Giáo Y Ngây Thơ

Chương 2: Cổ truyền âm

- Bà ơi, hiện giờ bà có cảm thấy chỗ nào không khỏe hay không?

Thấy bà lão đã tỉnh lại, Miêu Húc dùng vẻ mặt quan tâm hỏi thăm.

Nhìn dáng vẻ lo lắng kia, người không biết còn tưởng hắn là con ruột của bà lão?

- Bà? Bà không sao rồi, hiện giờ chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái. Chàng trai, vừa rồi là cháu cứu bà sao?

Bà lão dưới sự giúp đỡ của Bạch Hiểu Thần, đứng dậy, nhìn Miêu Húc, vẻ mặt hiền lành hỏi.

Mà lúc này đám người xung quanh, bao gồm cả kính mắt cũng thức thời rời khỏi!

- Ha ha, chuyện này sao có thể dùng từ cứu được chứ. Vừa rồi bà cũng chỉ té xỉu mà thôi…

Miêu Húc vẻ mặt ngượng ngùng, hai tay chắp lại.

- Ha ha, chàng trai thật khiêm tốn. Bà là người già, lắm tật nhiều bệnh, không ngờ bị người va chạm một chút đã té xỉu. Nếu hôm nay không phải gặp được cháu, cái mạng già này của bà e là cũng phải nằm xuống ở đây. Chàng trai, cảm ơn cháu!

Khuôn mặt bà lão tràn ngập vẻ từ ái.

- Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn! Cứu chữa người bị thương là chuyện mỗi một bác sĩ như cháu đều phải làm. Đúng rồi, khí huyết của bà không tốt, ở đây cháu có một loại thuốc, bà mua về ngâm với nước nóng rồi uống, sẽ cải thiện sức khỏe rất nhiều!

Miêu Húc liên tục khoát tay, biểu thị đây là chuyện mình phải làm. Sau đó vừa nói, hắn vừa móc một thứ đen như mực, to như ngón cái, dài chừng 20cm từ trong túi quần ra, nhìn dáng vẻ thì rất giống rễ cây.

- Hả? Hiệu quả vậy sao? Bao nhiêu tiền?

Bà lão hai mắt sáng ngời, nắm lấy thứ đen như mực đó, mở miệng hỏi.

- 3000…

Miêu Húc thò ra ba ngón tay.

- 3000? Sao anh không đi cướp đi?

Bạch Hiểu Thần vốn đã có chút bất mãn với Miêu Húc lập tức hô lên.

- Ẹc, chị gái này cứ bình tĩnh. Đây là Thiết sâm mọc ở sâu trong núi, trong tiệm thuốc bình thường giá tối thiểu cũng phải 3-4 vạn. Tôi thấy bà lão hiền lành dễ gần, là người tốt cho nên mới bán lại giá thấp như vậy đó. Nếu không bà chị cho rằng tôi đi xa như vậy tới thành phố chỉ là vì chút tiền đó?

Miêu Húc vẻ mặt bất mãn, giống như mình đã chịu thiệt thòi rất lớn.

Bà chị? Bạch Hiểu Thần nổi giận mới bóp chết đối phương. Năm nay cô mới 23-24 tuổi, nhìn bề ngoài thì còn trẻ hơn cả hắn ta, vậy mà hắn lại gọi mình là bà chị? Về phần nói cô mình là hiền lành dễ gần, cô thấy gọi là hiền lành dễ bắt nạt thì mới đúng!

- Anh…

- Được rồi, Hiểu Thần! Mua đi, tiểu tử này không tệ, sẽ không lừa gạt người đâu…

Bạch Hiểu Thần định lớn tiếng thì bị bà lão ngăn lại.

- Cô…

Bạch Hiểu Thần đang nổi nóng, hắn ta mà không gạt người? Cầm trong tay một cái rễ cây đen kịt mà còn dám nói là Thiết sâm, đây chẳng phải là lừa gạt thì là gì?

- Được rồi, trả tiền đi!

Không đợi Bạch Hiểu Thần lên tiếng, bà lão đã trực tiếp ngắt lời.

- Cho anh…

Bạch Hiểu Thần tức tới mức dậm chân, thế nhưng cũng không có ý định làm trái ý cô mình, đành hừ lạnh một tiếng, móc ra 30 tờ 100 tệ trong ví da, đưa cho Miêu Húc.

Miêu Húc mỉm cười nhận lấy số tiền này, lúc này hắn mới chú ý tới việc cô gái này vô cùng cao, tối thiểu cũng phải hơn 1m75.

Khó trách xung quanh lại có nhiều người vây xem như vậy.

- Ha ha, bà ơi, quả nhiên bà là người tốt, sẽ không bắt nạt những người nông dân như cháu. Thiết sâm này sau khi trở về bà nhất định phải sử dụng, mỗi ngày cắt một đoạn ngắn ngâm nước uống. Sau một tháng, cháu đảm bảo bà khí huyết tràn đầy, cũng không xảy ra hiện tượng té xỉu gì nữa. Nếu không có chuyện gì thì cháu đi trước!

Miêu Húc cười cười, vốn hắn chỉ định hô giá cao, sau đó cò kè mặc cả, nào nghĩ đối phương lại mua xuống luôn.

- Ừm! Cảm ơn cháu, chàng trai!

Bà lão cũng mỉm cười đáp.

Miêu Húc không nói thêm gì nữa, liếc nhìn Bạch Hiểu Thần, xoay người rời đi. Dù sao Thiên Lý Truyền Âm cổ đã trong tay của đối phương, cũng không sợ mất đi hành tung gì cả.

- Cô…

Thấy Miêu Húc chạy nhanh như cướp, Bạch Hiểu Thần tức giận tới mức dậm chân. Cô hiểu rất rõ cô cuẩ mình, đơn giản là vì tiểu tử kia cứu cô một mạng, mua thứ này đơn giản chỉ vì cảm ơn mà thôi. Nhưng cho dù là cảm ơn thì cũng không cần tốn 3000 tệ chứ.

Tên khốn kiếp như này, quăng cho hắn 300 tệ là đủ đuổi đi rồi.

- Hiểu Thần, cháu không thấy là cậu ta rất giống cháu hai năm trước, khi vừa tới Hoa Đô sao?

Không đợi Bạch Hiểu Thần nói xong, bà lão đã thay đổi chủ đề.

- Hắn giống cháu?

Bạch Hiểu Thần muốn bùng phát, chính mình sao có thể giống người như vậy?

Thế nhưng khi nghĩ tới chính mình hai năm trước, khi vừa tới Hoa Đô thì quả thực cô không kém hắn là bao. Ngoại trừ có tấm bằng đạo học, chính cô ăn mặc còn quê mùa hơn hắn, vì tìm công việc mà vấp phải trắc trở ở khắp nơi.

Cuối cùng cũng do làm một chuyện tốt mà quen với viện trưởng trường nữ sinh Hoa Đô, do vậy mới trùng hợp vào dạy trong trường.

Hiện giờ nghĩ lại thì quả thực lời cô nói cũng đúng. Chỉ là giờ mình đã có một công việc ổn định, còn hắn thì sao?

Đợi khi hắn tiêu hết 3000 tệ này, hắn phải làm gì bây giờ?

Đột nhiên Bạch Hiểu Thần có chút đồng tình với Miêu Húc.

- Được rồi! Đi thôi!

Nhìn thấy bóng lưng Miêu Húc biến mất giữa đám đông, bà lão thở dài một tiếng. Bà cũng không nghĩ như Bạch Hiểu Thần, bà thấy cậu thanh niên này rất giống một người vào 20 năm trước. Người đó cũng lưng đeo một cái bao lớn đi tới Hoa Đô. Nếu không phải có người đó giúp đỡ, có lẽ Hiểu Thần đã sớm chết non đi?!

Hai người cũng không biết, ở một nơi cách đó không xa, Miêu Húc đang lẳng lặng nhìn theo bóng lưng của Bạch Hiểu Thần, thẳng cho tới khi hai người biến mất, lúc này Miêu Húc mới chậm rãi giơ bàn tay phải lên. Nhìn thấy lòng bàn tay phải mình hiện lên màu cam như trước, chỉ là dường như màu cam có chút đậm lên thì phải? Có chút giống màu đỏ? Là ảo giác? Hay là thật? Miêu Húc cũng không nghĩ nhiều, dù sao hắn rời khỏi Miêu Cương đã lâu như vậy nhưng đây là lần đầu tiên có người có thể khiến Thất Thương Tuyệt Tình cổ sinh ra rung động…