Trả Lại Tự Do Cho Anh

Chương 66: Trừng Phạt Thích Đáng.

Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, dù không hiểu tại sao nhưng cuộc phẫu thuật thứ hai đã ngay lập tức được tiến hành. Bác sĩ Henry bước vào trong phòng phẫu thuật cùng với các bác sĩ phụ khác, Diệp Châu Anh nằm trên bàn phẫu thuật, cô được tiêm thuốc mê trước khi bước vào cuộc chiến sinh tử lần thứ hai.

Ở bên ngoài phòng phẫu thuật, Trương Hạo Phàm vẫn đang hoang mang vì chưa kịp thời nhận thức được mọi chuyện đang diễn ra. Trong khi Lục Bách Dịch lại ngồi im một chỗ, lặng lẽ cầu nguyện cho ca phẫu thuật sẽ thành công.

Hai người đàn ông dù sắc thái gương mặt khác nhau nhưng đều có cùng một trạng thái lo lắng cho Diệp Châu Anh. Trương Hạo Phàm thẫn thờ ngồi phịch xuống ghế chờ bên cạnh Lục Bách Dịch, anh ta đang cố gắng nghĩ xem lý do gì lại khiến Diệp Châu Anh rơi vào tình trạng nguy kịch thì bất chợt lên tiếng hỏi Lục Bách Dịch rằng:

“Lục Bách Dịch, từ lúc gặp lại Châu Anh, anh đã từng… động đến cô ấy chưa?”

Lục Bách Dịch không hiểu cho lắm những lời Trương Hạo Phàm nói, anh ngơ ngác hỏi lại:

“Ý anh là sao?”

“Tôi hỏi anh…” Trương Hạo Phàm đột nhiên lớn giọng, sau khi bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của Lục Bách Dịch, anh ta bèn hạ giọng xuống.

“Tôi hỏi anh, từ lúc gặp lại Châu Anh, anh đã từng… ngủ với cô ấy chưa?”

Lục Bách Dịch dù không hiểu gì nhưng vẫn thành thật đáp:

“Chưa từng. Cô ấy ghét tôi như vậy, sao tôi có thể… làm thế với cô ấy được chứ!”

“Vậy thì tại sao, cô ấy lại đột nhiên như vậy? Nếu không phải mang thai lần nữa thì tại sao tình trạng cơ thể lại xấu đi được?”

Trương Hạo Phàm mệt mỏi đưa tay lên ôm mặt, anh ta đã nghĩ đến trường hợp Châu Anh lại mang thai nhưng có vẻ như không phải vậy. Tuy nhiên chính sự nghi ngờ ấy đã vô tình tiết lộ cho Lục Bách Dịch biết được bí mật mà anh không hề hay biết.

“Mang thai lần nữa? Ý anh là… Châu Anh đã từng mang thai sao?”

Lục Bách Dịch tròn mắt nhìn về phía Trương Hạo Phàm, trước ánh mắt kinh ngạc ấy, Trương Hạo Phàm lại né tránh. Thấy vậy, Lục Bách Dịch liền đứng phắt lên, bước đến trước mặt Trương Hạo Phàm rồi túm lấy cổ áo của anh ta.

“Trương Hạo Phàm, anh mau nói cho tôi biết, có phải Châu Anh từng mang thai không?”

Dù sao thì cũng không thể giấu giếm chuyện này được nữa nên Trương Hạo Phàm đã quyết định nói ra. Anh ta ngửa mặt lên, bình tĩnh nhìn thẳng vào đôi mắt kiên định kia rồi trả lời:

“Phải, cô ấy từng có thai, cô ấy từng mang thai con của anh.”

“Vậy con của chúng tôi đâu? Đứa bé đâu rồi?” Lục Bách Dịch gằn giọng.

Trương Hạo Phàm giữ lấy cổ tay của Lục Bách Dịch, anh ta dứt khoát hất ra rồi đứng lên, mặt đối mặt với anh.

“Đứa bé đó đã chết rồi, nó đã chết từ hai năm trước.”

“Tại sao nó lại chết? Ngay cả tôi cũng chẳng biết đến sự tồn tại của nó, tại sao chứ?”

“Lục Bách Dịch, anh không biết lúc đó bản thân anh khốn nạn đến mức nào sao? Anh đã chà đạp Châu Anh, anh đã làm cô ấy đau khổ đến mức nào anh không nhớ ư?”

Trương Hạo Phàm điên tiết túm lấy cổ áo của Lục Bách Dịch rồi hét vào mặt anh, dù lời nói có khó nghe nhưng tất cả đều đúng sự thật.

“Anh làm cô ấy có thai, nhưng anh lại chẳng hề biết đứa bé đó có thể hại chết cô ấy. Giữa tính mạng của Châu Anh và đứa bé, cô ấy chỉ có thể chọn một vì thế tôi đã thay cô ấy đưa ra quyết định đau lòng đó. Trong khi cô ấy phải chiến đấu với bệnh tật thì anh đã làm được cái gì? Lục Bách Dịch anh ngoài việc khiến cô ấy khổ thêm thì anh chẳng làm được cái tích sự gì hết, vì vậy đừng ở đó mà lớn tiếng bắt bẻ tôi!”

Lục Bách Dịch đột nhiên trở nên im bặt, anh thừa nhận những việc mình làm với Châu Anh vào hai năm trước đều rất khốn nạn. Những lời Trương Hạo Phàm nói ra đều đúng cả, anh biết điều ấy nên mới không phản kháng.

Chẳng mấy chốc hành lang trước phòng phẫu thuật lại yên ắng đến lạ thường. Trương Hạo Phàm từ từ buông tay khỏi cổ áo của Lục Bách Dịch, đây không phải lúc bọn họ cãi nhau mà tính mạng của Châu Anh mới là quan trọng nhất.

Bốn tiếng sau.

Sau ca phẫu thuật kéo dài bốn tiếng đồng hồ cuối cùng bác sĩ Henry và mọi người cũng rời khỏi phòng phẫu thuật. Vừa nhìn thấy bác sĩ Henry, Trương Hạo Phàm và Lục Bách Dịch đã loạng choạng chạy tới, họ đã ngồi đợi ngoài này suốt bốn tiếng mà không hề đi đâu cả.

“Châu Anh sao rồi? Ca phẫu thuật thành công đúng chứ?”

Nét mặt của bác sĩ Henry có vẻ căng thẳng, anh ta liếc nhìn sự lo lắng trên gương mặt của hai người đàn ông rồi thở dài:

“Hiện tại tôi chưa thể nói trước được điều gì cả.”

Nghe vậy Lục Bách Dịch đột nhiên trở nên kích động, anh bám chắc lấy tay Henry, giọng điệu có chút gắt gỏng:

“Anh nói thế là sao chứ? Cuộc phẫu thuật có thành công không? Châu Anh sẽ tỉnh lại có đúng không? Anh mau nói đi chứ!”

“Sau khi cô Châu Anh được chuyển đến phòng hồi sức đặc biệt và theo dõi thêm thì tôi mới có thể đưa ra câu trả lời cho anh được. Bởi hiện tại tỉ lệ là 50/50, rất khó để xác định chính xác.”

“Ý anh là cô ấy có thể chết bất cứ lúc nào sao?”

“Đúng vậy.”

Bác sĩ Henry vừa dứt lời, tâm trạng của Lục Bách Dịch và Trương Hạo Phàm lập tức trở nên nặng trĩu. Sau đó giường bệnh của Diệp Châu Anh được đẩy ra ngoài và chuyển đến phòng hồi sức đặc biệt.

Qua cửa kính, Lục Bách Dịch lặng lẽ đứng quan sát Châu Anh đang nằm bất động trên giường với chiếc máy đo nhịp tim ở bên cạnh. Nhìn cô như vậy, trong lòng anh đau đớn vô cùng.

“Châu Anh, em nhất định phải mau chóng tỉnh lại. Em phải tỉnh lại để trả thù anh nữa chứ…”



Một tuần sau.

Tòa án thành phố Kiều Thành.

Hôm nay là ngày tuyên bố mức án phạt đối với Nghiêm Hạ Nhi sau một tuần bắt tạm giam.

Trong ngày xét xử, cô ta luôn cúi đầu và không dám nhìn thẳng vì có rất nhiều người nhận ra cô ta đã từng là người mẫu nổi tiếng.

Nghiêm Hạ Nhi phải chịu án phạt năm năm tù vì tội cố ý gây tai nạn rồi bỏ trốn.

Lúc đưa ra phán quyết Nghiêm Hạ Nhi dường như rơi vào trạng thái bất lực, mọi thứ trước mắt cô ta bỗng tối sầm lại. Vậy là cô ta đã mất tất cả rồi, tất cả mọi thứ…

Gây ra tội ác thì sẽ chịu trừng phạt thích đáng, vì thế những kẻ xấu khó mà chạy thoát được.

Lục Hàm Dương ngồi bên dưới quan sát hành động của Nghiêm Hạ Nhi, dù sao trong lòng anh ta cũng từng rất yêu người phụ nữ đó, không những thế giữa cả hai còn có một đứa con trai. Năm năm là khoảng thời gian không quá dài cũng không quá ngắn nhưng nó cũng đủ khiến Nghiêm Hạ Nhi chịu khổ mòn mỏi ở trong tù. Hi vọng sau khi vào tù cô ta có thể học được cách xám hối và cảm thấy hối hận với những việc mình đã làm.

Ngày hôm đó, sau khi bước chân ra khỏi tòa án, Lục Hàm Dương cũng cầm sẵn trên tay tờ đơn ly hôn có chữ ký của hai người. Nghiêm Hạ Nhi đã vào tù, cuộc hôn nhân này cũng không nên kéo dài thêm. Nhìn vào cuộc sống sau này của con trai mình, Lục Hàm Dương lại chần chừ không dám bước tiếp vì anh ta không biết liệu quyết định của mình có là đúng đắn?

Nhưng sau tất cả Lục Hàm Dương cũng quyết định ly hôn. Quyết định đó là cách mở ra cơ hội khác cho Nghiêm Hạ Nhi và cuộc sống của hai người họ.

Bệnh viện Cicia.

Lục Bách Dịch cầm bó hoa trên tay rồi mở cửa phòng bệnh của Diệp Châu Anh thì bất ngờ chứng kiến cảnh tượng không thể tin vào mắt mình.

Bộp!

Bó hoa trên tay anh bỗng rơi bịch xuống đất.

Tiếng động đó khiến người con gái đang ngồi trên giường bệnh khẽ quay đầu lại.

Diệp Châu Anh đã tỉnh dậy và cô đang ngồi trên giường nhìn Lục Bách Dịch.

Vì quá hạnh phúc, Lục Bách Dịch đã lập tức chạy đến ôm chầm lấy Châu Anh. Cơ thể cô sau một tuần bất tỉnh vẫn còn rất yếu nên Lục Bách Dịch cũng biết cách kiềm chế cảm xúc.

“Cuối cùng em cũng tỉnh lại rồi Châu Anh. Anh biết là em sẽ không dễ dàng bỏ cuộc như thế mà.”

Lục Bách Dịch vui mừng đến nỗi chảy cả nước mắt, trong bảy ngày qua anh đã luôn cầu nguyện cho cô và hi vọng cô có thể tỉnh lại. Cuối cùng thì ước nguyện của anh cũng thành hiện thực rồi.

“Lục Bách Dịch, tôi đã ngủ bao lâu rồi?” Diệp Châu Anh nhẹ nhàng hỏi.

“Em đã bất tỉnh được một tuần rồi.”

“Lâu như vậy sao?”

“Em có thấy đói bụng không?”

Diệp Châu Anh khẽ lắc đầu, biểu cảm của cô trông thật mệt mỏi. Dù sao cô cũng vừa mới tỉnh dậy nên sức khỏe cũng chưa thể hồi phục ngay.

“Em ngồi yên ở đây nhé, anh sẽ đi mua chút gì đó cho em ăn.”

Dù Diệp Châu Anh không đói nhưng vẫn cần được bồi bổ. Lục Bách Dịch hớt hải chạy ra ngoài và thoáng chốc chỉ còn lại một mình Diệp Châu Anh trong căn phòng trống. Cô ngước mắt nhìn ra bên ngoài rồi cúi xuống nhìn hai tay cắm đầy dây dợ của mình. Diệp Châu Anh tự ý thức được bản thân đang trong tình trạng gì và cô bắt đầu rơi nước mắt. Những giọt nước mắt vì tủi thân, vì sợ hãi cứ thế lăn dài trên má rồi rơi ướt cả mu bàn tay của cô.

Trong căn phòng nhỏ bé đó, tiếng khóc của Diệp Châu Anh dù không lớn nhưng nghe thật day dứt làm sao. Cô đang cố kìm nén cảm xúc của mình nhưng mà… cô không thể làm được.

Lát sau, Lục Bách Dịch mang cháo chạy vào trong phòng bệnh. Anh ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, cầm bát cháo nóng hổi lên vừa thổi vừa nói:

“Em ăn chút cháo đi, phải ăn thì mới có sức…”

Lúc đầu anh không để ý rằng Diệp Châu Anh đang khóc nhưng về sau anh đã lập tức nhận ra sự bất thường. Lục Bách Dịch vội đặt bát cháo lên mặt bàn, đưa tay nâng má cô lên và kinh ngạc khi thấy gương mặt ướt đẫm nước mắt của Châu Anh.

“Châu Anh, em sao thế? Đau ở đâu sao? Nói anh nghe.”

Diệp Châu Anh hai mắt long lanh nhìn Lục Bách Dịch, miệng cô run run nói trong hàng nước mắt:

“Lục Bách Dịch, có phải tôi sẽ chết đúng không? Tôi sẽ chết bất cứ lúc nào đúng chứ?”

Thấy vậy Lục Bách Dịch lập tức ôm lấy hai bờ vai mảnh khảnh của Châu Anh rồi trấn tĩnh:

“Em nói gì vậy, em sẽ nhanh khỏe lại thôi, sẽ không có chuyện gì xảy ra cả.”

“Anh nói dối… Tôi sẽ chết, bệnh của tôi… không có cách nào để chữa trị.”

Nhìn Châu Anh khóc thật đáng thương khiến Lục Bách Dịch không thể kiềm lòng được. Anh lập tức ôm cô vào lòng, cố gắng an ủi cô:

“Em đừng khóc mà, em chắc chắn sẽ không sao hết, đừng khóc…”

“Lục Bách Dịch, tôi không muốn chết. Tôi sợ lắm, thực sự rất sợ… Hức!”