Trả Lại Tự Do Cho Anh

Chương 65: Chết Cũng Không Biết Hối Cải.

Chẳng mấy chốc, đoạn đường xung quanh khu vực biệt thự Lục gia đã xuất hiện xe cảnh sát. Không cần đoán cũng biết họ tới đây để tìm ai và người đó chính là Nghiêm Hạ Nhi.

Tiếng còi xe cảnh sát vang lên inh ỏi khắp nẻo đường, Nghiêm Hạ Nhi tái mét mặt mày vội vàng tìm chỗ trốn. Cô ta cuống cuồng chạy mà không để ý đường đi nên đã vô tình đâm vào một vị cảnh sát.

Bịch!

“Á…”

Nghiêm Hạ Nhi ngã ngửa ra mặt đường, gương mặt của cô ta dù có chút nhem nhuốc nhưng vẫn đủ để cảnh sát nhận ra. Trong lúc cơn đau đầu còn chưa kịp dứt thì hai tay của Nghiêm Hạ Nhi đã bị còng lại, cô ta tròn mắt nhìn vị cảnh sát kia, miệng bắt đầu run run:

“Xin anh cảnh sát đừng bắt tôi, tôi không có tội gì hết, tôi không có tội gì thật mà.”

“Đừng nói nhiều, cô cần theo chúng tôi về đồn để thực hiện điều tra.”

Vị cảnh sát vừa đẩy Nghiêm Hạ Nhi bước đi vừa cẩn trọng không để cô ta có cơ hội chạy thoát. Nghiêm Hạ Nhi không muốn cứ bị bắt như thế này vì thế đã liên tục cầu xin:

“Tôi không hề có tội gì cả, xin anh đừng bắt tôi đi, tôi không muốn ngồi tù đâu mà…”

Trên đời này có mấy ai làm sai mà chịu nhận lỗi về mình huống hồ lại là người kiêu ngạo như Nghiêm Hạ Nhi. Cô ta đã tự tay lái xe suýt đâm chết người nhưng vẫn cố cãi rằng mình không có tội.

Nghiêm Hạ Nhi bị đưa tới xe cảnh sát đỗ gần biệt thự Lục gia, lúc đó Lục Hàm Dương và người làm của nhà họ Lục cũng đang đứng ngay đó. Cảnh tượng Nghiêm Hạ Nhi bị còng tay và bị bắt bởi cảnh sát khiến những người kia vừa thấy hài lòng vừa thấy thương, vì dù sao Nghiêm Hạ Nhi cũng từng là thiếu phu nhân của bọn họ. Chỉ riêng Lục Hàm Dương là nhìn Nghiêm Hạ Nhi với ánh mắt vô cảm, anh ta hoàn toàn thất vọng về người phụ nữ này nên cho rằng quyết định báo cảnh sát của mình là rất đúng đắn.

“Cảm ơn Lục đại thiếu gia đã hợp tác trong việc bắt Nghiêm Hạ Nhi.” vị cảnh sát kia bất ngờ lên tiếng.

“Không có gì, các anh vất vả rồi.”

Sau khi biết Lục Hàm Dương chính là người gọi cảnh sát tới, Nghiêm Hạ Nhi liền tỏ ra đầy kinh ngạc. Cô ta tròn mắt nhìn Lục Hàm Dương, cảm giác như không thể tin được người đàn ông này lại làm như vậy.

“Lục Hàm Dương, anh… anh chính là kẻ đã gọi cảnh sát tới bắt em sao?”

Lục Hàm Dương lạnh lùng nhìn Nghiêm Hạ Nhi, anh ta bình tĩnh đáp:

“Đúng vậy!”

Nghiêm Hạ Nhi lúc này như nổi khùng nổi điên lên, cô ta trợn mắt lườm nguýt Lục Hàm Dương, gằn giọng hét:

“Sao anh dám làm thế với tôi chứ? Anh nói anh yêu tôi mà anh lại gọi cảnh sát tới bắt tôi. Sao anh có thể đối xử với tôi như vậy, sao anh có thể chứ?”

“Đó là lựa chọn của cô, tôi đã khuyên cô ra đầu thú nhưng cô lại không chịu vì vậy tôi mới gọi cảnh sát đến.”

“Lục Hàm Dương, tôi hận anh!”

Trước khi bị áp giải lên xe cảnh sát, Nghiêm Hạ Nhi đã nói ra câu cuối cùng để lại cho Lục Hàm Dương. Dù cô ta có hận chồng mình thì cũng chẳng làm được gì nữa vì bản thân đã bị bắt và sắp phải ngồi tù.

Nghiêm Hạ Nhi đã được áp giải đến đồn cảnh sát và sắp chịu sự trừng phạt của pháp luật nhưng trong lòng Lục Hàm Dương vẫn có gì đó không vui. Bởi sau này con trai anh ta sẽ lớn lên mà không có mẹ bên cạnh, nó đơn thuần chỉ là một đứa trẻ vô tội, đáng lẽ không nên chịu đựng chuyện kinh khủng này mới phải.

Hai tiếng sau.

Sau khi biết Nghiêm Hạ Nhi đã bị bắt và đang bị nhốt trong phòng tạm giam Diệp Châu Anh liền lái xe đến đồn cảnh sát. Cô lẳng lặng đi tới phòng tạm giam, liếc mắt nhìn bộ dạng thảm hại của cô ta qua song sắt mà trong lòng cũng nhẹ nhõm phần nào.

“Nghiêm Hạ Nhi, cô cũng có ngày hôm nay sao.”

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Nghiêm Hạ Nhi đang gục mặt bên tường liền ngẩng đầu lên. Lúc vừa thấy gương mặt của Diệp Châu Anh, cô ta đã vội đứng dậy, chạy thẳng đến trước mặt cô, giơ hai tay siết chặt song sắt.

“Diệp Châu Anh, cô và Lục Bách Dịch, chính hai người đã khiến tôi phải thành ra như thế này. Hai người đã hả dạ rồi chứ?”

Diệp Châu Anh nhàn hạ lắc đầu, cô đáp:

“Chưa đâu, so với những việc bỉ ổi mà cô đã làm thì chút trừng phạt này chưa là gì cả, chưa khiến tôi hả dạ.”

Nghiêm Hạ Nhi liếc mắt lườm Diệp Châu Anh, cô ta bỗng nổi điên lên thò tay ra khỏi song sắt túm lấy cổ áo của Diệp Châu Anh khiến cô không kịp trở tay. Cô ta nghiến răng nghiến lợi, mắt trợn trừng lên đỏ ngầu với vẻ đầy giận dữ:

“Con khốn! Tôi sẽ không bao giờ để cô được hả dạ, tôi sẽ thoát ra khỏi đây và gϊếŧ chết cô.”

Diệp Châu Anh cau mày nhìn Nghiêm Hạ Nhi, cô cố gắng cạy tay cô ta ra khỏi người mình nhưng có vẻ như cơn thịnh nộ đã khiến cô ta trở nên mạnh mẽ hơn thì phải. Nghiêm Hạ Nhi siết chặt cổ áo của Châu Anh không chịu buông, nhìn cô ta giống như một con quái vật đang muốn ăn tươi nuốt sống con mồi trước mặt.

Bộp!

“Mau bỏ bàn tay dơ bẩn của cô ra khỏi người Châu Anh đi, Nghiêm Hạ Nhi.”

Đúng lúc ấy, đột nhiên có một bàn tay khác to lớn hơn, mạnh mẽ hơn giữ lấy cổ tay của Nghiêm Hạ Nhi, đồng thời gỡ tay cô ta ra khỏi cổ áo của Châu Anh.

Giọng nói quen thuộc này không ai khác chính là Lục Bách Dịch, anh vừa hay tin Nghiêm Hạ Nhi bị bắt thì đã lập tức đi tới đồn cảnh sát vì anh biết kiểu gì cũng gặp được Diệp Châu Anh ở đây.

“Lục Bách Dịch?”

Cổ tay của Nghiêm Hạ Nhi bị Lục Bách Dịch siết tới đỏ ửng, cô ta cố gắng giãy giụa nhưng đều vô ích. Diệp Châu Anh yên lặng nhìn anh, vết thương trên đầu anh vẫn còn đang băng bó vậy mà anh lại chạy tới đây.

“Đã bị bắt vào đây rồi mà không chịu hối lỗi, cô nghĩ bản thân cô sẽ thoát ra ngoài và gϊếŧ chúng tôi được lần nữa ư?” Lục Bách Dịch hạ giọng.

Nghiêm Hạ Nhi đau đớn nhìn cổ tay của mình sau đó phẫn nộ đáp:

“Cả hai người đều không yên với tôi đâu, nếu tôi ra khỏi đây các người sẽ… á!”

Chưa nói hết câu Nghiêm Hạ Nhi đã hét toáng lên vì đau đớn. Lục Bách Dịch vặn cổ tay cô ta rồi hất thật mạnh khiến Nghiêm Hạ Nhi tí thì ngã ra đất. Anh chủ động ôm lấy vai Châu Anh, mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên của cô.

“Đúng là chết cũng không biết hối cải, cô hại chúng tôi một lần, cô nghĩ cô sẽ có cơ hội hại chúng tôi lần thứ hai sao? Thật nực cười! Nếu cô biết nghĩ cho bản thân mình, biết nghĩ cho con trai cô thì ngoan ngoãn ngồi tù để trả giá cho hành động của mình đi.”

“Đừng ở đó mà ra mặt dạy đời tôi, tôi trù cho hai người mãi mãi không được hạnh phúc và một trong hai sẽ chết trong đau đớn còn người kia sẽ chẳng sống yên ổn.”

Lời nói độc mồm độc miệng của Nghiêm Hạ Nhi khiến Diệp Châu Anh nhất thời bị kích động. Cô cố gắng siết chặt tay kiềm chế cảm xúc nhưng hình như vẫn bị Lục Bách Dịch phát hiện ra. Biết cô đang không ổn, anh liền đưa cô ra ngoài để không phải nhìn mặt Nghiêm Hạ Nhi nữa.

Vừa rời khỏi đồn cảnh sát Lục Bách Dịch đã vội hỏi han Châu Anh:

“Châu Anh, em không sao chứ?”

Diệp Châu Anh gạt tay Lục Bách Dịch ra khỏi người, cô lắc đầu:

“Tôi không sao.”

“Nhưng nhìn em có vẻ không ổn…”

“Anh mặc kệ tôi đi, tôi có ổn hay không thì anh cũng đừng quan tâm. Anh từng nói dù tôi có chết thì cũng chẳng liên quan tới anh còn gì.”

Diệp Châu Anh đột nhiên nổi giận nhắc lại chuyện xưa khiến Lục Bách Dịch cảm thấy ân hận vô cùng. Anh chủ động cầm lấy tay Châu Anh, tát mạnh vào mặt mình một cái “đốp” khiến cô giật mình.

“Anh làm cái trò gì thế?”

“Em đánh anh đi, tát anh thật mạnh vào.”

“Anh bị điên rồi sao? Mau buông tay tôi ra đi.”

Diệp Châu Anh cựa quậy cổ tay, cô thật không hiểu hành động kỳ lạ của Lục Bách Dịch. Hai người họ giằng co ngay trước đồn cảnh sát, những người đi qua đều để ý tới họ. Lục Bách Dịch vội vàng ôm lấy Châu Anh, anh siết chặt cô vào lòng rồi trấn tĩnh cô:

“Xin lỗi em Châu Anh, anh biết mình đã từng khiến em chịu tổn thương nhiều vậy nên anh muốn dùng thời gian còn lại của mình để bù đắp cho em. Tình cảm của anh, trái tim của anh hiện tại đều rất chân thành, anh chỉ mong em có thể cho anh một cơ hội chuộc tội mà thôi.”

Diệp Châu Anh không phản kháng nữa, cô đứng im trong vòng tay của Lục Bách Dịch rồi rơi nước mắt. Chẳng biết cô rơi nước mắt vì điều gì nhưng trông cô lúc đó thật yếu đuối và đáng thương.

Ngay sau đó Diệp Châu Anh lại có biểu hiện lạ, hai mắt cô bắt đầu mờ dần mờ dần, Diệp Châu Anh ngơ ngác nhìn vào không trung rồi từ từ mất đi ý thức. Lục Bách Dịch đang ôm cô thì bỗng cảm thấy có sự bất thường, cả người Châu Anh đột nhiên mềm nhũn ra, không chút động tĩnh gì hết.

“Châu Anh, em sao thế, Châu Anh?”

Lục Bách Dịch lay người cô, lúc này anh vẫn chưa biết là Châu Anh đã ngất xỉu.

“Châu Anh!”

Lục Bách Dịch lo lắng, một tay đỡ gáy, tay còn lại ôm lấy hai đùi rồi nhấc bổng cô lên. Diệp Châu Anh nằm bất động trong tay Lục Bách Dịch, đây đã không biết là lần thứ mấy cô đột ngột ngất xỉu rồi. Anh nhanh chóng bế cô lên xe rồi đưa cô đến bệnh viện.

Đến bệnh viện Cicia, Lục Bách Dịch đã vội vàng bế Châu Anh chạy xồng xộc vào trong. Anh vừa chạy vừa hét:

“Bác sĩ làm ơn hãy giúp cô ấy!”

Lúc đó Trương Hạo Phàm đang nói chuyện với bác sĩ Henry ngay tại sảnh bệnh viện, vừa nhìn thấy Lục Bách Dịch bế Diệp Châu Anh bất tỉnh chạy vào, cả hai người họ đã lập tức đi tới.

“Châu Anh cô ấy sao thế?” Trương Hạo Phàm hớt hải hỏi.

“Đột nhiên cô ấy ngất xỉu, tôi cũng không biết tại sao.”

Bác sĩ Henry để ý tình trạng của Châu Anh qua sắc thái trên nét mặt, gương mặt anh ta bỗng trở nên nghiêm trọng.

“Mau chuyển cô ấy tới phòng phẫu thuật đi.”

Trương Hạo Phàm ngơ ngác quay sang hỏi:

“Tại sao chứ?”

“Chúng ta phải nhanh chóng phẫu thuật lần hai cho cô ấy.”

Trương Hạo Phàm vẫn còn đang rất hoang mang, anh ta chợt cản bước bác sĩ Henry để hỏi cho rõ ràng:

“Phẫu thuật lần hai? Ý anh là sao?”

“Bây giờ không có thời gian giải thích, anh mau đi bảo mọi người chuẩn bị dụng cụ phẫu thuật đi nếu không cô Châu Anh sẽ gặp nguy hiểm.”