Trả Lại Tự Do Cho Anh

Chương 55: Tôi Đau...

Lục Bách Dịch sau khi trấn tĩnh lại bản thân thì liền cúi người xuống kéo chăn đắp cho Diệp Châu Anh một cách ân cần. Anh đã định đắp chăn cho cô xong thì vào phòng tắm nhưng vì muốn quá nên anh đành hôn trộm cô một cái rồi mới rời đi. Đây có lẽ là nụ hôn đầu tiên sau hai năm mà Diệp Châu Anh để yên cho Lục Bách Dịch hôn mình, vì cô đang say mà nên sao có đủ tỉnh táo để biết có người vừa hôn trộm mình chứ.

Trong khoảng thời gian Lục Bách Dịch vào phòng tắm, Diệp Châu Anh đã mở mắt tỉnh dậy, tuy nhiên cô vẫn còn rất mơ hồ. Gương mặt say khướt của cô cứ xị ra, hai mắt chớp chớp liếc nhìn xung quanh căn phòng. Cô cảm thấy có gì đó kỳ lạ nhưng cũng chẳng quan tâm gì mấy mà cứ thế dở chăn ra rồi bước xuống giường. Hàng loạt hành động trong vô thức của cô đều diễn ra trong im lặng, cô loạng choạng tiến từng bước về phía chiếc bàn đang để sẵn chai rượu, cô nhìn thấy chai rượu cứ như thấy vàng vậy, hai mắt cứ sáng rực cả lên.

“Rượu, uống rượu…”

Diệp Châu Anh khua khua tay về phía trước, bước chân càng lúc càng không vững.

Rầm!

“Á… Ui da.”

Một tiếng động lớn bất ngờ vang lên khiến Lục Bách Dịch ở trong phòng tắm cũng giật mình. Ban đầu anh nghĩ mình nghe nhầm nhưng khi nghe tiếng khóc của Diệp Châu Anh thì anh đang tắm dở cũng phải tức tốc quấn khăn chạy ra.

“Châu Anh!”

Lục Bách Dịch vội vàng chạy từ phòng tắm chạy ra thì nhìn thấy Diệp Châu Anh đang nằm úp mặt dưới đất, cứ vậy khóc lóc như một đứa trẻ con.

“Huhu, đau quá! Huhu…”

Thấy cô như vậy anh cảm thấy vừa thương vừa buồn cười. Lục Bách Dịch đi đến đỡ Châu Anh ngồi dậy, trên trán cô có một cục đo đỏ đang sưng dần lên.

Diệp Châu Anh giơ hai tay sờ lên trán, hai mắt ngấn lệ nhìn Lục Bách Dịch, miệng mếu máo:

“Đau… tôi đau… Hức!”

“Không sao, không sao, để tôi xoa cho em bớt đau.”

Lục Bách Dịch nhẹ nhàng an ủi Châu Anh, anh gỡ tay cô ra khỏi chỗ sưng rồi xoa xoa vào đó. Diệp Châu Anh yên lặng nhìn Lục Bách Dịch, nước mắt vẫn chảy xuống hai má nhưng dường như cô không còn khóc nữa.

Đang yên ắng, đột nhiên Diệp Châu Anh cất tiếng hỏi bằng chất giọng ngọng nghịu vì say rượu:

“Anh là ai thế?”

Lục Bách Dịch ngớ người nhìn cô, đáng lẽ ra cô không nên quên gương mặt đáng ghét này mới phải. Diệp Châu Anh có thể say đến mức không nhận ra Lục Bách Dịch, đúng là thần kỳ.

“Em thật sự không nhận ra tôi sao?”

Diệp Châu Anh chớp chớp hai con mắt, cô muốn nhìn anh cho rõ hơn nhưng lại cảm thấy buồn nôn. Cô vô thức ôm lấy anh, miệng liên tục ọe ọe khiến Lục Bách Dịch xanh mặt.

“Châu Anh, em bình tĩnh nhé, đừng manh động…”

Vừa nói Lục Bách Dịch vừa cẩn thận bế bổng Diệp Châu Anh lên, anh nhấc cô lên một cách ngon lành mà chẳng cảm thấy nặng nề chút nào cả. Diệp Châu Anh ôm lấy gáy của anh, hai mắt cô nhắm tịt vào, miệng vẫn muốn nôn.

“Ọe…”

Lục Bách Dịch vội vã đưa Diệp Châu Anh vào trong nhà vệ sinh giúp cô giải tỏa. Sau một hồi nôn thốc nôn tháo, Diệp Châu Anh kiệt sức định nằm lăn ra đất nhưng may là Lục Bách Dịch đỡ kịp. Phụ nữ khi uống say đúng thật là đáng sợ, cực kỳ đáng sợ.

Cùng thời điểm đó tại biệt thự Diệp gia.

Từ lúc Diệp Châu Anh rời đi đến giờ cũng hơn ba tiếng đồng hồ, trời cũng muộn rồi nhưng vẫn chưa thấy cô trở về nhà. Jim không được đi theo nên cảm thấy vô cùng sốt ruột, cậu ta cứ đi đi lại lại ở bên ngoài hiên khiến Âu quản gia chóng cả mặt.

“Cậu Jim này, cậu có thể ngồi xuống và bình tĩnh được không? Cậu đi lại như vậy, lão già như tôi nhìn thôi cũng chóng mặt.”

Jim trước giờ rất lễ phép với người lớn, cậu ấy coi Âu quản gia cứ như ba mình vậy nên khi thấy ông ấy nói thế Jim cũng nghe theo răm rắp.

“Tiểu thư đã đi lâu như vậy rồi liệu có xảy ra chuyện gì không?”

Âu quản gia bật cười:

“Chẳng phải cô ấy đi cùng Dương tiểu thư sao? Chắc là không có chuyện gì đâu cậu đừng lo.”

Âu quản gia hiểu tâm tư của cậu nhóc Jim, vì biết mình chỉ là một vệ sĩ nhỏ nhoi nên Jim mới không dám vượt quá giới hạn, nhưng tình cảm mà chôn vùi quá lâu thì người thiệt cũng chỉ có bản thân Jim mà thôi.

Trong khi Jim đang lo lắng cho Diệp Châu Anh đến phát điên thì cô lại nằm say khướt ở nhà của Lục Bách Dịch.

Trên chiếc ghế sofa, Diệp Châu Anh tựa đầu vào lòng của Lục Bách Dịch ngủ một cách ngon lành, trong tiềm thức của cô anh giống như một cái giường vậy. Nếu mà cô tỉnh táo trở lại, phát hiện ra bản thân đang ở nhà của Lục Bách Dịch lại còn nằm trong lòng anh thì không biết sẽ ra sao.

Lục Bách Dịch ngồi yên làm điểm tựa cho cô ngủ, thỉnh thoảng anh lại cúi xuống hôn lên tóc cô, bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa khắp cơ thể cô. Phải chi khoảnh khắc này cứ kéo dài mãi nhỉ, như thế sẽ tốt biết bao nhiêu.

“Ư…”

Diệp Châu Anh đang ngủ thì đột nhiên nhăn mặt cau có, miệng bỗng phát ra tiếng rêи ɾỉ như gặp ác mộng. Lục Bách Dịch lập tức ôm lấy cô, giọng trầm ấm cất lên:

“Em sao thế? Đau à?”

Nghe thấy giọng nói ấy Diệp Châu Anh liền mở mắt tỉnh dậy, cô tròn mắt nhìn Lục Bách Dịch không chớp.

Lục Bách Dịch cũng chăm chú nhìn cô, từ hai cái má đỏ ửng như trái cà chua đến vết sưng to trên trán, nhìn thôi cũng thấy đáng yêu rồi. Vì cô quá đáng yêu nên Lục Bách Dịch đã không kiềm chế được, anh ôm lấy gáy cô, trực tiếp ngậm lấy cánh môi mềm đỏ mọng kia.

“Ưm…”

Diệp Châu Anh nhắm mắt lại, cô không đẩy anh ra mà chậm rãi cảm nhận từng chuyển động của nụ hôn ấy. Lưỡi của Lục Bách Dịch linh hoạt chen vào khoang miệng cô, đưa đẩy thật thuần thục khiến đầu óc Châu Anh hoàn toàn mụ mị vì màn cháo lưỡi ấy.

Kết thúc nụ hôn đầy ướŧ áŧ, thứ còn sót lại là đôi môi ướt đẫm nước bọt và những tiếng thở dốc đều đều. Lục Bách Dịch cọ cọ đầu mũi lên mũi cô, anh thực sự muốn tiếp tục hôn cô, hôn đến khi nào chán thì mới thôi.

“Hmmm…”

Hai người họ lại tiếp tục quấn lấy nhau bằng một nụ hôn ngọt ngào, Diệp Châu Anh có cảm giác như mình sắp tan chảy tới nơi, hoàn toàn không có sức nữa rồi. Trong khi đó, bàn tay hư hỏng của Lục Bách Dịch bắt đầu di chuyển, anh trượt từ má xuống vai, kéo quai áo tuột xuống khuỷu tay của Châu Anh. Bờ vai trắng muốt chẳng mấy chốc đã lộ ra, Lục Bách Dịch theo lối đó di chuyển nụ hôn xuống dưới, anh nhẹ nhàng hôn lên cổ rồi lên vai và sau đó dừng lại ở giữa ngực.

Lục Bách Dịch tựa cằm lên vai Châu Anh, một tay giữ eo, tay còn lại thì nắn bóp vòng một của cô. Diệp Châu Anh bỗng rùng mình một cái, cô thực sự chưa nhận thức được mình đang rơi vào trường hợp gì nữa.

“Châu Anh, hai năm trôi qua, ngực của em hình như đã to hơn trước rồi.”

Không gian lúc này trông thật tình tứ làm sao, Diệp Châu Anh cứ như bị bỏ bùa mê thuốc lú, cô có phản kháng lại đấy nhưng chút lực nhỏ nhoi lại chẳng làm được cái gì cả.



Sáng hôm sau.

Diệp Châu Anh từ từ tỉnh dậy trên giường của Lục Bách Dịch, cô mở mắt nhìn trần nhà và cảm thấy đầu óc đau vô cùng. Hôm qua cô đã uống rất nhiều rượu, lần cuối cô cảm thấy mình còn tỉnh táo là khi ở quán rượu nhưng hiện tại cô đang ở đâu thì cô cũng chẳng biết.

“Ưm… Đây là đâu vậy? Phòng ngủ của mình sao?”

Dù đầu đang đau như búa bổ nhưng Diệp Châu Anh đã tỉnh táo trở lại rồi, ngay lập tức cô nhận ra đây không phải phòng của mình. Diệp Châu Anh hốt hoảng nhìn xung quanh sau đó cúi xuống nhìn quần áo, dù đồ vẫn còn trên người đấy nhưng cô cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

“Em dậy rồi đấy à? Mau xuống ăn sáng đi.”

Đang mải mê nghĩ ngợi đủ thứ đột nhiên có giọng nói quen thuộc cất lên khiến Diệp Châu Anh giật mình. Cô vội vàng quay sang thì bất ngờ nhìn thấy Lục Bách Dịch.

“Lục Bách Dịch, sao anh lại ở đây?”

“Đây là nhà của tôi mà.”

“Cái gì cơ?”

Diệp Châu Anh cúi xuống nhìn chiếc chăn mình đang đắp, chiếc giường mình đang ngồi, mọi thứ đều là của Lục Bách Dịch. Cô lập tức vứt chăn ra, đứng dậy nhảy khỏi giường. Thấy cô có phản ứng lạ, Lục Bách Dịch cũng đơ hết cả người ra.

“Thế tại sao tôi lại ở nhà của anh? Anh bắt cóc tôi sao?”

Lục Bách Dịch giơ hai tay lên xua xua:

“Không, tôi không có bắt cóc em, vì em say cho nên…”

“Lục Bách Dịch, anh chính là một tên khốn!”

Đang yên đang lành Lục Bách Dịch lại bị ăn chửi, nhưng nghe cô chửi như vậy anh cũng chẳng có ý định phản bác.

“Thôi được rồi, em nói gì cũng đúng cả, lời em nói đều đúng hết.”

“Đêm qua anh có làm gì tôi không? Anh đừng hòng nói dối, tôi thừa biết cái tính anh mà đồ tồi.”

Diệp Châu Anh mở miệng ra là chửi Lục Bách Dịch là tên khốn, là đồ tồi, nghe cũng thấy đau lòng đấy nhưng Lục Bách Dịch đáng bị như vậy lắm.

“Vậy bây giờ tôi nói thật cho em nghe nhé? Đêm qua chúng ta không xảy ra bất cứ chuyện gì hết.”

“Anh mà nói dối tôi sẽ đánh anh.”

“Được rồi, chúng ta chỉ hôn nhau thôi, chỉ dừng lại ở đó và…”

Bốp!

Lục Bách Dịch còn chưa nói hết lời thì cái gối đã bay thẳng vào mặt của anh.

“Thật kinh tởm, anh khiến tôi thật kinh tởm.”

Diệp Châu Anh điên cuồng ném đồ vào người Lục Bách Dịch khiến anh không thể phản ứng lại.

“Chờ đã Châu Anh, chỉ là hôn thôi chứ có gì mà em phải tức giận chứ? Nếu không phải vì sợ em sẽ như thế này thì tối qua tôi đã không kiềm chế rồi.”

Trong khi Lục Bách Dịch phải chịu đau khi đón nhận “liên hoàn cước” của Diệp Châu Anh thì ở trong căn phòng nào đó của quán rượu, Tiêu Đằng và Dương Nhã Tình cùng nằm trên giường ôm nhau ngủ một cách say sưa.

Tiếng ngáy ngủ của Tiêu Đằng khiến Dương Nhã Tình tỉnh giấc, cô ấy cau có mở mắt ra thì bỗng dưng có một gương mặt đàn ông xuất hiện. Dương Nhã Tình tưởng mình nhìn nhầm nhưng đến khi cô ấy im lặng mở mắt trong năm giây thì mới biết đây là sự thật.

“Oái, cái quái gì thế?”

Rầm!

Dương Nhã Tình thẳng chân đá Tiêu Đằng lăn xuống đất, nghe tiếng “rầm” thôi đã thấy đau rồi.

“Chết tiệt! Anh là thằng khốn nào sao dám ngủ chung giường với bà chứ?”