Mạt Thế Ôm Lấy Đùi Vàng

Chương 3: Ăn lẩu

- Đây là tiểu nha đầu mà ông nói.

Chiến hữu của Võ An, Lâm Nghiệp, cười cười nhìn cô gái nhỏ, tuy rằng động tác không đúng, người chiến hữu tính tình hỏa bạo này của ông cư nhiên có thể bình tĩnh mà dạy dỗ một cô gái nhỏ không có chút căn bản.

- Lâu Hiểu La tuy rằng tư chất không tốt lắm, nhưng thắng ở chỗ nghiêm túc nỗ lực, đương nhiên, không thể so sánh với mấy tên yêu nghiệt mà anh dạy kia.

Nói tới đây, Võ An có chút ghen ghét, mấy năm nay ông nghe nói mấy tên tiểu tử kia ưu tú cỡ nào, ưu tú đến mức làm ông hâm mộ ghen tị, nhưng ngẫm lại lão chiến hữu này của ông không dạy cô gái nào, lại còn đáng yêu như vậy, khi dàn xếp võ lại cảm thấy viên mãn.

Đương lúc huấn luyện viên Võ An giới thiệu Lâu Hiểu La cho lão chiến hữu, bên này Lâu Hiểu La trừng đôi mắt tròn xoe, ở trong mắt cô, Võ An là quân nhân, thể trạng cường tráng, thô cuồng mà lại chính trực, đương nhiên đây là quân nhân trước mạt thế. Bất quá ông chú trước mắt này lại văn nhã nho nhã giống giáo sư đại học, cho Lâu Hiểu La kí©ɧ ŧɧí©ɧ rất lớn, cô rất muốn hỏi ngày này có phải văn công không, bất quá phỏng chừng hỏi ra sẽ bị đánh.

Lâu Hiểu La nghe huấn luyện viên Võ An giới thiệu, ông chú trước mắt này tên Lâm Nghiệp, là người lợi hại nhất trong đội bộ đội đặc chủng năm ấy của bọn họ, sau đó xuất ngũ. Khi Lâm Nghiệp chỉ điểm cho Lâu Hiểu La, cô mới chân chính tin phục, người này luôn có thể bắt được khuyết điểm cô, cũng có thể đưa ra kiến nghị hợp lý nhất, hơn nữa thái độ nhẹ nhàng, cái này làm cho người luôn bị Võ An dùng roi đuổi như cô, muốn khóc lóc thảm thiết, cùng có xuất thân quân nhân, vì sao một người như nộ mục kim cương, còn một người khác lại hòa ái dễ gần như ông chú nhà bên vậy.

Buổi tối huấn luyện viên Võ An mời Lâu Hiểu La cùng Lâm Nghiệp đi ăn cái lẩu, nhìn sức ăn của Lâu Hiểu La, hai người đàn ông đều có chút nghẹn họng trân trối, trước đến nay chưa từng thấy qua nữ sinh có thể ăn như vậy, lúc này đang là thời đại vì đẹp mà gầy, loại mồm to uống rượu mồm to ăn thịt như này, hiện tại cơ hồ đã tuyệt tích, mấu chốt là dáng người còn tương đối mảnh khảnh.

- Hiểu La a, chú Lâm cho tới bây giờ chưa từng gặp qua nữ sinh có thể ăn được như cháo, cơ thể nhỏ này của cháu có thể tiêu hóa được số thức ăn này sao a?

Sức ăn này sắp đuổi kịp bọn họ, tuy rằng bọn họ không phải mỹ nam tiểu thịt tươi, cần phải duy trì hình tượng trước mặt bọn họ, nhưng một nữ cô gái nhỏ ở trước mặt bọn họ thoải mái như vậy, chứng tỏ bọn họ già rồi không mị lực, đúng hay không?

- Có thể ăn là phúc, lúc có đồ ăn nhất định phải quý trọng, lãng phí lương thực là sẽ bị trời phạt.

Lâu Hiểu La dứt lời, lại đem một đống thịt lớn nhét vào trong miệng. Thấy vậy, Võ An cùng Lâm Nghiệp đều không khỏi dừng lại, đối mặt với một cô gái nhỏ thanh tú lại dùng cách ăn cơm gió cuốn mây tan như thế, thật sự là làm cho hai người mất đi năng lực hành động.

- Vì sao mọi người không ăn?

Lâu Hiểu La vừa nhét đồ ăn vào miệng, vừa nhìn hai ông chú đang ngồi ngốc lăng.

- Cái kia, có phải không mang đủ tiền hay không?

Lâu Hiểu La nuốt đồ trong miệng xuống, có chút luyến tiếc nhìn một đĩa thịt một đĩa nấm còn sót lại trên bàn, thập phần bi thương mà buông chiếc đũa xuống.

- Cái kia, hai người ăn đi, cháu ăn no.

Lâm Nghiệp sờ sờ má, cảm giác có chút răng đau, nhìn bộ dáng thèm nhỏ dãi, luyến tiếc đến sắp khóc của Lâu Hiểu La, thật sự không động chiếc đũa nổi.

- Lấy cho chúng tôi năm đĩa thịt, hai đĩa rau dưa.

Lâm Nghiệp nhìn đôi mắt nháy mắt trợn tròn, tươi cười rất có sức sống của Lâu Hiểu La, đột nhiên ông có chút hiểu vì sao lão bằng hữu lại giới thiệu Lâu Hiểu La cho mình, Võ An là thật sự thực thích Lâu Hiểu La, phỏng chừng là hy vọng về sau có cần thiết, ông có thể giúp cô gái tuổi không lớn này chút gì đó, xem mặt mũi lão chiến hữu, Lâm Nghiệp cũng cảm thấy về sau có thể giúp thì tận lực giúp, không nghĩ tới, tương lai ngược lại là cô gái nhỏ giúp ông rất nhiều.