Trả Lại Tự Do Cho Anh

Chương 54: Say Rượu.

Quán rượu của Tiêu Đằng.

Sau bữa tiệc sinh nhật của cháu trai, Lục Bách Dịch đã lái xe đến quán rượu của Tiêu Đằng để tìm bạn thân trò chuyện, tâm sự nhưng khi anh tới, Tiêu Đằng hầu như chẳng quan tâm tới anh. Lục Bách Dịch ngồi một chỗ nhìn anh bạn thân của mình ngắm ngắm vuốt vuốt mình trong gương, vừa ngắm vừa hát rất vui vẻ. Bình thường Tiêu Đằng đâu có như thế này, điều đó khiến Lục Bách Dịch khó hiểu.

“Tiêu Đằng, cậu định đi đâu sao? Tôi tưởng cậy cả ngày chỉ biết cắm mặt vào quán rượu.”

Tiêu Đằng vừa soi gương vừa lắc đầu:

“Không, tôi có đi đâu đâu, tôi vẫn ở quán đó chứ.”

“Vậy tại sao lại vuốt tóc?”

Thấy Lục Bách Dịch vẫn chưa nhận ra ý định của mình Tiêu Đằng bèn đặt chiếc gương xuống, gương mặt trở nên nghiêm túc.

“Tôi phải làm cho bản thân thật đẹp trai để đối mặt với cô ấy.”

“Cô ấy? Cô ấy là ai? Chà… Tiêu Đằng cậu biết yêu rồi sao?” Lục Bách Dịch cười cười trêu chọc.

Nói đến đây gương mặt điển trai của Tiêu Đằng bỗng đỏ lên vì xấu hổ, quả nhiên là Lục Bách Dịch đã nói đúng, Tiêu Đằng đã có người trong mộng của mình rồi.

“Lát nữa cậu sẽ biết thôi, cô ấy là khách quen của quán…”

Đang nói, Tiêu Đằng bỗng giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ rồi hét toáng lên:

“Chết cha, sắp đến giờ cô ấy tới rồi, tôi phải chỉn chu lại nhan sắc mới được.”

Lục Bách Dịch liếc nhìn Tiêu Đằng rồi bật cười, kể ra anh cũng muốn biết mẫu người mà bạn thân mình thích trông sẽ như thế nào. Trong lúc chờ đợi, Lục Bách Dịch có đi vào nhà vệ sinh một lát, còn Tiêu Đằng thì tiếp tục tân trang nhan sắc để lát nữa còn gặp một nửa của đời mình.

Bên ngoài quán rượu.

Một chiếc xe ô tô BMW quen thuộc bỗng dừng lại trước cửa quán rượu của Tiêu Đằng, người bước xuống không ai khác chính là Dương Nhã Tình. Ngỡ tưởng Dương Nhã Tình đến đây chỉ một mình nhưng không, chỉ vài giây sau cô ấy đã kéo theo Diệp Châu Anh vào trong quán.

“Dương tổng, đây là chỗ mà cô nói với tôi sao? Quán rượu á?” Diệp Châu Anh há hốc miệng nhìn vào trong quán rồi lên tiếng hỏi Dương Nhã Tình.

“Quán rượu này không phải dạng vừa đâu, ở đây có nhiều loại rượu ngon lắm.”

“Nhưng đây đâu phải chỗ tuyệt vời dành cho phụ nữ mà cô nói.”

“Ai nói quán rượu không phải chỗ tuyệt vời dành cho phụ nữ, cô nhầm rồi nhé.”

Nói xong, Dương Nhã Tình liền kéo tay dắt Châu Anh vào trong quán rượu.

Trước đó nửa tiếng, Dương Nhã Tình đã lái xe đến biệt thự Diệp gia nói là muốn dẫn cô đến chỗ chỉ dành cho phụ nữ vì vậy cô mới không cho Jim đi theo nhưng nếu Jim mà biết Châu Anh đến quán rượu, cậu ta chắc chắn sẽ đòi đi theo cho bằng được.

“Châu Anh, phụ nữ cũng phải biết uống rượu để đàn ông không khinh thường mình. Đối với phụ nữ độc lập tài chính như chúng ta thì càng phải biết tận hưởng thú vui này cô hiểu không?”

Dương Nhã Tình vừa đặt mông xuống ghế là bắt đầu nói một tràng lý lẽ để thuyết phục Diệp Châu Anh, tính cách này của cô ấy Diệp Châu Anh cũng hiểu khá rõ. Dương Nhã Tình vốn mạnh mẽ, đàn ông làm được gì là cô ấy cũng cố gắng làm theo, không bao giờ để khuất phục trước họ.

Đúng lúc đó Tiêu Đằng nhìn thấy Dương Nhã Tình, anh ta mỉm cười rất tươi, có vẻ như cô ấy chính là đối tượng mà anh ta vừa nhắc tới. Tiêu Đằng rời khỏi quầy thanh toán, vuốt lại tóc và chỉnh lại quần áo định đi tới chỗ mĩ nhân thì cả người bất chợt chựng lại.

“Cô gái đi cùng cô ấy sao mà quen quá vậy?”

Tiêu Đằng có chút ngờ ngợ về cô gái đi cùng Dương Nhã Tình hôm nay, sau một phút nghĩ ngợi cuối cùng anh ta cũng nhận ra. Nhưng đến khi nhận ra rồi, Tiêu Đằng lại chẳng thể đi tới chỗ họ được nữa mà quay vội mặt đi.

“Trời đất, đó không phải là Diệp Châu Anh, vợ cũ của Lục Bách Dịch sao?”

Sự xuất hiện bất ngờ của Châu Anh sau hai năm rời đi khiến Tiêu Đằng nhất thời chưa thể thích ứng, anh ta hít ra thở vào một hơi sâu để trấn tĩnh tinh thần thì đúng lúc đó Lục Bách Dịch từ nhà vệ sinh đi ra. Vừa thấy anh, Tiêu Đằng đã chạy đến xoay người anh lại để anh đối mặt với mình.

“Cậu bị sao vậy?” Lục Bách Dịch ngơ ngác.

“Lục Bách Dịch, cậu nghe tôi nói đây, cậu phải hứa là không được quá kích động nghe chưa?”

Lục Bách Dịch vẫn không hiểu lời của Tiêu Đằng, anh cứ nhìn chằm chằm vào anh ta với ánh mắt khó hiểu. Sau một lúc thì Tiêu Đằng bất chợt xoay người anh lại đồng thời chỉ tay về phía Diệp Châu Anh, giọng lắp bắp:

“Kia… kia… có phải… là Diệp Châu Anh vợ cũ của cậu không?”

Lục Bách Dịch nhìn theo hướng chỉ của Tiêu Đằng thì nhìn thấy Diệp Châu Anh, nhưng khi thấy cô anh không ngạc nhiên là mấy, chỉ là trong lòng lại cảm thấy tiếc nuối và ân hận.

Theo Tiêu Đằng nghĩ, đáng lẽ ra Lục Bách Dịch phải giật mình ngơ ngác bật ngửa trước sự xuất hiện của Diệp Châu Anh mới phải nhưng anh lại bình tâm đến lạ nên có chút khó hiểu.

“Lục Bách Dịch, chẳng lẽ cậu không ngạc nhiên sao?”

Lục Bách Dịch âu yếm nhìn Diệp Châu Anh, giọng điệu có chút buồn bã:

“Việc cô ấy trở về tôi đã biết rồi và hiện tại cô ấy còn làm việc cho tập đoàn D.G nữa.”

“Cái gì? D.G á?”

Người bất ngờ và ngạc nhiên nhất ở đây chính là Tiêu Đằng, anh ta há hốc mồm kinh ngạc khi nghe Lục Bách Dịch nói Diệp Châu Anh đang làm cho D.G.

“Này, D.G không phải công ty đối thủ với Lục thị sao? Cô ấy làm vậy là cố tình trả thù cậu à?”

“Chắc là thế, cô ấy đang trả thù tôi vì những chuyện trước đây.”

Lục Bách Dịch vẫn luôn hướng đôi mắt mình về phía hai cô gái đang ngồi đằng xa kia, họ nói chuyện, uống rượu một cách thật vui vẻ khiến những người đàn ông cũng cảm thấy vui lây theo.

“À, cô gái cậu nói thích đã tới chưa?” Lục Bách Dịch bỗng hỏi.

“Cô ấy đang ngồi đối diện vợ cũ của cậu đấy.”

“Sao cơ? Cậu thích Dương Nhã Tình à? Cậu điên sao?”

Tiêu Đằng nhẹ nhàng vỗ vai Lục Bách Dịch sau đó trả lời:

“Ok, cậu cứ trách tôi đi nhưng tôi lỡ thích đối thủ của cậu rồi thì tính sao đây? Xin lỗi cậu rất nhiều, Lục Bách Dịch.”

Dương Nhã Tình không chỉ có được niềm tin của Diệp Châu Anh mà còn có được tình cảm của Tiêu Đằng, tự dưng đang yên đang lành Lục Bách Dịch lại có một đối thủ nặng ký thế này, thật là một chuyện khó mà ngờ tới.

Hai tiếng sau.

Đồng hồ trên tường đã điểm đúng 10 giờ tối, khách khứa trong quán cũng về gần hết rồi nhưng vẫn còn hai cô gái vẫn đang cười nói vui vẻ với nhau trong cơn say.

“Diệp Châu Anh, tôi không ngờ… ợ… tửu lượng của cô lại tốt như thế đấy.” Dương Nhã Tình vừa nói vừa ợ hơi vì say trông thật buồn cười.

Ngồi đối diện, Diệp Châu Anh cũng đã say ngất ngưởng, hai má đỏ bừng bừng lên nhưng lại rất mạnh miệng:

“Trước đây tôi không uống rượu mấy nên không biết uống rượu lại vui tới vậy, tôi cảm thấy vẫn còn rất tỉnh táo, chẳng say tí nào.”

“Á há há, cô nói xạo, cô say khướt đến mức mắt không mở được rồi kìa.” Dương Nhã Tình chỉ tay vào mặt Châu Anh, giọng cười khành khạch vang lên.

“Đâu có, tôi đâu có say.”

Màn đối thoại của hai cô gái đã bị nhân viên phục vụ nghe thấy hết, thấy cả hai người họ đều đã say xỉn, một nhân viên đã mạnh dạn đi tới thỏ thẻ:

“Hai vị tiểu thư, hai vị có cần chúng tôi gọi xe không? Hình như cả hai cô đều say rồi nên không thể lái xe về.”

Diệp Châu Anh quay ngoắt sang, hai má đỏ bừng bừng, quát tháo:

“Ai nói chúng tôi say, chúng tôi tự về được.”

“Nhưng mà…”

“Cậu không tin chứ gì? Tôi đã nói là tôi tự về được cơ mà.”

Diệp Châu Anh bực mình đứng phắt dậy để chứng minh là mình không say nhưng cô lại say tới mức không thể đứng vững, cơ thể loạng choạng tí thì ngã nhưng may là có người nào đó đỡ lấy cô kịp thời. Diệp Châu Anh ngẩng mặt nhìn lên, trong cơn mơ màng cô đã nhìn thấy gương mặt của người đỡ mình. Khuôn mặt của Lục Bách Dịch hiện lên trong mắt cô, Diệp Châu Anh chớp chớp vài lần để kiểm chứng rồi tự nhiệm nhìn Dương Nhã Tình bật cười:

“Nhã Tình, cô có biết tôi đang thấy ai không? Là tên chồng cũ của tôi Lục Bách Dịch đấy.”

“Gì cơ?” Dương Nhã Tình nằm dài ra bàn, hai mắt nhắm lại nhưng miệng vẫn mấp máy.

Diệp Châu Anh giơ hai tay lên vỗ vào má của Lục Bách Dịch, vừa vỗ đôm đốp vừa lẩm bẩm:

“Sao tôi lại nhìn thấy anh ta thế này? Đúng là đáng ghét, cái gương mặt đáng ghét!”

Lục Bách Dịch yên lặng nhìn cô gái nghịch ngợm trong lòng mình rồi lập tức bế cô lên. Diệp Châu Anh ngả vào lòng Lục Bách Dịch rồi nhắm mắt lại, chiếc váy cô mặc cũng hở hang quá rồi khiến Lục Bách Dịch vừa bế vừa cố gắng che cho cô để khỏi lộ hàng.

“Tiêu Đằng, tôi sẽ đưa Diệp Châu Anh về, còn cậu đưa Dương Nhã Tình về nhé?”

Tiêu Đằng đứng cạnh Dương Nhã Tình rồi gật đầu:

“Được, cậu đưa cô ấy về đi.”

Song, Lục Bách Dịch liền bế ngoắt Châu Anh ra xe của mình, anh định đặt cô ngồi xuống ghế thì Diệp Châu Anh bất ngờ ôm chặt lấy cổ của anh. Diệp Châu Anh đã say rồi vì thế sản sinh ra nhiều hành động khó kiểm soát cũng là lẽ dễ hiểu.

Hết cách, Lục Bách Dịch đành để Châu Anh vừa ngồi trong lòng mình vừa lái xe đưa cô về.

Trên đường đi, Diệp Châu Anh cứ cựa quậy không yên khiến Lục Bách Dịch khó lòng tập trung lái xe. Một tay anh ôm cô, tay còn lại thì điều khiển vô lăng đúng là có chút bất tiện.

“Nhã Tình, gọi thêm một chai rượu nữa nào…”

Đang ngồi yên lành đột nhiên Diệp Châu Anh nổi hứng lên, cô vung tay tát vào mặt Lục Bách Dịch và miệng không ngừng gọi tên Nhã Tình. Lục Bách Dịch dù có đau đớn nhưng vẫn kiềm chế, anh trấn tĩnh cô bằng cái ôm sau đó cố gắng tăng tốc để về nhà. Diệp Châu Anh khi uống say như biến thành con người hoàn toàn khác, từ cách hành xử đến lời nói đều chẳng giống cô tí nào cả. Mặt khác này của cô đến giờ Lục Bách Dịch mới phát hiện ra nhưng anh cũng cảm thấy trông cô thật đáng yêu làm sao.

Về tới nhà riêng, Lục Bách Dịch liền bế Diệp Châu Anh vào trong phòng ngủ của mình. Anh cẩn thận đặt cô nằm xuống giường sau đó ngồi xuống cởi giày cao gót cho cô. Đây là lần đầu tiên anh làm những chuyện như vậy nhưng vì đối phương là Châu Anh nên anh mới tự nguyện.

Cởi giày xong, Lục Bách Dịch bèn ngồi xuống giường, anh đưa tay chạm vào má cô sau đó thì vuốt tóc. Lúc ấy Diệp Châu Anh đã say khướt, cô nằm nghiêng người sang một bên, vùng cổ áo rộng quá nên làm lộ cả vòng một to tròn bên trong. Lục Bách Dịch nhìn thấy ngực cô lộ ra liền đưa tay kéo cổ áo cô lên cao, anh vừa kéo vừa nuốt nước bọt, biết là khó kiềm chế đấy nhưng vẫn phải cố.

Diệp Châu Anh mặc đồ hở hang quả nhiên rất quyến rũ, đến mức khiến Lục Bách Dịch cảm thấy nóng trong người và liên tục thở dốc. Anh vội vàng đứng dậy, quay mặt đi đồng thời giơ tay vỗ trán.

“Chết tiệt Lục Bách Dịch, mày đang nghĩ cái gì vậy chứ? Mày không thể thấy cô ấy say mà làm bậy được, phải kiềm chế…”