Đèn đầu giường bật sáng một đêm, ánh đèn vàng nhạt bao phủ hai người đang quấn lấy nhau trên giường, người phụ nữ nức nở ngâm nga cùng thanh âm thở dốc rêи ɾỉ của người đàn ông hòa quyện thành một bản nhạc, thẳng đến khi sắc trời hơi bừng sáng, hai người trên giường mới dừng lại, ôm nhau chìm vào giấc ngủ.
Chung Nhất Y từ trong giấc ngủ tỉnh lại, đập vào mắt là căn phòng xa lạ khiến cô nhất thời chưa định thần lại được. Một lát sau, suy nghĩ dần dần quay trở lại, những chuyện phát sinh tối hôm qua mơ mơ hồ hồ mà thoáng hiện trong đầu, hơi ấm kề sát phía sau cùng bàn tay to đáp ở bên hông khiến cô không thể không tiếp thu sự thật.
Cô vậy mà lại lên giường cùng Lương Hoằng.
Chung Nhất Y không dám cử động, yên lặng nhìn bức màn do cửa sổ không đóng chặt mà tung bay trong gió, nhìn ánh nắng le lói xuyên qua khe hở chiếu vào, trong đầu nhất thời chạy qua vô số ý niệm.
Cô đau đầu mà cuộn lại thân mình, khẽ động cơ bắp toàn thân liền đau nhức, nhất thời khó nhịn, rêи ɾỉ ra tiếng.
Người phía sau tựa hồ bị cô đánh thức, Chung Nhất Y có thể cảm giác được người phía sau cứng đờ trong nháy mắt. Ngay khi cô cho rằng Lương Hoằng sẽ tức giận, anh lại ôm eo Chung Nhất Y đem người quay lại, một tay trực tiếp vói vào trong chăn, dán lên thân thể Chung Nhất Y, sờ đến bụng nhỏ bằng phẳng của cô.
Lòng bàn tay ấm áp dán lên bụng nhỏ làm Chung Nhất Y thoải mái mà run rẩy.
Lương Hoằng nhíu mày, tay càng đi xuống, trực tiếp xoa âʍ ɦộ của cô, vươn ngón tay ra nhẹ nhàng sờ sờ hoa phùng có chút khô khốc.
Chung Nhất Y bị động tác này của anh doạ sợ, cả người run lên, vội vàng đè tay anh lại, chống đẩy khuôn ngực trần trụi của anh, thoáng cách anh xa một chút, trợn to mắt nhìn Lương Hoằng còn hơi ngái ngủ, cả kinh nói: “Anh làm cái gì vậy?!”
Lời nói mới ra khỏi miệng, Chung Nhất Y bị chính thanh âm khàn khàn của mình doạ sợ, yết hầu cư nhiên vừa ngứa vừa đau, cô khó chịu mà nhăn lại khuôn mặt nhỏ.
Lương Hoằng phản ứng hoàn toàn không như Chung Nhất Y tưởng tượng.
Anh nâng nửa người trên lên, phủ lên người Chung Nhất Y, cúi đầu dùng môi chạm vào trán cô.
“Không có phát sốt, nơi nào khó chịu?”
Lương cầm thú sao lại ôn nhu như vậy? Yêu nghiệt từ nơi nào cư nhiên dám chiếm thân thể của Lương cầm thú?!
Chung Nhất Y mày nhăn đến lợi hại hơn. Cô tùy ý Lương Hoằng, bình tĩnh quan sát.
Lương Hoằng thấy người vẫn không nhúc nhích, không có chút phản ứng nào, cho rằng cô đang rất khó chịu, đáy mắt hiện lên một tia ảo não. Tối hôm qua có chút điên cuồng, không có chừng mực.
“Phía dưới đau sao?”
Nói rồi, Lương Hoằng xốc chăn lên, nắm đùi Chung Nhất Y bẻ ra, cúi đầu muốn xem xét hoa huyệt cô có bị thương hay không.
Tối hôm qua hai người đều là lần đầu tiên, có chút không biết nặng nhẹ.
Trên người Chung Nhất Y chợt lạnh, không manh áo che thân liền hoàn toàn bại lộ trong không khí, hai chân còn bị người ta bẻ ra, lộ ra nơi tư mật xấu hổ.
Chung Nhất Y kêu lên sợ hãi, vội vàng che lại hai luồng trước ngực, lại muôsn kẹp chặt hai chân, nhưng bị Lương Hoằng đè lại.
“Đừng nhúc nhích.” Trong giọng nói Lương Hoằng lộ ra một chút không kiên nhẫn, ngón tay mảnh dài linh hoạt tiến vào hoa phùng, ngón trỏ cùng ngón giữa đẩy ra vách ngoài, phong cảnh bên trong nháy mắt hiện rõ ra trước mắt.
“Anh không cần nhìn!” Chung Nhất Y xấu hổ đến toàn thân nháy mắt trở nên phấn hồng, nhìn đầu Lương Hoằng ghé vào dưới thân mình, cảm nhận được ngón tay xâm lấn địa phương tư mật mẫn cảm nhất của mình, cô xoay eo muốn trốn.
Hoa huyệt phấn nộn lộ ra màu hồng sẫm, đáng thương hề hề mà mấp máy, có chút sưng lên.
Lương Hoằng bất mãn trước sự lộn xộn của Chung Nhất Y, nghiêm mặt ngăn chặn cơ thể cô, ngón tay dừng ở trong hoa phùng thuần thục mà đè lại còn lung tung xoa nhẹ hoa đế hai cái, nháy mắt, Chung Nhất Y còn đang giãy giụa liền mềm nhũn, kẹp chặt hai chân , ưm ư một tiếng.
Thật quá đáng!
Chung Nhất Y xấu hổ đến toàn thân đỏ bừng, hốc mắt liền đỏ lên, quay đầu sang một bên không muốn đối mặt với Lương Hoằng, gắt gao cắn môi dưới không rên một tiếng.
Lương Hoằng nhìn bộ dáng Chung Nhất Y đang giận dỗi, mày nhăn lại, rút tay về, nắm hai má Chung Nhất Y, đem đầu vặn trở về.
Chung Nhất Y không dám tin nhìn Lương Hoằng: “Anh chưa rửa tay!”
Cô có thể cảm nhận được ngón tay ướŧ áŧ dán trên mặt, dính nhớp thật sự.
Lương Hoằng không để bụng, cười nhạo một tiếng: “Như thế nào? Còn ngại mình dơ?”
Chung Nhất Y tức giận mà đánh bay tay anh, giãy giụa muốn đứng dậy, bọc chăn ngồi dậy, tàn nhẫn đạp mấy đá vào Lương Hoằng.