Khi Lam Dược cuối cùng cũng chuẩn bị xong và xuất hiện trong nhà bếp, cậu phát hiện ra rằng không có người anh kế đáng thương nào ở đó, chỉ có ba dượng đang ăn cơm.
Trên bàn.
Ba dượng họ Cố, có thế lực lớn, nhà họ Cố là gia tộc đứng đầu toàn giới Bắc Kinh.
“Dược Dược, sao hôm nay lại dậy muộn như vậy?” Nhìn thấy cậu nhóc lại dậy muộn, Cố Trường Hiên cũng không tức giận, cười tủm tỉm nói:
“Hôm nay, A Trì tâm trạng không được tốt, ba đã kêu tài xế đưa nó đến trường trước rồi. "
Ban đầu ở nhà có một người lái xe chuyên đưa đón Cố Trí và Lam Dược cùng nhau đến trường, đây cũng là lý do tại sao nếu Lam Dược dậy muộn, anh trai của cậu sẽ nổi điên.
“Không có tài xế làm sao con có thể đến trường đây?” Lam Dược trừng mắt, khuôn mặt vẫn lãnh đạm như cũ.
Nhưng Cố Trường Hiên vẫn có thể nhìn thấy sự hưng phấn trong mắt đứa nhỏ này.
“Làm sao có thể?” Ba dượng thanh âm ôn nhu thì thầm vào tai Lam Dược, làm người thanh niên kia thất vọng, “Hôm nay ba chở con đi.”
"Ồ……"
Trong khi nói chuyện với ba dượng, Lam Dược ăn bữa sáng trên đĩa.
Rõ ràng ba dượng cậu là người dịu dàng và tốt bụng, nhưng khi Lam Dược đối mặt với ông, không hiểu vì sao cậu luôn cảm thấy khó chịu, có lẽ là xuất phát từ bản năng sợ hãi của động vật nhỏ.
Tài xế đang lái xe phía trước, ba dượng đột nhiên nói: "Ba nghe người ta nói con ở trường thích bắt nạt bạn học?"
Lam Dược hơi lúng túng, nhưng vẫn mạnh miệng nói: "Do bọn chúng nói tới con trước!”
Về lý do tại sao cậu được nhắc đến, đương nhiên là do Lam Dược không biết xấu hổ lôi kéo Lạc Tuyết Nhung, một trong những nam chính, và thậm chí còn không biết xấu hổ đi theo Lạc Tuyết Nhung.
Là một kẻ không từ thủ đoạn nào để nịnh bợ nam chính, bất cứ khi nào có ai đó đến gần Lạc Tuyết Nhung, Lam Dược sẽ nhắm vào kẻ đó.
Nhân vật này được xây dựng là một kẻ xấu xa dùng làm bia đỡ đạn hi sinh, cậu chủ nhỏ chậc lưỡi thở dài.
Không biết thiên tài nào nghĩ ra kịch bản này, bản thân cậu còn hận chính mình, nhưng dù cho có như thế nào cũng phải đi theo kịch bản.
Xuôi theo dòng chảy mà tiếp tục.
Thấy bộ dạng ngượng ngùng có lệ của cậu,ba dượng chỉ cười nhẹ.
Lam Dược giả vờ buồn ngủ, áp trán vào cửa sổ xe để nhắm mắt lại, nhưng thực ra cậu đang trò chuyện với hệ thống.
[Ký chủ, tôi đã tăng độ nhạy cảm của dữ liệu cơ thể của ngài lên mức cao nhất, bây giờ bình thường, ngài đã có thể đỏ mặt, cảm nhận được du͙© vọиɠ điên cuồng của con người.】
"..."
Lam Dược nhắm mắt lại cảm nhận một lúc, sau đó tiếp tục với vẻ mặt trống rỗng:
"Ngoại trừ cảm giác giữa hai chân có chút cảm giác khiến nước chảy ra, tôi không có cảm giác gì khác."
[Vậy thì không còn cách nào khác, hóa ra nhạy cảm không chữa được lãnh cảm.】
Sau khi Lam Dược xuống xe, Cố Trường Hiên nhìn bóng dáng anh, giọng nói nhẹ nhàng như ngọc nói: "Thú vị."
Trên chiếc ghế da mà Lam Dược đang ngồi vừa rồi xuất hiện một vết nước nhỏ.
“Đứa trẻ này lớn lên học được cách phát tình rồi sao.”