Không phải là muốn hôn cô đi…
Cô đúng là vừa mới tô chút son môi để cướp nam sắc, chính là không nghĩ tới có thể chuyện tốt như vậy đi, Ngôn Mạc ở văn phòng của ba cô liền cầm lòng không được?
Đồng Dao đỏ mặt đến lợi hại, cô lạt mềm buột chặt mà đem Ngôn Mạc đẩy đẩy ra: “Ca ca, không thể…”
Ngôn Mạc vẫn luôn nhìn cô, ánh mắt lạnh nhạt, ngữ khí lại mang theo hài hước: “Cô có thể hay không giải thích cho tôi một chút, tôi khi nào lại có lão bà?”
Động tác lạt mềm buộc chặt của Đồng Dao dừng lại.
Ngôn Mạc cố tình dừng lại vài giây, đôi mặt hơi nheo lại, thong thả ung dung mà hỏi
“Khi nào mà lão bà tôi đã chết à?”
==
Tác giả có lời muốn nói: Đồng Dao: “Ca Ca! Không thể! Không thể! Chúng ta không thể làm như vậy!”
Ngôn Mạc: “Ân?”
Đồng Dao: “ Văn phòng play? Không thể! Chúng ta không thể như vậy!”
Ngôn Mạc: “Khi nào có thể?”
Đồng Dao: “Vào lúc anh không được!”
Ngôn Mạc: “…?”
Tầng chót xã hội vô tình bà Lục cười nhạo: “Các ngươi trêu chọc nhau đi quá xa đi! Hành trình truy thê bị hành hạ đang chờ ngươi ha! Ta mới không tiện nghi cho ngươi nha!”
Ngôn Mạc: “Lăn”
Bà Lục: “????’
==
Phút trước cười duyên, phút sau nét cười ở khóe miệng cũng không nhấc lên nổi. Đồng Dao hít một hơi thật sau, ổn định tinh thần, thử tính hỏi: “Nếu em nói không biết, anh tin không?”
Ngôn Mạc không tỏ thái độ, mặt mày lạnh lùng nhìn cô.
Đồng Dao khẩn trương mà nuốt nước miếng, ghế dựa trộm lui ra sau, đem khoảng cách giữa hai người kéo ra một chút: “Là chuyện này sao, chuyện mà anh nói đúng thật là em không biết”
Cô nhéo nhéo cằm tỏ vẻ tự hỏi: “Anh nhìn thế nào cũng không giống như người đã kết hôn, càng không thể tuổi trẻ như vậy mà đã là góa phu đâu nhỉ?”
Ngôn Mạc nhìn Đồng Dao, mở trang tạp chí y học trong tay, ngữ khí thờ ơ lạnh nhạt: “Thật không phải cô?”
Đồng Dao dùng sức gật đầu, oán giận hỏi: “Rốt cuộc là người nào ác độc như vậy”
Ngôn Mạc khép tạp chí lại, nhìn về phía Đồng Dao, khóe miệng như có như không cong lên: “Tôi cũng muốn biết”
Đồng Dao đi về trước, kích động mà bắt lấy tay anh: “Anh có phải hay không đắc tội đến người nào?”
Ngôn Mạc cúi đầu, hàng mi dài rũ nhìn tay Đồng Dao.
Đồng Dao như trấn an mà vỗ vỗ mu bàn tay Ngôn Mạc, ý tứ sâu xa mà nói: “Anh yên tâm, em sẽ vì anh mà làm chủ chuyện này”
Ngôn Mạc giương mắt, lần nữa nhìn Đồng Dao.
Đồng Dao khẩn trương mà bổ sung: “Nếu như bị em biết được người ở sau lưng anh đặt điều là ai, em khẳng định sẽ không bỏ qua cho người đó” Cô vì tỏ vẻ thành ý, hung thần ác sát mà làm thêm cái đồng tác cắt cổ
Mặt mày anh đè thấp, ánh mắt bất động thanh sắc dừng lên hai mu bàn tay của hai người dán vào nhau.
Đồng Dao thấy Ngôn Mạc không cự tuyệt, bên môi mang theo ý cười, đột nhiên cảm thấy thành tựu, nguyên lai làm người chống lưng là chuyện hanh phúc đến như vậy, giờ phút này cô thật sự nguyện ý vì Ngôn Mạc mà đem người bịa đặt vặn gãy cổ, chẳng sợ phải ngồi tù.
Đương nhiên, cô hành phúc chỉ trong ngắn ngủi.
Ngôn Mạc đã ném tay cô ra, từ trong l*иg ngực mà hừ lạnh một tiếng, lãnh đạm bao trùm ý chế nhạo, “Hy vọng cô nói được làm được”
Đồng Dao lúc này bừng tỉnh, vừa rồi cô nhập diễn quá sâu, thiếu chút nữa đã thật sự quên mất người bịa đặt là chính mình.
Đồng Dao: “…”
Đồng Dao nghĩ mà sợ, sờ sờ cổ, nỗ lực rộ cười lên: “Em cảm thấy…Kỳ thật cũng không cần thiết tính toán chi li như vậy, cũng không phải chuyện gì lớn…Anh hắn sẽ không để ý nhỉ?”
Ngôn Mạc giống như trước không tỏ ra thái độ gì, anh đứng lên đưa tay bỏ vào trong túi quần, trực tiếp nói: “Thực để ý”
Đồng Dao đột nhiên không biết nói cái gì nữa, ngón tay cô cọ vào nhau, cũng đứng dậy.
Không khí trở nên xấu hổ.
Phó Kim Tinh vừa lúc kết thúc điện thoại, đẩy cửa tiến vào.
Đồng Dao như trút được gánh nặng, hướng về phía Phó Kim Tinh cười, ý đồ giảm bớt xấu hổ.
Phó Kim Tinh so với Đồng Dao càng xấu hổ hơn, vô cùng đau đớn nói: “Dao Dao, ngươi tốt nhất nói ít lời lộ hàm răng hồng ra à” Ông mở ra camera di động tự chụp cho cô một bức: “Chính con nhìn xem, con cười rộ lên thực dọa người”
Đồng Dao: “…”
Vậy vì cái gì ba không nói sớm hơn? Cô vừa mới đối với Ngôn Mạc là tạo dáng õng ẹo…?
Xấu hổ đến hít thở không thông.
Đồng Dao lay hàm răng dính son môi, cô cảm thấy không còn mặt mũi để gặp người khác nữa rồi, vội vàng từ trên bàn lấy kem chống nắng nhét vòa bao, uể oải mà hướng ra cửa đi: “Con đi trước”
Phó Kim Tinh không giữ lại: “Chờ một lúc nữa rồi cùng ăn chiều nhỉ”
Ngôn Mạc thực tự nhiên mà đồng ý.
Đồng Dao nghe được đối thoại của hai người, đã đẩy cửa ra cũng vội lộn trở lại.
Phó Kim Tinh đẩy đẩy mắt kính: “Như thế nào không đi nữa”
Đồng Dao kéo tay Phó Kim Tinh, thâm tình mà nói: “Chẳng phải là luyến tiếc ba sao?”
Phó Kim Tinh: “…”
************
Ba người cùng đi đến nhà ăn, vừa vặn là thời điểm cơm chiều, lượng người ở nhà ăn tương đối lớn.
Động tác Phó Kim Tinh nhanh nhất, ở cửa số giáo viên đánh tới cửa sổ lấy cơm, dẫn đầu hàng tìm vị trí ngồi xuống.
Ngôn Mạc cùng Đồng Dao không sai biệt lắm đồng thời lấy cơm, hai người ở vị trí đối diện song song với PHó Kim Tinh ngồi xuống.
Đồng Dao nhìn mâm cơm đồ ăn Ngôn Mạc, lại cuối nhìn mâm cơm của mình, cô cười rộ lên, lộ ra má lúm đồng tiền nho nhỏ: “Anh cũng thích thịt xào chua ngọt?”
Ngôn Mạc nói: “Tạm được”
Đồng Dao tươi cười, cầm lấy chiếc đĩa.
Phó Kim Tinh nhìn hai mâm đồ ăn đối diện, hai ba món đồ ăn đều giống nhau.
Ông cười nói: “Hai người rất ăn ý”
Ngôn Mạc không nói chuyện
Đồng Dao cười khanh khách muốn phụ họa thêm, điện thoại Phó Kim Tinh lại lần nữa vang lên.
Phó Kim Tinh tiếp điện thoại: “Lại Tuấn, có chuyện gì sao?”
Đối phương không biết nói gì đó, Phó Kim Tinh đã vội vàng đứng lên: “Được, thầy lập tức tới đó, em cứ ở phòng thí nghiệm chờ ta”
Điện thoại kết thúc.
Đồng Dao ngửa đầu hỏi: “Học trưởng Lại Tuấn?”
Phó Kim Tinh gật đầu, ông ăn vội mấy miếng cơm, bưng mâm đồ ăn đứng dậy: “Hai đứa từ từ ăn, ba đi trước”
****
Nếu không phải cô xác thức nghe âm thanh của Triệu Lại Tuấn, Đồng Dao sẽ nghĩ Phó Kim Tinh là cố ý tạo cơ hội cho cô ở một chỗ với Ngôn Mạc
Vừa rồi là ở văn phòng, hiện tại là nhà ăn
Đồng Dao nhìn bóng dáng đi xa của Phó Kim Tinh, quyết định chờ kỳ quân sự kết thúc, cô sẽ về nhà rửa chân cho ông.
Cô thu hồi tâm mắt, dư quang trộm ngắm Ngôn Mạc, khóe môi hướng lên trên: “Ngôn Mạc ca ca”
Thanh âm cô mang vài tia hờn dỗi.
Ngôn Mạc đương nhiên không để ý đến cô, cúi đầu ăn cơm
Đồng Dao không ngừng cố gắng, tiếp tục đáp lời, bên tai truyền đến âm thanh nhiệt tình dạt dào: “Dao Dao! Thật là bà!”
Là âm thanh Triệu Nam
Đồng Dao quay đầu, nhìn đến ba người bạn cùng phòng của mình đang đi tới.
Đồng Dao đột nhiên có một loại dự cảm xấu, mắt phải cô nhảy dựt mấy cái, liền nghe được Trương Tiểu Thiến nhìn Ngôn Mạc kích động mà nói: “Dao Dao bà cùng anh rể bà ăn cơm sao”
Anh rể----
Xong rồi
Đồng Dao: “…”
Đồng Dao tay trái chống lên trán, đối với Trương Tiểu Thiến nỗ lực làm mặt quỷ.
Trương Tiểu Thiến khó hiểu nhìn Đồng Dao.