Trúc Mã Lộng Thanh Mai

Chương 1.2: Buổi sáng (Tiếp)

Chăn đều được cuộn trên người Chung Nhất Y, cơ thể trần trịu của Lương Hoằng lộ ra trước mắt Chung Nhất Y. Chung Nhất Y chỉ lo nổi giận, không rảnh thưởng thức thân thể anh, liên tiếp đạp hai chân đến cẳng chân Lương Hoằng.

Lương Hoằng căn bản đã chuẩn bị tốt tâm lý, hôm nay sau khi hai người tỉnh lại có thể nói chuyện thật tốt, thậm chí là hai nhà liên hôn, anh cảm thấy chính mình cũng không phải không thể gật đầu. Ai ngờ Chung Nhất Y vừa tỉnh liền phát giận, Lương Hoằng có chút đau đầu.

Lương Hoằng bắt lấy mắt cá chân Chung Nhất Y, đem cô kéo một cái tới trước người. Lương Hoằng đem hai chân cô vòng ở bên hông, hơi cúi người liền khống chế được Chung Nhất Y.

Chung Nhất Y vẻ mặt ngốc lăng mà ngã xuống giường, trên người còn bọc chăn, bởi vì động tác của anh mà cuộn thành một quả cầu, Chung Nhất Y bị vây trong đó, khuôn mặt nhỏ đỏ ửng, hốc mắt cũng hồng hồng, sợi tóc hỗn độn dính đầy mặt, một bộ bị người ta khi dễ, nhưng bộ dáng cô trừng mắt nhìn như một chú mèo muốn xù lông.

Hạ thân hai người không hề che đậy giao điệp cùng nhau, Chung Nhất Y có thể cảm nhận được rõ ràng nhiệt độ bừng bừng phấn chấn vào buổi sáng của Lương Hoằng, để ở đùi. Lương Hoằng mặt đen như mực, Chung Nhất Y vừa sợ vừa gấp, thân mình không tự chủ bắt đầu run lên, nước mắt trong hốc mắt liền không ngừng chảy xuống.

Lương Hoằng nhìn đến nước mắt của Chung Nhất Y, sắc mặt càng thêm không tốt, duỗi tay kéo chăn ra trực tiếp đem người chặn ngang ôm lên, kéo tới ngồi trong lòng ngực mình. Thân thể trần trụi của Chung Nhất Y dán vào Lương Hoằng, da thịt hai người dán sát vào nhau, cả hai đều cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nóng bỏng của đối phương.

Lương Hoằng đem tóc trên mặt Chung Nhất Y lung tung đẩy ra, xoa xoa nước mắt, ấn vào khóe mắt cô, thấp giọng trách mắng: “Không được khóc.”

Giống như răn dạy cấp dưới.

Chung Nhất Y từng nghe qua anh mắng cấp dưới của anh.

Chung Nhất Y ủy khuất đến càng ngăn không được nước mắt, trong cổ họng còn phát ra thanh âm nức nở, khóc đến thật đáng thương.

Lương Hoằng cứng đờ, anh cũng không có nhiều kinh nghiệm dỗ dành phụ nữ, đời này dỗ phụ nữ cũng chỉ có mẹ anh, cùng với người phụ nữ cùng anh lớn lên ở trước mắt này đi. Đáng tiếc hai người càng lớn càng xa cách, khi còn nhỏ hai nhỏ vô tư sau khi lớn lên không thể hiểu được mà biến thành quan hệ giương cung bạt kiếm.

Lương Hoằng cũng phát hiện ngữ khí của mình không tốt lắm, sắc mặt anh do dự một chút, cuối cùng vẫn mở miệng, dùng thanh âm hòa hoãn không ít nói: “Đừng khóc.”

Phát hiện Lương Hoằng nhượng bộ, Chung Nhất Y mơ hồ cảm thấy bản thân như đang nắm giữ được cái gì, miệng bẹp một cái, liền phải la lối khóc lóc.

Đáng tiếc còn chưa kịp phát ra âm thanh, trên môi liền rơi xuống một nụ hôn mềm như bông, cánh môi ôn ôn nhuyễn nhuyễn chống lên môi cô.

Chung Nhất Y bị động tác của Lương Hoằng làm cho cả kinh trợn mắt há hốc mồm, cô đột nhiên nghĩ tới tối hôm qua thời điểm hai người điên cuồng làm, hình ảnh Lương Hoằng đè nặng hôn môi cô.

Cô thẹn thùng mà cuộn chặt ngón chân, muốn đẩy Lương Hoằng ra.

Lương Hoằng nắm lấy cổ tay của cô đè ở trước người, hôn đến khóe mắt, Lương Hoằng nhấp rớt nước mắt trên mặt Chung Nhất Y.

Lương Hoằng ôm Chung Nhất Y trải qua cả đêm đã rất quen thuộc, nhìn thấy Chung Nhất Y ngừng khóc, liền đem người trực tiếp bế lên, xuống giường.

Chung Nhất Y vội vàng vòng qua eo anh, lại lập tức duỗi tay câu lấy cổ anh, đem đầu gác trên vai Lương Hoằng, chặt chẽ mà bám vào anh, khi nói chuyện còn mang theo tiếng khóc nức nở.

“Anh muốn làm gì nha?”

“Rửa mặt một chút, buổi tối phải tham gia hôn lễ, chuyện em phải làm phù dâu không phải đã quên đi?”

Chung Nhất Y thật đúng là thiếu chút nữa đã quên chính mình còn phải làm phù dâu.

Tối hôm qua Chung Nhất Y tham gia tiệc chia tay độc thân của bạn tốt Nhậm Tiêu Tiêu, mà Lương Hoằng cũng tham gia tiệc độc thân của bạn tốt anh Thượng Văn, hôm nay lại còn là hôn lễ của Nhậm Tiêu Tiêu cùng Thượng Văn. Tối hôm qua uống thêm chút rượu, chơi có chút điên, tối hôm qua Chung Nhất Y vốn định chọn một soái ca tới hưởng thụ mỹ diệu đêm đầu, ai biết nửa đường nhảy ra một Lương Hoằng, ở cửa phòng đuổi soái ca của Chung Nhất Y đi. Chung Nhất Y men say có thêm can đảm khiến cô dám làm những chuyện không dám làm, đẩy ngã Lương Hoằng.

Nghĩ vậy Chung Nhất Y có chút chột dạ, nhưng giờ phút này Lương Hoằng không hề phát hiện tâm tư của cô. Lương Hoằng ôm Chung Nhất Y vào phòng tắm, trực tiếp ôm người vào vòi sen.

Chung Nhất Y nhìn tư thế Lương Hoằng muốn cùng cô tắm rửa, giãy giụa muốn xuống đất. Lương Hoằng thuận thế đem người thả xuống, hai chân Chung Nhất Y dẫm lên gạch men sứ lạnh lẽo, run rẩy.

Lương Hoằng mở nước ấm ra, nháy mắt liền tưới nước lên hai người.