- Mát xa?
Miêu Húc sững sờ, nhìn bộ ngực đang bị giấu kín của Phương Tâm Viện, hắn chỉ muốn mát xa chỗ đó thôi.
- Đúng vậy, không phải là anh học Trung y sao? Chẳng lẽ không biết mát xa?
Phương Tâm Viện thuận tiện hỏi.
- Biết. Nhưng làm ở đây sao?
Miêu Húc liên tục gật đầu, hỏi ngược lại theo bản năng. Sau khi hỏi xong hắn liền thấy hối hận, đối phương chỉ cho hắn mát xa chứ không cho hắn làm những chuyện khác, chuyện này làm ở đâu mà chẳng giống nhau chứ. Nếu vì vậy mà cô nàng này khinh bỉ mình vậy đúng là gặp bi kịch rồi.
- Cũng đúng, ở đây dường như không quá thuận tiện. Anh đi theo tôi…
Nào ngờ Phương Tâm Viện cũng không hề tức giận, cũng không hề khinh bỉ hắn. Ngược lại cô đứng dậy, đi vào một gian phòng gần đó.
Nhìn dáng đi uốn éo của Phương Tâm Viện, con ngươi Miêu Húc lồi ra, còn phải đổi nơi?
Chỉ có điều có một mỹ nữ dẫn đường, hắn đương nhiên không thể lùi bước. Mình rất chuẩn ‘men’, làm sao phải xoắn?!!
Tầng hai ngoại trừ sảnh tiếp khách còn có nhiều gian phòng, đi trên hành lang chẳng khác nào như ở hành lang quán rượu vậy. Dưới đất được trải thảm, trên tường có dán giấy, bề ngoài rất vừa mắt, điều này khiến Miêu Húc cảm nhận được sự giàu có của trường nữ sinh Hoa Đô.
Đi tới gian phòng thứ ba bên trái, Phương Tâm Viện mới dừng lại, quay đầu nhìn Miêu Húc đang đi theo, nói:
- Vào đi.
Sau đó cô tiến vào.
Miêu Húc vừa đi tới cửa, bước vào một chân thì đã bị cảnh tượng trước mắt chấn trụ, hai mắt mở lớn, tỏa ra hào quang xanh lá.
Hắn có thể nhìn ra đây là một căn phòng của con gái, vách tường màu hồng, ga giường màu vàng tỏa ra hương thơn nhàn nhạt. Nếu những điều này vẫn chưa thể khẳng định thì đống nội y ném loạn khắp nơi kia chính là minh chứng rõ ràng nhất!
Bên trái hắn là một chiếc ghế sô pha màu hồng, bên trên có vắt một chiếc váy ngủ mỏng, phía dưới là một chiếc qυầи ɭóŧ tơ tằm, trên thành ghế còn một chiếc áo ngực viền ren đang lơ lửng.
Bên cạnh ghế sô pha là một bông hoa sen giả rất chân thực, bên trên hoa sen treo ba chiếc qυầи ɭóŧ viền ren mỏng, ngoài ra còn có cả một chiếc yếm tơ tằm ở trên.
Bên phải hắn chính là chiếc giường lớn phủ ga vàng nhạt, bên trên chiếc giường chất đầy đồ lót của cô nàng, tất cả đều là loại rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ, rất hấp dẫn, rất tình thú. Hoa văn thì đủ kiểu loại, vằn báo, mạng nhện… Nói chúng chỉ cần là những kiểu dáng có thể tìm thấy ở những cửa hàng nội y thông thường thì ở đây đều có…
Vừa nghĩ tới chuyện dáng người nóng bỏng của Phương Tâm Viện mặc những bộ đồ này đi qua đi lại trước mặt mình, Miêu Húc đã muốn xịt máu mũi.
Đậu xanh rau má, cô nàng này là tình thú khống hay sao? Bằng không sao lại sưu tầm nhiều nội y tình thú như vậy?
Khi nhìn về phía Phương Tâm Viện, trong lòng Miêu Húc càng hoảng sợ hơn.
Lúc này Phương Tâm Viện đã đi đến bên giường, quay lưng về phía Miêu Húc, cởi bỏ đi bộ âu phục bên ngoài, tiện tay ném sang một bên.
Bên trong là một chiếc áo sơ mi trắng rất mỏng, xuyên qua áo sợ mi, hắn có thể nhìn rõ chiếc áo ngực màu đỏ bên trong.
Nếu chỉ như vậy thì Miêu Húc cảm thấy bình thường. Thế nhưng Phương Tâm Viện căn bản không hề ngại ngùng gì cả, bắt đầu đưa tay cởi dây lưng quần.
Miêu Húc đứng như trời trồng nhìn cô nàng kéo khóa, cởi chiếc quần âu.
Quần âu dần kéo xuống, chiếc qυầи ɭóŧ màu đỏ viền ren bên trong lộ ra, kiểu dáng vô cùng tinh xảo, chiếc quần ren sao có thể bao trùm lấy hai bờ mông trắng nõn kia được chứ. Cảnh xuân lộ ra trước mặt Miêu Húc, hai mắt hắn lồi ra.
Hắn không thể nào ngờ tới vị viện trưởng Phương Tâm Viện này lại hào phóng như vậy, chẳng lẽ vì cô nàng họ Phương sao?
Quần tụt tới gót chân, chân cô vung lên đá văng đôi giày cao gót, kéo nốt quần ra, cặp chân dài trắng nõn như ngọc lộ ra ngoài.
Sau đó Phương Tâm Viện không hề có dáng vẻ thục nữ, nằm lên giường.
Cả người nằm lỳ trên giường, lúc này mới quay đầu nhìn Miêu Húc, phát hiện hắn vẫn đang ngẩn người đứng ở cửa ra vàng, dịu dàng nói:
- Anh còn ngây ra đó làm gì? Còn không mau vào?
- Mau vào?
Miêu Húc càng hoảng sợ hơn, vào cái gì cơ chứ?
- Nói nhảm, hiện giờ đang là giờ làm việc, vạn nhất có người tới xem bệnh thì sao? Đương nhiên là tốc chiến tốc thắng, anh đóng cửa lại mau lên.
Phương Tâm Viện trừng mắt.
Giống như Miêu Húc rất không hiểu phong tình vậy.
- Ực…
Đầu óc Miêu Húc trống rỗng, giờ phút này hắn cũng không biết mình đóng cửa phòng như nào, sau đó như một con rối đi tới bên giường Phương Tâm Viện, trái tim bé nhỏ đập thình thịch, máu trong cơ thể sôi trào.
Chẳng lẽ gần đây mình ngày càng đập choai hơn sao? Thế nhưng cho dù mị lực của mình vô hạn cũng không cần như vậy chứ? Mình và cô nàng này mới chỉ gặp nhau vài lần thôi mà? Chỉ mấy lần đã làm chuyện này, có phải là quá nhanh rồi không?
Được rồi, Miêu Húc thừa nhận chính mình không phải là hạng quân tử như Liễu Hạ Huệ, cũng không cho rằng nam nữ xảy ra quan hệ cần có tình yêu, thế nhưng dù sao thì hắn cũng là xử nam, bình thường thì miệng nói oang oang, nhưng muốn để hắn thực hành thì quả thực khiến hắn vô cùng khẩn trương.
- Phương… Phương… Phương viện trưởng, cô… cô muốn… tôi… và…. vào thật sao?
Không biết là do mông Phương Tâm Viện quá trắng quá tròn hay là vì chiếc qυầи ɭóŧ đỏ kia quá đẹp mà lại khiến Miêu Húc nói lắp như Vương Mộng Bồi vậy.
- Nói nhảm, tôi đã như này chẳng lẽ còn không làm sao? Có phải là cần cởi nốt áo sơ mi ra thì anh mới chịu?
Phương Tâm Viện trừng mắt nhìn hắn, thằng này bị kinh phong hay sao? Sao tự rưng lại run rẩy như vậy?!
- Không… không phải. Chỉ là... là... ta…. chúng ta…. mới quen… quen nhau… mấy… ngày, như vậy có... có... quá nhanh… nhanh quá hay… không ?
Vừa nghe thấy cô nàng này định cởi nốt áo sơ mi, Miêu Húc càng nói lắp mạnh hơn.
- Nhanh?
Phương Tâm Viện ngẩn người, quay đầu nhìn Miêu Húc, chứng kiến dáng vẻ thẹn thùng muốn nhìn nhưng lại như không muốn kia, lại thấy hắn ấp úng như vậy, giờ cô mới hiểu Miêu Húc đã hiểu sai ý mình rồi.
- Bác sĩ Miêu, tôi chỉ cảm thấy mệt mỏi, muốn anh mát xa cho một chút, chẳng phải anh nói mình là Trung y thánh thủ sao? Chẳng lẽ chuyện này cũng cần quen lâu sao?
Phương Tâm Viện tức giận trừng mắt nhìn Miêu Húc, thằng này lại dám nghĩ tới chuyện đó, chẳng lẽ mình là người tùy tiện như vậy sao?
- Ẹc, chỉ là mát xa?
Miêu Húc vẻ mặt xấu hổ…
- Nói nhảm, chẳng lẽ anh còn định làm gì lão nương sao?
Phương Tâm Viện nổi giận, thằng này lại dám nghĩ tới chuyện đó.
- À, không… không, không dám…
Miêu Húc tiên tục xua tay, cho dù hắn muốn cũng không thể nói ra nha.
- Không dám? Vì sao không dám? Lão nương khủng bố như vậy sao?
Phương Tâm Viện bắt đầu nổi giận.
…
Miêu Húc bi ai phát hiện giờ khắc này mình chẳng khác nào Vương Mộng Bồi mới bị Lâm Hâm Tuyền trêu chọc cả. Con gái đúng là những sinh vật không thể nói lí.
Anh nói muốn, đối phương sẽ mắng anh là sắc lang. Anh nói không muốn, vậy đối phương sẽ thấy anh chướng mắt.
Đây đúng là chuyện không thể nói đạo lý mà.
Miêu Húc lại nghĩ tới lời dạy của lão già, ông nói con gái là món quà xinh đẹp nhất mà trời cao ban cho con trai, nhưng ông bồi thêm một câu:
- Bởi vì họ là món quà ông trời ban cho, cho nên bọn họ cũng chính là sinh vật không thèm nói lý, cho nên vĩnh viễn cũng không được giảng đạo lý với con gái.
- Viện trưởng Phương Tâm Viện, cô phải biết tôi không có ý này. Tôi chỉ cảm thấy trước mặt cô, tôi chỉ như một con vịt xấu xí, mà cô chính là thiên nga xinh đẹp, tôi căn bản không xứng với cô.
Ai chả thích nghe mấy câu tâng bốc, đối với sinh vật phụ nữ không chịu giảng đạo lý, biện pháp tốt nhất có hai loại, trong đó loại ôn hòa hơn một chút đó chính là khen ngợi vài câu.
- Hừ, như vậy mới đúng chứ. Xem ra anh cũng rất biết nói chuyện, về sau cũng có cơ hội trở thành thiên nga đấy. Được rồi, mát xa cho tôi đi, giả bộ cả buổi, giờ mệt chết tôi rồi…
Phương Tâm Viện vừa nói vừa tự bóp bóp bờ vai của mình, dường như đang rất mệt.
Ặc, đúng là con gái không thể nói lý mà!!! Miêu Húc thầm khinh bỉ Phương Tâm Viện trong lòng, nhưng vẫn đi tới bên giường, chuẩn bị mát xa cho cô nàng.
Tuy nói hắn am hiểu nhất chính là mát xa ngực, nhưng lúc này Phương Tâm Viện đang nằm sấp, muốn sờ ngực cũng không thể nào, chỉ có thể mát xa những chỗ khác.
Giả vờ vươn hai tay, đặt lên lưng Phương Tâm Viện, sau đó đưa sang hai bên.
Mặc dù hắn chưa từng học mát xa, nhwung cũng đã xem mấy qua mấy lần, thủ pháp cũng chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất chính là tìm đúng huyệt vị. Mà hắn từ nhỏ theo lão già học tập đủ loại công pháp, hắn sớm đã vô cùng quen thuộc cấu tạo cơ thể người.
Đặc biệt là huyệt vị, có thể nói hắn như đồ tể hiểu biết về heo vậy.
Đương nhiên hắn cũng không có ý ví Phương Tâm Viện là heo, đây chỉ là so sánh mà thôi!
Hai tay Phương Tâm Viện đặt ở sau lưng, nhẹ nhàng lắc lư. Tuy rằng cách một lớp áo sơ mi, thế nhưng chiếc áo này vốn mỏng, sao có thể hoàn toàn ngăn cách. Loại cảm giác này khiến tinh thần Miêu Húc nhộn nhạo, đặc biệt là ánh mắt hắn thỉnh thoảng rơi lên cặp mông vểnh của Phương Tâm Viện, tà hỏa bốc cháy bừng bừng.
Đặc biệt là thỉnh thoảng Phương Tâm Viện vì đau đớn hoặc thoải mái mà rêи ɾỉ một tiếng khiến Miêu Húc mê loạn tinh thần.
Không biết từ lúc nào, hai tay hắn đã từ xương cổ lần xuống dưới, xoa bóp, thẳng tới hông Phương Tâm Viện, sau đó vô ý thức cứ thế đi xuống.
Thậm chí ngón tay hắn đã chạm tới ngấn qυầи ɭóŧ của cô mà Phương Tâm Viện lại không hề phản đối gì, Miêu Húc như được mở cờ trong bụng, sao có thể nhịn được nữ, đôi tay tự nhiên đặt lên cặp mông đầy đặn đang ưỡn lên ngạo nghễ kia. Tuy rằng còn cách một lớp qυầи ɭóŧ viền ren mỏng, thế nhưng nó không thể ngăn cản được cảm giác mềm mại kia, ngược lại còn khiến cảm giác này càng thêm nhẵn nhụi.
Hai tay hắn cũng không tự chủ được biến thành xoa bóp, xoa bóp chính là mát xa, mà mát xa chính là xoa bóp, làm vậy có gì sai chứ?
Khi hai tay Miêu Húc tiếp xúc, ngón tay hắn luôn di động, Phương Tâm Viện luôn giữ vững sự trấn tĩnh tuyệt đối cũng không thể nhịn được mà khẽ run rẩy.