Phác Gục Mỹ Nhân Lãnh Cảm (NP)

Chương 2: Tiểu mỹ nhân bị thầy giáo cưỡng ép lột quần/ bị dùng thước dạy học đánh mông/ mới có thể làm cho em nhớ lâu hơn chút

Chương 2: Tiểu mỹ nhân bị thầy giáo cưỡng ép lột quần/ bị dùng thước dạy học đánh mông/ mới có thể làm cho em nhớ lâu hơn chút

Lam Dược là một bia đỡ đạn ác độc ngu xuẩn mà.

Bia đỡ đạn ác độc sẽ chăm chú học tập sao, đương nhiên là không.

Tuy rằng có cha dượng tự mình đưa cậu tới trường học, thế nhưng chờ lúc Lam Dược chậm rãi lắc lư đến phòng học, tiết học đầu tiên đã bắt đầu được một nửa.

"Lam Dược, tại sao em lại đến muộn?"

Thầy giáo trẻ tuổi nhã nhặn không vui nhíu mày.

"....Thầy thật là...." Tiểu mỹ nhân oán giận nói .

Sau đó, Lam Dược nhếch khóe môi lên, thuận miệng bịa ra một lý do: "Em bị bệnh."

Chân mày của thầy giáo trẻ tuổi càng nhíu sâu hơn, hắn là giáo viên mới nhậm chức của học kỳ này, tràn đầy nhiệt huyết với ngành giáo dục, lại bởi vì thân phận có thể trấn ép đám con cháu của quý tộc này, nên mới được hiệu trưởng mời đến đảm nhiệm việc dạy học trong học viện.

Những học sinh khác dù có trắng trợn không kiêng dè cỡ nào đi nữa, khi gặp phải vị thầy giáo trẻ tuổi này, cũng sẽ theo bản năng mà thu liễm lại hai phần. Thanh Hà Bạch gia, tuy rằng gốc rễ không ở kinh đô, nhưng cũng là đại tộc cao cấp nhất.

Các giáo viên khác không dám chỉnh đốn Lam Dược, nhưng thầy Bạch này lại thật sự dám.

Thầy giáo nhã nhặn cầm thước dạy học gõ gõ lên bảng đen, lạnh lùng nói: "Thái độ không đứng đắn, em cũng không cần phải đi tới lớp học, đi vào phòng làm việc của tôi suy ngẫm lại bản thân trước đi."

"Thật ư!" Trong lòng Hàm Ngư Dược Dược hoan hô, không cần phải lên lớp nữa.

【 Ký chủ, không phải ngài là học viên tài giỏi của đại học Đế Đô sao? 】

Hệ thống đối với ký chủ trước mắt này có chút nghi hoặc, theo lý thuyết, người có thể thi vào đại học Đế Đô, không có người nào không cùng bạn cùng lứa tuổi cạnh tranh chém gϊếŧ, chiến vạn quân mới có thể tiến vào đại học Đế Đô tốt nhất này.

"Đứa ngốc," Lam Dược yêu thương nói, "Tôi học giỏi không có nghĩa là tôi thích học tập đâu."

"Cậu đoán xem, tại sao tôi không thi nghiên cứu sinh hả?"

Lam Dược bị gọi vào trong phòng làm việc chờ bị xử lý, nhưng cậu không hoảng sợ chút nào, dù sao giáo viên cũng chỉ có mấy cách thức kia. Giảng đạo lý mà thôi, vào một tai ra một tai, lại không thể xử phạt về thể xác đổi với cậu.

"Chậc, quả nhiên là giáo viên của học viện quý tộc."

Lam Dược thở dài nói, văn phòng của thầy Bạch, vậy mà lại là phòng riêng, thế này sao mà là văn phòng của giáo viên chứ, trang trí sang trọng thế này, nói là phòng của hiệu trưởng cậu cũng tin nữa.

Sau khi kết thúc tiết học, Bạch Khiển Phong cầm thước dạy học đẩy cửa đi vào.

"Học kỳ này, mới khai giảng chưa được nửa tháng, mà cậu đã đi muộn tiết học của tôi ba lần."

Lam Dược cà lơ phất phơ nói:"Thầy ơi, này thì đều trách thầy ý, ai bảo tiết của thầy là tiết đầu chứ."

Bạch Khiển Phong nhìn khuôn mặt vô tội của Lam Dược, phát hiện cậu học sinh không nghe lời này căn bản chẳng ý thức được sai lầm.

Cậu diễn xuất siêu nhập vai, hoặc là nói việc làm bia đỡ đạn ác độc, dựa dẫm vào gia thế tùy ý làm bậy thật sự có một trăm triệu điểm thoải mái luôn.

"Thầy Bạch à, thầy giữ em lại đây có lợi ích gì chứ, ngược lại nói em cũng sẽ không nghe đâu." Học trò hung hăng ngạo mạn xinh đẹp nở nụ cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ với thầy giáo, "Cha em là Cố Trường Huyền, thầy có thể làm gì em chứ?"

Bạch Khiển Phong nhìn tiểu thiếu gia dào dạt đắc ý trước mắt, ngón tay vuốt ve thước dạy học, ánh mắt dần lạnh đi.

"Với tư cách là giáo viên phụ trách của em, về sau tôi sẽ dành thời gian tán gẫu với Cố tiên sinh về biểu hiện ở trường học của em."

"Hiện tại, tôi cần phải trừng phạt thái độ không đứng đắn của em." Bạch Khiển Phong chuyển đề tài. "Xoay qua chỗ khác."

Lam Dược hững hờ xoay người, dường như không biết người giáo viên này muốn chơi trò gì, khóe mắt xinh đẹp nhìn thoáng qua thước dạy học trong tay thầy giao, trong lòng đột nhiên sinh ra một linh cảm không rõ.

"Đệt, thầy muốn đánh em à? Cha em là ——!"

"A!"

Tiểu mỹ nhân rít gào, thước dạy học màu đen mạnh mẽ đánh trên mông của tiểu mỹ nhân, dù cho cách lớp quần, Lam Dược cũng có thể cảm thấy da thịt đau rát.

"Tôi biết, cha em là Cố Trường Huyền." Bạch Khiển Phong lại đánh cầm thước dạy học tàn nhẫn đánh lên mông cậu một cái, thầy giáo nghiêm túc nói: "Tôi sẽ khai thông với em về vấn đề giáo dục sau."

"Đệt, con mẹ nó thầy bị điên à!"

Thân thể của Lam Dược đã bị hệ thống điều chỉnh đến mức mẫn cảm nhất, vừa mới bị đánh hai lần, viền mắt của tiểu mỹ nhân đã đỏ lên.

Cậu mới không thèm nghe tên thầy giáo này giáo huấn đâu, bị thiệt thòi liền nghĩ đến việc chạy ra bên ngoài

Nhưng một bàn tay có khớp xương thon dài nắm lấy cánh tay tinh tế của tiểu mỹ nhân, Lam Dược muốn chạy trốn bị thầy giáo vô tình ném trên ghế sô pha.

"Không nghe lời, phạm lỗi bị phạt rồi còn muốn trốn à." Bạch Khiển Phong không có bất kỳ thương tiếc nào đối với cậu học sinh không nghe lời này, "Vốn còn muốn giữ cho em chút mặt mũi, hiện tại thì quần cũng không được giữ lại nữa."

"Chờ đã —— "

Lúc này Lam Dược mới phát hiện khinh suất, cậu run giọng lui về phía sau, nhưng không thể lùi được nữa.

Thầy giáo lãnh đạm lột quần ngoài của cậu học sinh hư ra.

"Không...."

Lam Dược nắm chặt lấy qυầи ɭóŧ màu trắng thuần của mình, tiểu mỹ nhân căng thẳng đến mức hai chân dài trắng nõn đều đang run rẩy, Lam Dược mắng trong lòng, tên thầy giáo này sao không ra bài theo lẽ thường thế chứ!

Bạch Khiển Phong căn bản không nghĩ đến việc buông tha cho cậu học sinh hư này, chẳng qua là ——

Hắn tách hai chân bóng loáng của tiểu mỹ nhân ra, dễ dàng áp chế sự phản kháng của Lam Dược, bởi vì qυầи ɭóŧ màu trắng tinh, nên rất dễ dàng thấy được vệt nước trên qυầи ɭóŧ của tiểu mỹ nhân.

Bạch Khiển Phong nghi hoặc nhấn lên, đầu ngón tay liền rơi vào một mảnh mềm mại ẩm ướt, phảng phất như bị bao vây trong hai mép thịt mềm mại rụt rè.

"Em có âʍ ɦộ?" Thầy giáo lạnh nhạt nhìn nơi ẩm ướt giữa hai chân của tiểu mỹ nhân, hắn cầm lấy thước dạy học, cố ý tỳ vào nơi ẩm ướt đó mà cọ xát, "Nếu như có âʍ ɦộ, tôi liền không quất mông em nữa."

"Trực tiếp quất âʍ ɦộ, mới có thể làm cho em nhớ lâu hơn chút."