- V ũ Phỉ, em thấy khó chịu chỗ nào sao?
Miêu Húc tiến đến, nhìn Mạc Vũ Phỉ đang đứng trên mặt đất khẽ cười nói, vừa nói vừa mở cửa phòng y tế, rồi đi vào.
Hôm nay, Mạc Vũ Phỉ mặc một chiếc quần jean màu tối, ôm sát lấy đôi chân nhỏ nhắn, bên trên là một chiếc áo sơ mi tơ tằm màu đen, nhưng lại bị nhăn một chút, tóc tai cô cũng hơi rối, khuôn mặt cũng không còn vẻ lạnh lùng ngày thường mà ngược lại nhìn rất chán chường, nhìn giống như đã gặp phải đả kích rất lớn.
Cô đi theo Miêu Húc vào phòng y tế, thuận tay đóng luôn cánh cửa lại, sau đó nhìn thảng vào đôi mắt đen của Miêu Húc, giống như định làm điều gì đó rất trọng đại, rồi cô đột nhiên đưa tay lên, cởi bỏ cúc áo sơ mi.
- Em … em định … định làm gì?
Miêu Húc càng thêm hoảng sợ, hắn lùi lại một bước về phía sau theo bản năng. Cô bé nàu điên rồi sao, sáng sớm ngày ra, chạy đến tìm mình rồi không nói không rằng, cứ thể cởϊ áσ? Mình có mê lực lớn đến vậy sao?
Liên tưởng đến âm mưu quỷ kế mấy hôm nay của Mạc Vũ Phỉ với hắn ,Miêu Húc lại còn còn không nhận ra đây chẳng phải chuyện gì tốt!~
Mạc Vũ Phỉ vẫn không nói gì, cứ thế từng chiếc, từng chiếc cúc áo được cởi ra, cùng với đó, chiếc áo cũng được mở rộng, cái cổ, rồi bộ ngực trắng nõn hiện ra, tuy không có to như ngực Lâm Hâm Tuyền, cũng không được nhô cao như Bạch Hiểu Thần, nhưng khi mặc áo ngực cũng có đường rãnh; quan trọng nhất là không giống với Lâm Hâm Tuyền hay Bạch Hiểu Thần, họ đã trưởng thành, đôi gò bồng đảo của Mạc Vũ Phỉ vẫn còn đang phát triển! Đây chính là vẻ đẹp non nà của nụ hoa mới chớm nở, đàn ông thường rất khó kiểm soát với những bộ ngực như vậy.
Sau khi Mạc Vũ Phỉ đã cởi bỏ hết cúc áo, hình xăm con bướm ở rốn cô hiện ra, màu sắc rực rỡ, vô cùng sống động.
Miêu Húc há hốc mồm nhìn theo động tác của Mạc Vũ Phỉ, sau khi hắn biết được xung quanh không có ai, cũng không có bất kỳ sự giám sát nào, trên người Mạc Vũ Phỉ lại càng không có camera thu nhỏ nào, trong lòng lại càng kinh hãi.
Xem dáng vẻ này, không giống như đào hố mình nhảy vào, nếu không phải như vậy thì cô ta đang làm cái gì? Chẳng lẽ liên tục mấy lần trêu chọ mình không thành, bị mình chuyển bại thành thắng nên đã sinh lòng ngưỡng mộ, chủ động hiến thân hay sao?
Đúng lúc này, Mạc Vũ Phỉ cởi bỏ hẳn chiếc áo, mặc kệ nó rơi xuống đấy, sau đó cởi tiếp thắt lưng trước mặt Miêu Húc.
Cô cởi cúc quần, hai tay kéo quần chiếc quần jean màu đen xuống, để lộ chiếc qυầи ɭóŧ màu lam bên trong.
Chiếc quần jean được kéo qua mông rồi cứ thế trơn tụt xống, Mạc Vũ Phỉ chỉ nhấc nhẹ, rút chân ra khỏi ống quần.
Lúc này trên người cô chỉ còn bộ đồ lót màu xanh da trời, thân hình trẻ trung nõn nà của cô đã lộ rõ trước mặt Miêu Húc.
Miêu Húc nuốt nước bọt cái ực, có lẽ thân hình của Mạc Vũ Phỉ trẻ trung hơn rất nhiều Lâm Hâm Tuyền và Bạch Hiểu Thần, nhưng cũng chính là sự trẻ trung đó mới khiến cho cô càng có sức hấp dẫn lạ thường
Đó chính là sự trẻ trung có thể thỏa mãn được du͙© vọиɠ từ trong sâu thẳm của một thằng đàn ông.
Miêu Húc chưa từng nghĩ đến lại có ngày này, Mạc Vũ Phỉ-cô gái có tính cách vô cùng bá đạo, dữ dằn kia lại có thể cởi hết quần áo đứng trước mặt mình.
Khi thấy Mạc Vũ Phỉ đưa hai tay ra sau, chuẩn bị cởi bỏ chiếc áσ ɭóŧ, Miêu Húc đã không thể chịu thêm được nữa! Hắn sợ nếu như Mạc Vũ Phỉ có tiếp tục cởi, hắn sẽ không kiềm lòng được “ra tay” với cô.
- Dừng lại, rốt cuộc là em định làm gì, nói đi!?- Miêu Húc thật sự sợ hãi.
- Cứu cha tôi và hội Thanh Nguyệt, tôi … sẽ là người của anh!
Mạc Vũ Phỉ nói ra rất lạnh lùng, nhưng trong câu nói kia đã bao gồm cả sự đau thương, bất đắc dĩ, và sự tuyệt vọng ẩn sâu trong đó.
Trong lòng hắn đột nhiên dâng lên nỗi niềm thương cảm không tên.
- Tôi chỉ là bác sĩ, nếu là cứu cha cô thì có thể thử xem, nhưng cô bảo tôi đi cứu hội Thanh Nguyệt, tôi cứu thế nào được? Tôi không phải anh hùng!
Hắn cảm nhận được sự bi thương của cô nhưng vẫn khoát tay một cái, bất đắc dĩ nói.
- Tôi biết anh có thể, tôi cầu xin anh!
Mạc Vũ Phỉ nói xong, hai mắt ngấn lệ òa lên khóc, sau đó cả người gục xuống cúi lạy Miêu Húc.
Miêu Húc trợn tròn mắt, một cô gái xinh đẹp như thế kia, chỉ mặc nguyên đồ lót, quỳ trước mặt mình, đàn ông bình thường có ai chịu được cảnh này.
Hơn nữa, tính tình của Mạc Vũ Phỉ rất hiếu thắng, ngày thường lại vô cùng bá đạo, rốt cuộc là đã có chuyện đau thương nào xảy ra mà có thể khiến một cô gái ngang ngược như vậy đến đây quỳ gối cầu xin mình?
Miêu Húc rất muốn thẳng thừng từ chối, rất muốn đuổi Mạc Vũ Phỉ ra khỏi phòng y tế, nhưng hắn không làm được, hắn bước đến, đỡ Mạc Vũ Phỉ dậy.
- Trước tiên hãy nói cho tôi biết cụ thể đã có chuyện gì xảy ra?
Mạc Vũ Phỉ kinh ngạc nhìn Miêu Húc, tất nhiên cô không ngờ được rằng tên háo sắc Miêu Húc lại có thể kìm nén được trước sự dụ dỗ của cô, chẳng lẽ cô không có sức hấp dẫn hay sao?
Lần đầu tiên, cô cảm thấy nghi ngờ về sức quyến rũ của mình.
Có điều, cô vẫn nghe theo lời của Miêu Húc, mặc lại quần áo. Nhìn thấy Mạc Vũ Phỉ mặc lại quần áo chỉnh tề đứng trước mặt mình, Miêu Húc đột nhiên cảm thấy có chút hối hận, hắn đang giả vờ cái gì đây?
Cho dù không thể “ăn” luôn ở đây nhưng được ngắm nhìn một chút cũng thấy đã mắt rồi, vừa nghĩ đến thân hình nóng bỏng của Mạc Vũ Phỉ lúc nãy, hắn lại không khỏi tự khinh thường bản thân.
Mạc Vũ Phỉ không biết Miêu Húc đang nghĩ gì trong đầu, chỉ làm theo lời hắn, nói hết cho hắn nghe chuyện đang xảy ra trong hai ngày này..
Chuyện xảy ra từ tối hôm kia, sau khi cha cô rời khởi trụ sở Long Ngữ, trên đường đi cô được Trầm Sa Tìm thấy, nói là hội Thanh Nguyệt bị tập kích, hiện tại không thể trở về Tổng Bộ, sau đó bị Trầm Sa dẫn đến một chỗ bí mật.
Vỗn dĩ Mạc Vũ Phỉ cũng không nghĩ đây là chuyện gì to tát những năm gần đây thỉnh thoảng hội Thanh Nguyệt vẫn luôn có khiêu chiến từ các bang phái nhỏ, nhưng trước nay dù cho hội Thanh Nguyệt có xuống dốc thì qua hôm sau hội Thanh Nguyệt vẫn yên ổn, cha cô cũng sẽ đích thên đến đón cô về.
Nhưng đến hôm sau, cha cô không đến, thậm chí cũng không hề phái người đến, khi đó trong lòng cô cảm thấy rất bất an.
Sau đó khi Trầm Sa, phái người đi lan truyền tin tức trở về, hội Thanh Nguyệt đã bị hội Huyết Sát và hội Đông Phương liên thủ tập kích, không chỉ vậy , có một cao thủ thần bí xuất hiện, 10 vị tướng của hội Thanh Nguyệt đã chết mất 5 người, một kẻ phản bội, chỉ có Trầm Sa, Lý Chính Đông và Tịch Không sống sót, ngãy đến Lãnh Thiếu Thần cũng không biết sống chết ra sao!
Trầm Sa là do rời khỏi đó sớm để đi tìm cô nên mới thoát được một kiếp, Lý Chính Đông là nhờ vào vận may, còn Tịch Không là người bảo vệ bên cạnh cha cô, gϊếŧ chết rất nhiều vòng vây, nhưng đến giờ tung tích vẫn không rõ, nên vẫn có tin tức gì của cha cô.
Sau khi chờ ở căn cứ bí mật một ngày, Mạc Vũ Phỉ mới hoàn toàn hiểu được, bầu trời của Hoa Đô đã thay đổi, cũng hiểu được sự thay đổi của Hoa Đô gây bất lợi cho cô và cha mình như thế nào.
Hiện tại bên người chỉ còn mỗi mình Trầm Sa vết thương vẫn chưa khỏi, Nguyệt đao pháp của cô vẫn chưa luyện thành, đối phó với người bình thường cũng không xong, sao có thể dựa vào chút thực lực đó để chấn hưng hội Thanh Nguyệt được, đó tuyệt đối là chuyện viển vông!
Mãi đến khuya hôm qua, Mạc Vũ Phỉ mới có thể liên lạc với cha của mình thông qua phương thức liên lac đặc biệt của hội Thanh Nguyệt, Mạc Vũ Phỉ thiếu chút nữa đã ngã quỵ khi biết được tin cha cô đang bị trọng thương, tính mạng nguy nan trong sớm tối, ông bảo cô phải mau rời khỏi Hoa Đô.
Cô đã sống ở thành phố Hoa Đô gần 20 năm, ở đây có những hồi ức từ nhỏ cô đã theo cha mình đi chinh chiến, sao cô có thể dễ dàng đi khỏi đây được.
Sao cô có thể bỏ mặc cha mình không lo, một mình rời khỏi nơi này?
Mạc Vũ Phỉ không làm được, cô muốn cứu cha mình, muốn cứu lấy toàn bộ hội Thanh Nguyệt, thế nhưng cô hiểu rất rõ, dựa vào cô thì không thể làm được gì.
Ngay khi cô đang rất tuyệt vọng thì cô liền nghĩ đến Miêu Húc, hắn là một tên đàn ông có vẻ bề ngoài hèn mọn, bỉ ổi, nhưng thực tế lại vô cùng thần bí.
Cô không biết hắn có thực lực mạnh đến đâu, cũng không biết, cũng không biết người hôm đó xuất hiện trên lôi đài, một chiêu gϊếŧ chết Đao Kiến Huyết có phải hắn hay không, nhưng nghĩ đến hắn có thể một chưởng đánh bại thân thủ Trầm Sa, cô vẫn có chút hi vọng mong manh.
Cô biết rõ, hi vọng như thế rất viển vông, không nói đến chuyện Miêu Húc có phải là cao thủ thần bí hay không, dù có phải đi chăng nữa thì hắn dựa vào đâu để giúp mình?
Mạc Vũ Phỉ không quan tâm điều này, cô cũng không muốn đi tìm hiểu, cô chỉ biết hiện tại Miêu Húc chính là hi vọng duy nhất của cô.
Cho dù chỉ có một chút hi vọng thôi, nhưng vẫn là hi vọng cuối cùng, cho nên cô mới mạo hiểm để lộ thân phận xuất hiện ở học viện, lặng lẽ ngồi chờ Miêu Húc trước cửa phòng y tế.
Vì muốn cầu xin Miêu Húc, vì chút hi vọng mong manh kia, cô thậm chí có thể dâng hiến bản thân mình.
Cha cô chính là người thân duy nhất trên đời này của cô, cô không thể để ông cứ thế ra đi được.
Vì cha, vì toàn bộ hội Thanh Nguyệt, cô có thể hi sinh tất cả cho dù là tính mạng hay trinh tiết của mình.
Nghe xong câu chuyện của Mạc Vũ Phỉ, nhìn đôi mắt đẫm lệ của cô, Miêu Húc khẽ thởi dài. Tuy hắn không phải là người tốt, nhưng cũng không phải loại người xấu xa, nếu như chỉ là việc nhỏ hắn có thể không ngại ngần ra tay giúp đỡ một người xinh đẹp như Mạc Vũ Phỉ, thế nhưng đây là chuyện liên quan đến thế lực ngầm ở Hoa đô, thậm chí còn liên quan đến cả những nhân vật tai to mặt lớn ở chính phủ, chuyện này không hề nhỏ!
Nhưng nhìn thấy ánh mắt tràn đầy hi vọng của Mạc Vũ Phỉ, hắn lại không thể nào mở mồm nói lời cự tuyệt được.
- Tôi có thể cùng cô đến gặp cha cô, có lẽ có thể cứu được tính mạng ông ấy, còn chuyện cứu vớt hội Thanh Nguyệt, tôi cảm thấy thầy giáo Tiêu của cô thích hợp hơn!
- Tại sao?
Mạc Vũ Phỉ khó hiểu nhìn Miêu Húc, chẳng lẽ Tiêu Tĩnh Thần còn lợi hại hơn cả Miêu Húc hắn sao?
- Bởi hắn là Cậu hai nhà họ Tiêu, Hoàng tộc của phe hắc đạo!
Một tiếng thở dài thoát ra khỏi miệng của Miêu Húc.