- He he, mỹ nữ, có muốn mua một hộp thuốc dưỡng nhan không. Đây chính là phương thuốc bí truyền độc môn của Miêu gia tôi. Mỗi ngày một viên, đảm bảo trong ba tháng làn da cô sẽ vừa trắng vừa mềm, tàn nhan trên mặt biến mất không thấy đâu. Một hộp chỉ 99 tệ! Mại zô mại zô! Đảm bảo sẽ khiến cô luôn luôn xinh đẹp, giữ mai tuổi xuân, tuyệt đối là mua bán có lời nhất. Mại zô mại zô! Trong một tuần không thấy hiệu quả sẽ hoàn trả tiền…
Á đù, cô không phải con gái. Đệch! Không phải con gái thì ông ăn mặc như vậy làm gì? Nhưng không sao cả, tôi còn có Kim Thương Bất Khuất hoàn dành cho nam giới. Chỉ cần một hạt, cam đoan ông mạnh mẽ vô song, một đêm ngự mười cô cũng không phải nói chơi, tuyệt đối gϊếŧ đối phương không còn manh giáp, hơn nữa còn không có tác dụng phụ. Một hạt chỉ mười tệ, mười tệ mà thôi, chỉ ngang giá một bao thuốc lá… Mại zô mại zô…
Cái gì? Không thích phụ nữ sao? Ma giờ phắc cơ, đồ Lessbian, ông đây hận nhất là loại người thích đàn ông, ăn mặc giả gái như vậy…
Trong thành phố Hoa Đô, trên đường Xuân Hi phồn hoa nhất, một người con trai mặc âu phục, dáng vẻ đường hoàng, lưng đeo một chiếc bao lớn cũ nát đang chào hàng những thứ thuốc gọi là bí phương độc môn của Miêu gia với người qua đường. Thế nhưng chào hàng cho tới chưa hắn vẫn không bán được một cái gì.
Chỉ có điều hắn không hề có chút buồn phiền nào cả, ngược lại vẻ mặt vô cùng hưng phấn, đơn giản là do mỹ nữ ở đây quả thực quá nhiều. Mặc dù họ không xinh đẹp như những cô nàng ở sơn trại, thế nhưng lại hơn ở điểm vô cùng thoải mái. Nhìn mà xem, hiện giờ mới chỉ là tháng ba tháng tư nhưng các cô gái này mặc váy ngắn tới tận mông, cặp đùi trắng nõn tùy tiện cho người xem. Còn có loại áo mỏng xuyên thấu, có thể nhìn thấy cả áo ngực bên trong. Thậm chí có một số cô em còn tay không bắt giặc, hạt đậu đỏ ẩn hiện sau tà áo. Những thứ này đối với Miêu Húc lớn lên ở Miêu trại mà nói thì đúng là tiên cảnh nơi trần thế.
Phải biết mấy cô em ở Miêu trại toàn thân đều được bao kín, trước đây vì nhìn lén một cô em tắm rửa, chính hắn đã bị năm người anh ruột của cô ta xách loan đao truy đuổi ba ngọn núi lớn.
Đâu có thoải mái như bây giờ chứ, muốn nhìn thì nhìn, không muốn nhìn cũng phải nhìn, phê…
Chỉ có điều vừa nghĩ tới Miêu trại, trong lòng Miêu Húc đau đớn từng hồi, đó là một cơn đau thấu tận tim gan, giống như có người cầm dam đâm vào tim, sau đó còn hung hăng quấy đảo, đau đến mức trán Miêu Húc ứa mồ hôi lạnh, không nhịn được phải đưa tay ôm ngực.
Khó khăn móc ra một viên thuốc tròn màu đen nhét vào miệng, cơn đau mới giảm đi một chút. Một lúc sau hắn mới cảm thấy dễ chịu hơn.
Đợi sau khi cơn đau biến mất, lúc này Miêu Húc giơ lòng bàn tay lên xem xét, phát hiện lòng bàn tay mình đã hiện lên màu cam.
Miêu Húc khẽ chau mày, mới bao nhiêu thời gian mà cổ độc đã nặng hơn một phần?
Thất Thương Tuyệt Tình cổ này quả nhiên lợi hại, ngay cả thuốc mà ông già đưa cho mình cũng khó có thể áp chế được nó. Theo lời ông già thì Thất Thương Tuyệt Tình cổ có bảy tầng, đỏ, cam, vàng, xanh lá cây, xanh nước biển, lam và tím. Một khi lòng bàn tay biến thành màu tím, vậy chính mình toàn thân hư thối mà chết, đến khi đó cho dù là thần tiên cũng khó mà cứu được!
Trừ khi trước đó tìm được Thất Linh thánh cổ! Chỉ là giữa biển người mênh mông, chính mình nên đi đâu tìm kiếm?
- Cứu mạng, cứu mạng…
Ngay khi Miêu Húc đang cảm thấy buồn phiền, cách đó không xa đột nhiên truyền tới tiếng kêu cứu. Chính vào lúc này, cổ độc mà Miêu Húc mới đè xuống đột nhiên có dấu hiệu phát tác. Chỉ là lúc này khác với cơn đau khi trước, nó khiến cho hắn cảm thấy rung động?
Chuyện này hiển nhiên là vì có loại cổ nào đó khiến cổ độc trong người hắn cộng minh!
Trong thành phố này cũng có người biết dùng cổ? Miêu Húc một lòng muốn cởi bỏ độc cổ trong cơ thể sao có thể buông tha cơ hội như vậy, do đó hắn nhanh như chớp lao về phía đó.
Chỉ có điều khi Miêu Húc chạy tới đó thì đã có một đám người vây quanh. Nghe bọn họ xì xào bàn tán thì dường như có người bị ngất xỉu.
Mà cổ trong tim Miêu Húc rung động càng mạnh mẽ, chẳng lẽ trong cơ thể người ngất xỉu kia có loại cổ có quan hệ với Thất Thương Tuyệt Tình cổ? Thất Linh thánh cổ? Nghe nói cô gái bị gieo Thất Linh thánh cổ đều là đại mỹ nữ?
Vừa nghĩ tới việc đối phương có thể là một đại mỹ nữ tuyệt thế, Miêu Húc đã không nhẫn nhịn nổi, muốn xông vào hô hấp nhân tạo, sau đó xảy ra một câu chuyện tình yêu đẹp như truyện cổ tích. Chính mình không chỉ ôm được người đẹp trở về mà còn giải trừ được cổ độc trong cơ thể, đây là chuyện hạnh phúc đến mức nào chứ?
Chuyện hoàng tử và công chúa trong truyện cổ tích không phải đều như vậy sao?
Ở chỗ này còn có ai đẹp trai giống hoàng tử như mình chứ?
Chỉ có điều nhìn đoàn người vây quanh kia, sau lưng hắn lại đeo một cái túi lớn, sao có thể lách vào được chứ...
- Móa, rắn, rắn từ đâu ra vậy…
Thừa lúc mọi người không chú ý, Miêu Húc móc từ trong quần ra một con rắn độc, ném xuống đất, đồng thời kinh hãi hô lớn. Khẩu kỹ là một kỹ năng hắn đã học tập từ lúc nhỏ!
- A…
Ngay lập tức, vô số tiếng hô kêu lên. Đám đông vây quanh nhanh chóng tản ra, vài cô gái mặc váy nhảy lên, mép váy bay lên, lộ ra qυầи ɭóŧ màu trắng. Miêu Húc thấy vậy, tròng mắt lồi ra…
Nhìn thấy đám người xung quanh chạy tứ tán, Miêu Húc chạy tới nhặt con rắn giống y hệt rắn hổ mang chúa, vẻ mặt nghi hoặc, sau đó nhặt con rắn lên:
- Vừa rồi là thằng nào hô đó. Con mẹ nó, chỉ là một con rắn giả được làm giống thật mà thôi, dọa ai đó? Ông đây ghét nhất hành vi lừa gạt mọi người như vậy…
Vừa nói hắn vừa đưa tay nhét con rắn kia vào trong túi quần mình.
Chỉ bản thân hắn biết rõ, làm đệch gì có con rắn đồ chơi nào ở nơi này. Đó là một con rắn độc thật sự, chỉ là bị mình khống chế mà thôi.
Làm xong tất cả mọi chuyện, lúc này Miêu Húc mới quay đầu nhìn về phía người kêu cứu, ngay lập tức đã không rời nổi ánh mắt.
Cũng không phải người té xỉu là một mỹ nữ tuyệt thế. Trái lại, người té xỉu là một bà lão tóc đã hoa râm, đương nhiên Miêu Húc không thể có hứng thú được. Thế nhưng người ngồi xổm bên cạnh hô cứu mạng lại là một mỹ nữ tuyệt đỉnh.
Mái tóc đen hơi xoăn, khuôn mặt xinh đẹp không hề giống người phàm, thậm chí còn vượt qua cả những cô nàng ở Miêu Cương, ít nhất thì bản thân Miêu Húc không tìm được bất kỳ khuyết điểm nhỏ nào trên khuôn mặt cô. Đặc biệt là vào lúc này, cô lo lắng cho bà lão ngã ở dưới đất, trong mắt đầy sự sợ hãi lo lắng, cộng thêm vẻ điềm đạm đáng yêu vốn có khiến cho người khác phải thương tiếc.
Nhưng thứ khiến Miêu Húc không rời được ánh mắt đi không phải khuôn mặt cô mà chính là bộ ngực.
Cô gái này mặc một chiếc áo ngắn tay, cổ áo không quá rộng nhưng có thể là do nguyên nhân đang ngồi, lại nhìn từ góc độ của Miêu Húc lên hắn có thể nhìn xuyên qua cổ áo, thấy rõ cảnh xuân bên trong…
Dùng ánh mắt đầy kinh nghiệm của hắn thị bộ ngực này tối thiểu cũng phải cỡ C. Hiện giờ ngồi xuống, Miêu Húc không chỉ có thể nhìn thấy một rãnh ngọc sâu thẳm, còn có thể nhìn thấy hai bán cầu, thậm chí có thể nhìn thấy viền hoa của áσ ɭóŧ.
GÁO Ồ.....
Miêu Húc từ nhỏ lớn lên ở Miêu trại chưa từng nhìn thấy cảnh xuân như vậy, hắn sao có thể giữ được bình tĩnh chứ.
Chỉ có điều thứ khiến hắn phát điên chính là Thất Thương Tuyệt Tình cổ trong cơ thể hắn vào lúc này mạnh mẽ cọ quậy, hơn nữa còn xuất hiện cảm giác hưởng ứng, chẳng lẽ trong cơ thể cô gái này có Thất Linh thánh cổ?
Chính mình đã có thể tìm được?
Nhưng sao lại ở trong cơ thể một cô gái thoạt nhìn bình thường như vậy?
Hơn nữa còn là một cô gái vô cùng xinh đẹp?
Truyền thuyết là thật sao?
Bạch HIểu Thần là một giáo viên bình thường ở trường nữ sinh Hoa Đô. Hôm nay là chủ nhật, đúng lúc cô ruột của cô từ quê lên thăm, cho nên cô dẫn bà đi dạo phố. Thế nhưng đâu ngờ vừa tới trung tâm thương mại, một đám người trẻ tuổi xông tới, va đυ.ng vào mình và cô, cô bị hôn mê tại chỗ còn túi xách trên tay đã bị cướp. Ngoại trừ ví tiền thì bên trong còn có cả điện thoại di động, rơi vào đường cùng Bạch Hiểu Thần mới vứt bỏ sự rụt rè thường ngày, hô lên cứu mạng.
Rất nhanh đã có một đám người vây quanh, có người gọi xe cứu thương, có người lại thảo luận có chuyện gì xảy ra, thế nhưng còn chưa có kết quả gì thì đám người đã tản ra toàn bộ. Sau đó Bạch Hiểu Thần thấy một con rắn độc xuất hiện trước mắt, sắc mặt cô lập tức tái nhợt. Con gái luôn có một nỗi sợ trời sinh với các loại động vật như rắn hay chuột, Bạch Hiểu Thần cũng không ngoại lệ.
Chỉ có điều ngay sau đó có một người xuất hiện, tiện tay nhét con rắn kia vào trong túi, còn nói đó là đồ chơi gì đó?
Lúc này Bạch Hiểu Thần thở phào nhẹ nhõm, còn chưa kịp cảm ơn người con trai kia thì đã nhìn thấy đối phương nhìn chằm chằm vào ngực mình. Cô cúi đầu xem xét mới phát hiện mình đã lộ cảnh xuân, không trách vừa rồi lại nhiều người lại vây quanh quan sát như vậy…
- Này, cô lộ kìa…
Bạch Hiểu Thần còn chưa kịp che ngực của mình, Miêu Húc đột nhiên chỉ về cổ áo của cô nói, trên mặt dáng vẻ ngượng ngùng, dường như đã thấy thứ không nên thấy.
Bạch Hiểu Thần tức giận vô cùng, sao tên khốn này lại vô sỉ như vậy? Nhìn ngực mình hồi lâu không nói, hiện giờ khi mình phát hiện hắn lại nhảy ra nhắc nhở, còn lộ vẻ ngượng ngùng, hắn không biết ngại là gì sao?
Đang định mỉa mai vài câu, cô lại thấy thằng này nhảy lên một cái…
- Trời ơi, bà lão này sao vậy? Sao lại ngủ trên mặt đất? Tuy đã qua mùa đông, nhưng thời tiết bây giờ cũng không phải quá nóng, nằm trên đất sẽ bị nhiễm lạnh, nhỡ ốm thì sao?
Bạch Hiểu Thần trợn trừng mắt, thiếu chút nữa ngất đi, cái gì gọi là ngủ trên mặt đất? Cô mình cũng không phải ăn mày, cho dù như nào đi nữa thì cũng không có chuyện ngủ trên mặt đất, tên này nói gì vậy?
Khi đang định giận dữ mắng mỏ thì đột nhiên lại thấy đối phương ngồi xuống, vẻ mặt hiếu kỳ nhìn cô của cô.
- Ồ? Hình như bà ấy chỉ bị ngất đi thôi…
Bạch Hiểu Thần thiếu chút nữa tức chết, đây chẳng phải là nói nhảm sao? Chỉ cần là người tâm trí bình thường thì đều biết chuyện này?
- Sao lại ngất đi vậy?
Bạch Hiểu Thần trầm mặc, cô không muốn nói chuyện với tên chán ghét này.
- Được rồi, cô không nói thì tôi cũng biết, nhất định là bị người đánh ngã, khiến cho khí huyết không thông, do vậy mới té xỉu đi?
Thấy dáng vẻ lạnh lùng của Bạch Hiểu Thần, Miêu Húc không thèm để ý, nói.
- Anh… Sao anh biết ?
Bạch Hiểu Thần mở lớn hai mắt, hai con mắt vốn đá khá lớn giống như hai viên bảo thạch màu đen, chớp chớp.
- Ha ha, đây không phải đã rõ rồi sao. Sắc mặt bà ấy tái nhợt, rõ ràng là biểu hiện của khí huyết không thông. Hôm nay trời không nóng, cũng không buồn bực, nguyên nhân xuất hiện khí huyết không thông chỉ có thể là đột nhiên xảy ra va chạm. Chuyện như vậy tôi liếc mắt là có thể nhìn ra…
Miêu Húc vẻ mặt đắc ý, giống như mình là Trung y thánh thủ vậy.
- Anh có thể cứu bà ấy không?
Dù chán ghét người con trai trước mặt, thế nhưng vì lo lắng cho cô của mình, Bạch Hiểu Thần vẫn lộ ra thần sắc chờ mong.
- Nếu một tên lang trung giang hồ cũng có thể cứu bà lão kia, vậy mặt trời mọc từ phía tây!
Đúng lúc này, một người đi qua nói chen vào.
- Đúng vậy, đúng vậy. Cô gái, cô chớ bị hắn lừa gạt. Vừa rồi tôi đã gọi 120, bác sĩ sẽ lập tức tới ngay, cô chờ một chút.
Một tên cầm thú đeo kính mắt giả bộ nhã nhặn đi tới, con mắt ẩn sau cặp mắt kính nhìn chằm chằm vào bộ ngực to lớn của Bạch Hiểu Thần. Cộng thêm dáng người cân đối như vậy, đúng là cực phẩm mà!
- Đây đương nhiên là chuyện dễ như trở bản tay…
Miêu Húc không thèm nhìn thằng này, nói thẳng với Bạch Hiểu Thần.
- Dễ như trở bàn tay?
Bạch Hiểu Thần sững sờ?
- Người trẻ tuổi, nói chuyện chớ nên quá cuồng vọng!
- Đúng vậy đúng vậy, đây chính là một mạng người, chớ có mà thể hiện!
Trong đám người lập tức vang lên tiếng nghị luận.
Tên đeo kính kia trực tiếp ngồi xuống:
- Tiểu tử, cho dù muốn biểu hiện trước mặt mỹ nữ thì hãy đổi nơi khác được không? Đây chính là chuyện liên quan tới mạng người?
Tên đeo kính vẻ mặt trào phúng, giống như liếc mắt đã nhìn thấu lớp ngụy trang của Miêu Húc.
Miêu Húc căn bản không thèm để ý tới những người này, móc một thứ đen kịt như kẹo mạch nha từ trong túi quần ra, đặt trước mũi bà lão.
Ngay sau đó, bà lão đột nhiên mở lớn miệng, hắt xì một cái, phun ra một cục máu màu đen. Chỉ có điều cặp mắt đóng chặt vào lúc này cũng mở ra!
Tỉnh? Đơn giản vậy sao?
Tên đeo kính trợn tròn mắt, những người nhao nhao nghị luận kia cũng toàn bộ ngậm miệng lại, đôi mắt Bạch Hiểu Thần vốn đã mở lớn nay còn lớn hơn… Tỉnh rồi sao?