm trước đã khiến em tổn thương, em hãy đá tên đó ra khỏi cuộc sống của mình và đừng nghĩ ngợi gì cả. Còn hiện tại, anh muốn được làm người xóa bỏ đi những tổn thương ấy và bù đắp cho em.”

Những lời thủ thỉ nhẹ nhàng tình cảm của Lục Bách Dịch khiến Diệp Châu Anh nhất thời rung động. Cô thừa nhận mình đang dần mềm lòng, cảm xúc dành cho Lục Bách Dịch đã thoải mái hơn trước nhưng còn tình yêu thì cô không chắc chắn.

“Dù sao tôi cũng chẳng còn sống được lâu nữa, anh đừng tốn công vô ích bù đắp cho tôi làm gì… Ưʍ.”

Vừa dứt lời, Diệp Châu Anh liền bất ngờ bị Lục Bách Dịch cưỡng hôn. Anh nhẹ nhàng hôn cô mà không hề có chút lực nào cả, chỉ bình thản chạm môi cô như vậy thôi.

“Đôi môi xinh đẹp này không nên nói ra những lời không hay đó, em chỉ nên dùng nó để nói ra những điều đẹp đẽ nhất và dùng nó để hôn anh thôi.”

Trong lúc nụ hôn thứ hai sắp xuất hiện thì đột nhiên không gian lãng mạn ấy bị phá hỏng bởi giọng nói của Tiêu Đằng và Dương Nhã Tình.

“Châu Anh, nghe nói cô đã tỉnh rồi.”

Diệp Châu Anh giật mình đẩy Lục Bách Dịch ra, cô ngơ ngác nhìn Dương Nhã Tình rồi lại quay mặt đi. Dương Nhã Tình nhếch môi nhìn Lục Bách Dịch, trước đây cô ấy ghét anh thậm tệ nên có chút khó chịu.

“Hình như chúng tôi đến không đúng lúc, lỡ phá hỏng bầu không khí lãng mạn của hai người rồi, thất lễ thất lễ.”

Tiêu Đằng đi tới khoác vai Lục Bách Dịch, tiện thể ghé vào tai anh thì thầm:

“Này, Nhã Tình đồng ý hẹn hò với tôi rồi đấy.”

Lục Bách Dịch mỉm cười nhìn hai người họ sau đó nói:

“Chúc mừng nhé.”

Tiêu Đằng từng là badboy nổi tiếng chỉ biết trêu hoa ghẹo nguyệt nhưng từ khi gặp được chân ái đời mình thì con người cũ trước đây cũng thay đổi. Lục Bách Dịch cũng giống như vậy, anh nhận ra rằng bản thân không khó để thay đổi chỉ khó ở chỗ tìm một người khiến ta thay đổi, vì người đó mà không ngại ngần xóa bỏ con người trước kia.

“Châu Anh, sản phẩm mới của cô vẫn được khách hàng săn đón nhiều lắm, cô phải mau chóng khỏe lại để đến D.G giúp đỡ tôi đó.” Dương Nhã Tình hớn ha hớn hở.

“Được rồi, tuân lệnh chủ tịch.” Châu Anh mỉm cười đáp lại.

Nhìn nụ cười nở trên môi của Châu Anh, Lục Bách Dịch lại có một mong muốn ước gì khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi mãi. Bởi nhìn cô vui vẻ thì anh cũng cảm thấy vui vẻ và đây cũng chính là cách tình yêu chân thành được sản sinh ra.

Đến tối.

Trong căn phòng với ánh đèn chập chờn, một thân ảnh bé nhỏ vẫn còn đang ngồi yên lặng ngắm nhìn ánh trăng qua khung cửa sổ.

Vì mải mê chăm sóc cho con gái mà Diệp phu nhân và Diệp lão gia đã ngủ gục trên ghế sofa lúc nào không hay. Một lát sau khi Jim mở cửa bước vào, Diệp Châu Anh liền nhẹ nhàng nói:

“Jim à, cậu có thể đi mua giúp tôi một quyển vở và một chiếc bút được không?”

“Vâng, tôi sẽ đi mua ngay.”

Jim vừa nghe xong liền lập tức rời đi ngay mà không hỏi thêm bất cứ điều gì.

Sau khi nhận lấy vở và bút Châu Anh liền muốn có không gian riêng tư, biết ý Jim mới mở cửa ra ngoài chờ đợi.

Ngồi trên giường, Diệp Châu Anh lúi húi mở quyển vở trắng rồi xé ra một tờ giấy. Cô đặt tờ giấy lên quyển vở sau đó cầm bút viết chữ lên đó.

Thời gian tích tắc trôi qua, chữ trên giấy càng lúc càng nhiều, không biết cô đang viết điều gì mà có vẻ lại chăm chú tới vậy.

Viết xong, Diệp Châu Anh liền cẩn thận gấp nó lại, có kẹp tờ giấy vào trong quyển vở rồi đặt lên trên mặt bàn. Cô cảm thấy buồn ngủ nên liền kéo chăn nằm xuống giường. Trước khi nhắm mắt lại, cô có quay sang liếc nhìn ba mẹ mình rồi ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh trăng cứ thế mờ dần mờ dần trong mắt cô, cho tới khi cô chìm vào giấc ngủ.

Từ bên ngoài, Jim lặng lẽ mở cửa đi vào. Thấy Châu Anh đã ngủ, cậu ấy chỉ im lặng đứng nhìn rồi kéo chăn đắp cho cô.

“Tiểu thư, chúc cô ngủ ngon.”