Đối với thế giới ngầm Hoa Đô, đó là một đêm máu tanh, cũng là một đêm khó quên. Đơn giản là trong đêm đó, có một người cầm đao sáng tạo ra một kỳ tích, hay có thể nói là thần thoại!
Chỉ có điều Miêu Húc hiển nhiên không hề có giác ngộ của người sáng lập thần thoại, sau khi ngủ dậy, hắn phát hiện trải qua giấc mộng mỹ lệ hôm qua, chính mình đã mộng tinh rồi.
Thừa dịp hai người Bạch Hiểu Thần vẫn chưa tỉnh lại, Miêu Húc nhanh chóng thay quần, sau đó dùng tốc độ ánh sáng giặt sạch chiếc quần đó, phơi ở ban công.
Đúng lúc này Lâm Hâm Tuyền mới ngáp ngủ đi ra ngoài.
Cô mặc một chiếc váy ngủ tơ tằm tím sậm, hơn nữa còn là loại có dây ngực khoét sâu, nửa bán cầu lộ ra hơn nửa, thậm chí có thể nhìn thấy hai đỉnh núi nhô lên.
Mép váy rủ tới đầu gối, chỉ có điều phần này làm bằng vải lưới viền ren, làm hắn có thể loáng thoáng nhìn ra cặp đùi ngọc.
Miêu Húc nhìn chằm chằm vào, chảy nước miếng. Đù má, nhìn thấy cảnh này đúng là may cmn mắn mà!
- Sao cậu dậy sớm vậy?
Hiển nhiên Lâm Hâm Tuyền không ngờ Miêu Húc lại dậy sớm như vậy, nếu không cũng sẽ không mặc váy ngủ mà đi ra ngoài.
Chỉ có điều sau khi bị Miêu Húc nhìn thấy, cô vẫn thoải mái mà đối mặt.
- À, còn không phải là để làm bữa sáng cho các cô sao?
Miêu Húc đương nhiên không thể nói là mình mộng tinh được, như vậy sẽ bị hai cô nàng cười thối mũi, đành phải đánh lạc hướng.
- Vậy thì tốt quá, anh làm mau đi, tôi đi đánh răng đã.
Lâm Hâm Tuyền mừng rỡ, từ ngày được ăn món do Miêu Húc làm, cô và Bạch Hiểu Thần đều cảm thấy đê mê. Thậm chí các cô chưa từng nghĩ ra vì sao cùng nguyên liệu như nhau mà Miêu Húc có thể làm ngon như vậy.
Nói xong, Lâm Hâm Tuyền quay người đi về phía toilet.
Nhìn dáng người đầy đặn, bờ mông đẫy đà, cặp đùi bóng loáng của Lâm Hâm Tuyền, Miêu Húc miệng đắng lưỡi khô, cô nàng này đúng là đồ yêu tinh.
Mặc một bộ váy ngủ cũng có thể tỏa ra sức hấp dẫn như vậy, trong đầu hắn lại hiện lên giấc mộng ngày hôm qua. Nếu giấc mộng này có thể thành sự thực thì tốt biết bao!
Chỉ có điều nghĩ tới việc Lâm Hâm Tuyền hưng phấn khi nghe thấy mình làm bữa sáng, hắn lại mơ hồ cảm thấy có chỗ nào không tốt?!
Chỉ có điều hắn vẫn tiến vào bếp, bắt đầu nấu ăn, dù sao bản thân hắn cũng cần ăn cơm mà.
Chỉ trong chốc lát, Miêu Húc đã làm xong ba bát mì trứng gà. Đúng lúc này Lâm Hâm Tuyền và Bạch Hiểu Thần cũng đã đánh răng xong.
Không thể không nói, ở chung với mỹ nữ có một điểm tốt đó chính là thời gian trang điểm hay ăn mặc của các cô đều giảm rất nhiều. Lâm Hâm Tuyền và Bạch Hiểu Thần không quá tốn thời gian vào việc trang điểm, chỉ đánh chút kem dưỡng da, vẽ chút lông mi, nhưng chỉ như vậy cũng đủ khiến các cô nổi bật hơn các cô gái bình thường khác.
Ăn xong mì do Miêu Húc làm, mấy người cùng nhau rời khỏi nhà.
Bạch Hiểu Thần và Lâm Hâm Tuyền đương nhiên là đi xe điện tới học viện, còn Miêu Húc tiếp tục đau khổ ngồi xe bus.
Khi Miêu Húc trải qua bao gian khó mới tới được phòng y tế, Lâm Hâm Tuyền đã sớm thay bộ đồng phục y tá, dọn dẹp sạch sẽ phòng chữa bệnh và phòng chăm sóc, còn đặc biệt pha cho Miêu Húc một ly trà đặc.
Y tá, đặc biệt là y tá của giáo y thì nhiều khi cũng chẳng khác nào thư ký cả.
Có một y tá tri kỷ như vậy, Miêu Húc cảm thấy mình thật hạnh phúc. Tuy nhiên hôm nay cô cũng không mặc bộ đồng phục y tá đặc biệt đó.
Ngay khi Miêu Húc đang cảm thấy nhàm chán, chuẩn bị thảo luận chuyện riêng tư giữa bác sĩ và và y tá thì cửa phòng truyền tới tiếng gõ cửa, hai người cùng ngẩng đầu lên thì phát hiện Vương Mộng Bồi mang vẻ mặt ngượng ngùng đang đứng ở cửa ra vào.
Đặc biệt là khi nhìn về phía Lâm Hâm Tuyền, hai má cô ửng đỏ lên.
- Bác sĩ Miêu, chị… chị Lâm, viện trưởng Phương Tâm Viện mời hai người lên tầng hai ngồi một chút, cô ấy nói muốn mở một hội thảo luận của tổ chữa bệnh.
- Hội thảo luận?
Miêu Húc sững sờ, bọn họ cũng không phải chuyên gia trong bệnh viện, sao lại muốn mở hội thảo luận?
- Ừm, viện trưởng nói người của chúng ta đã đủ rồi, cũng nên thảo luận vấn đề công tác về sau.
Đối mặt với vấn đề của Miêu Húc, Vương Mộng Bồi trả lời cũng rất lưu loát.
- Lúc nào?
Lâm Hâm Tuyền hỏi.
- Hiện… hiện giờ…
Khi Lâm Hâm Tuyền đặt câu hỏi, Vương Mộng Bồi có chút nói lắp, theo bản năng cúi đầu xuống, mặt ửng đỏ.
Thấy Vương Mộng Bồi ngượng ngùng như vậy, Miêu Húc câm nín, trên đời này còn có bé trai nào như vậy sao? Mà Lâm Hâm Tuyền thì mỉm cười, hiển nhiên không ngờ tiểu tử này lại thẹn thùng tới vậy.
- Vậy được rồi, chúng ta đi thôi.
Miêu Húc quyết định, đứng dậy khỏi ghế, dẫn đầu ra ngoài.
Với tư cách là y tá của Miêu Húc, Lâm Hâm Tuyền rất tự nhiên đi theo sau, Vương Mộng Bồi sóng vai đi cạnh.
- Em trai, em tên gì?
Lâm Hâm Tuyền mỉm cười hỏi.
- Vương… Vương… Mộng Bồi…
Vương Mộng Bồi cúi thấp đầu hơn nữa.
- Chị rất xấu xí sao?
Thấy Vương Mộng Bồi căn bản không dám nhìn mình, Lâm Hâm Tuyền lại hỏi.
- Không… không… phải…
Vương Mộng Bồi càng lắp bắp hơn.
- Vậy sao em không dám nhìn chị?
- Em… Em…
Vương Mộng Bồi lắp bắp mãi không lên lời, căn bản không biết trả lời vấn đề của Lâm Hâm Tuyền như nào.
- Em em cái gì? Nói, rốt cục vì sao?
Lâm Hâm Tuyền có chút buồn bực, tiểu tử này nhìn bề ngoài thì anh tuấn đẹp trai, sao nói vài câu lại ấp a ấp úng như vậy, dáng vẻ thì hình như rất sợ mình.
Cùng lúc nói chuyện, Lâm Hâm Tuyền đưa tay bắt lấy cánh tay Vương Mộng Bồi.
Đột nhiên bị Lâm Hâm Tuyền bắt lấy tay, ngửi mùi thơm thoang thoảng trên người cô, khuôn mặt Vương Mộng Bồi đỏ ửng, quả thực như cua đồng gặp nước sôi.
Thân thể y hơi run rẩy, giống như trước mặt không phải một đại mỹ nữ mà là một con quái vật vậy, trên mặt hiện lên vẻ ủy khuất sợ hãi, quả thực như sắp khóc.
Thế nhưng biểu hiện của y như vậy khiến Lâm Hâm Tuyền cảm thấy tức giận. Thằng nhóc này không có chút thưởng thức nào sao? Chẳng lẽ trong mắt nó thì mình là quái vật?
- Chị đừng trêu em nó nữa, em nó trời sinh chỉ sợ mỹ nữ, càng đẹp thì càng sợ.
Miêu Húc đi trước không nhịn được lên tiếng giải thích.
- Sợ mỹ nữ?
Lâm Hâm Tuyền sững sờ, trên đời này còn có người con trai như vậy sao?
- Ừm, có phải là rất hiếm thấy hay không?
Miêu Húc nhún vai.
- Thật là hiếm thấy. Ha ha ha, em trai, em thật đáng yêu.
Lâm Hâm Tuyền cảm thấy mừng rỡ, đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt trắng nõn của Vương Mộng Bồi, yêu thích không nói lên lời.
Mặt Vương Mộng Bồi càng đỏ hơn trước.
Từ phòng chữa bệnh tới phòng tiếp khách ở tầng hai thì đã thấy Phương Tâm Viện đang ngồi trên ghế salon, cô đã đổi một bộ y phục khác hôm trước. Hôm nay cô mặc một bộ âu phục màu đen, mái tóc dai hất ở sau lưng, nhìn qua thì có phần phong phạm nữ cường nhân.
Thấy Miêu Húc và Lâm Hâm Tuyền đi tới, ánh mắt cô chỉ lướt qua người Lâm Hâm Tuyền, sau đó dừng trên người của Miêu Húc.
- Ngồi đi.
Phương Tâm Viện thoải mái đưa tay tạo thủ thế mời ngồi.
Miêu Húc và Lâm Hâm Tuyền đương nhiên sẽ không khách khí, ngồi ở đối diện Phương Tâm Viện. Còn Vương Mộng Bồi thì chạy đi rót trà.
Giống như nơi này là nhà mình, vừa rồi có khách tới vậy.
- Tiểu Bồi, em cũng ngồi đi.
Đợi khi Vương Mộng Bồi rót trà cho hai người, lại thêm nước vào trong chén của Phương Tâm Viện, Phương Tâm Viện lại nói với Vương Mộng Bồi.
Mấy người không hề giống như mở hội thảo luận mà giống như bạn bè thăm nhau vậy.
- Xin tự giới thiệu lại một lần, tôi là Phương Tâm Viện, là viện trưởng chữa bệnh và chăm sóc ở đây, tất cả nơi này đều do tôi quản lý, tiểu Bồi là y tá của tôi, trách nhiệm chính là Tây y và quản lý, còn bác sĩ Miêu chính là Trung y thánh thủ, vậy bên Trung y phải nhờ anh và y tá Lâm rồi. Những lời nói nhảm tôi không muốn nói nhiều, sau đây chúng ta cũng nên phân công nhiệm vụ công tác đúng không?
Phương Tâm Viện mở màn, dùng tốc độ nhanh nhất sắp xếp công tác cho mọi người.
Tuy rằng công việc của giáo y không lớn, nhưng dù sao thì học viện cũng chỉ có hai người. Bất kể lúc nào đều cần có một người ở đây phòng ngừa trường hợp học sinh sinh bệnh mà không có bác sĩ.
Cho nên ngoại trừ đi làm bình thường thì cô và Miêu Húc còn phải trực ban.
Chu kỳ trực ban là một tuần đổi một lần, ví dụ như tuần này là cô trực ban, cho nên ngoại trừ ban ngày tới đây làm thì buổi tối cũng cần ngủ lại đây, với tư cách là y tá của cô nên Vương Mộng Bồi cũng cần phải ngủ lại.
Tuần này Miêu Húc chỉ cần đi làm từ thứ hai đến thứ sáu, trong tám tiếng lên lớp có mặt, sau đó muốn đi đâu, muốn làm gì đều là chuyện của hắn.
Chỉ có điều vào tuần tiếp theo, hắn và Lâm Hâm Tuyền phải ở lại đây.
Phòng chữa bệnh và chăm sóc có vài phòng, cho dù mỗi người một phòng cũng không có vấn đề. Đương nhiên những điều này đều là quy củ do nhà trường đặt ra, tuân thủ như nào, tuân thủ đến mức nào thì là chuyện của họ.
Đối với quy củ như vậy, Miêu Húc không có ý kiến gì, về phần Lâm Hâm Tuyền thì có chút nhíu mày nhưng cũng không nói gì thêm.
Nói là hội thảo luận nhưng thực tế đều là Phương Tâm Viện diễn thuyết, đợi sau khi sắp xếp xong công việc, cô bảo Vương Mộng Bồi và Lâm Hâm Tuyền xuống dưới trước, cô còn có việc cần bác sĩ Miêu chỉ giáo.
Vương Mộng Bồi đương nhiên không dám nói thêm gì, Lâm Hâm Tuyền mặc dù có chút hoài nghi nhưng cô vừa mới tới, đương nhiên sẽ không phản bác, đi cùng Vương Mộng Bồi xuống dưới.
- Haiz… mệt chết tôi rồi…
Đợi khi hai người, hoặc là nói đợi khi bóng dáng Lâm Hâm Tuyền biến mất, Phương Tâm Viện vừa nãy còn nghiêm chỉnh lập tức như không còn xương cốt, cả người suy sụp, thân thể ngửa về sau, nằm nghiêng trên ghế salon, đôi chân không hề có dáng vẻ của thục nữ, gác thẳng lên bàn.
- Tới đây, mát xa cho tôi.
Không đợi Miêu Húc kịp phản ứng, cô đã vươn tay phải, ngoắc ngoắc tay với Miêu Húc, dáng vẻ có chút vũ mị, có chút nghiền ngầm, có chút tùy ý.