Mạt Thế Ôm Lấy Đùi Vàng

Chương 4: Con trai lão thiên gia

Buổi tối trở lại biệt thự, tâm tình Lâm Nghiệp rất vui vẻ, tuy rằng ông dạy ra đứa nhỏ rất xuất sắc, nhưng bởi vì mấy tên kia quá yêu nghiệt, tư chất quá cao làm cho Lâm Nghiệp không có lạc thú làm thầy, ngược lại là cô gái nhỏ bình bình phàm phàm kia lại làm ông rất có cảm giác làm thầy giáo. Nhìn đôi mắt sáng mang theo sùng bái lăng lăng nhìn thẳng vào mình, Lâm Nghiệp cũng cảm thấy nháy mắt bản thân cao lớn hơn không ít, phỏng chừng cái đuôi của gia hỏa Võ An kia đều sắp vểnh lên trời đi.

- Chú Lâm hôm nay thật cao hứng a.

Một thanh âm ôn nhuận như ngọc từ từ vang lên, Lâm Nghiệp nhìn người thanh niên tuổi chừng hai mươi xuất trước mặt, học sinh của ông, con nuôi của nhà này. Một người đẹp giống như ngọc ngàn năm trạm trổ mà thành, ôn nhuận nho nhã, nhìn giống như trích tiên rơi xuống, nhưng thực chất tâm lại giống cái sàng, đen không chịu được, hoàn toàn không phù hợp với diện mạo. Lâm Nghiệp bĩu môi, thật là không đáng yêu a. Một người còn lại thì giống hàn băng ngàn năm, lạnh băng mà tuấn mỹ, tuy rằng cả người tỏa ra hàn khí, nhưng kỳ thật ba tên học sinh này của ông, chỉ có người này tâm địa tốt nhất, đơn thuần nhất.

- Thiếu gia đâu?

Lâm Nghiệp nhìn người con trai ôn nhuận hỏi, người này tên là Bạch Ngọc Li, thanh niên băng lãnh kia là Kỳ Hàn, là trợ thủ đắc lực của tiểu chủ nhân ngôi nhà này.

- Xem ra chú Lâm đi gặp mặt bằng hữu thực vui vẻ a.

Ba người đều quay đầu nhìn về phía người đang đi vào cửa, nếu nói trong mắt Lâm Nghiệp, hai người Bạch Ngọc Li cùng Kỳ Hàn là nhân tài ngàn năm khó gặp, thì người thanh niên trước mặt này, hắn tuyệt đối là con ruột của lão thiên gia, mà hắn còn không phải là kiểu tư sinh a, Cơ Thí Thiên, thiếu chủ nhân của ngôi nhà này.

- Ha ha, hôm nay gặp được cô học trò nhỏ của lão chiến hữu, là một đứa nhỏ thực đáng yêu, ai, tôi cũng coi như là nhìn mấy người các ngươi lớn lên, không có một người nào đáng yêu như đứa nhỏ này, làm cho tôi cũng muốn dạy một cô gái nhỏ.

Lâm Nghiệp nhớ tới bộ dáng Lâu Hiểu La, liền ha hả cười, lúc sau lại cảm giác ông có chút thảm, học sinh không đáng yêu thì nên làm như thế nào.

- Nga? Có thể làm chú lâm khích lệ không dễ dàng a, cô gái này có thực lực tốt sao?

Bạch Ngọc Li rất tò mò, rốt cuộc mấy người bọn họ có thể xem như là thiên chi kiêu tử, chú lâm dạy bọn họ mà còn khích lệ đối phương như vậy, thập phần không dễ dàng a.

- Không phải tốt, Hiểu La học võ mới mấy tháng, bất quá đứa nhỏ kia năm nay hai mươi tuổi, bước khởi đầu quá muộn, tuy rằng thông tuệ, nhưng rốt cuộc chậm trễ, bất quá cô nhóc còn muốn làm võ lâm cao thủ, hơn nữa ăn còn nhiều hơn tôi, người lại đáng yêu, làm cho tôi cũng muốn kết hôn sinh một cô con gái đáng yêu như vậy.

Lâm Nghiệp nghĩ nếu ông có một cô con gái mềm mềm manh manh đáng yêu như vậy thì thật đúng là làm người thích.

Cơ Thí Thiên có chút hứng thú với cô gái tên Hiểu La này, bọn họ được giao cho Lâm Nghiệp dạy dỗ mười mấy năm, ông vẫn luôn phụ trách xử lý một ít chuyện hắc đạo trong nhà bọn họ, có thể làm người lãnh tâm lãnh phổi này thích, xem ra cũng là người rất có ý tứ.

- Tôi có hẹn Hiểu La, khi nào rảnh sẽ chỉ điểm cho con bé, có cơ hội sẽ giới thiệu cho mấy đứa, là một đứa nhỏ tốt.

Lúc sau mấy người liền thay đổi đề tài, rốt cuộc một cô gái không đủ để bọn họ để ý quá nhiều.

Thời gian nhoáng cái trôi qua hai tháng, cách mạt thế chỉ còn lại bốn tháng, Lâu Hiểu La cũng đã học xong chín chiêu thức còn lại của lưu vân đao pháp, lúc này cô cũng đã học xong lái xe, đương nhiên là không đi thi bằng lái xe, mạt thế ai còn yêu cầu đồ vật này a, chẳng lẽ cô trộm xe còn phải đưa cho người tôi kiểm chứng? Trên đường ngoại trừ cướp bóc, cũng không còn cảnh sát giao thông thay phiên trực.

Hôm nay Lâu Hiểu La ở trên giường sờ sờ không gian ngọc, phòng ở đã bán đi, tháng sau sẽ phải chuyển nhà, hiện tại cô cần thiết phải dung hợp không gian ngọc, nếu không sẽ không kịp thu thập vật tư, vuốt ngọc trụy, Lâu Hiểu La kiên định.