Đi Về Phía Mặt Trời

Chương 38: Đồ đầu gỗ!

Bên ngoài quán cà phê, Từ Dương nhìn chiếc Jaguar lái đi xa, sau đó anh hít một hơi thật sâu rồi quay đầu nhìn về phía Hạ Chanh.

“Luật sư Hạ, cảm ơn cô rất nhiều!”

Lúc Từ Dương đến tìm Hạ Chanh vào ngày thứ Sáu, anh còn lo lắng đến nỗi không ngủ được vì muốn gặp Nặc Nặc, không ngờ chỉ mới ba ngày trôi qua, chuyện đã sắp giải quyết xong rồi.

Không những tốc độ rất nhanh, hiệu suất còn cao, cô thật sự đặt lợi ích của anh lên hàng đầu mà giảm thiệt hại của anh đến mức thấp nhất!

Hạ Chanh nhìn Từ Dương cười đến nỗi chỉ thấy răng không thấy mắt, không nhịn được khẽ cười ra tiếng.

“Bây giờ cũng hơn mười hai giờ rồi, anh không định mời tôi ăn một bữa cơm à?” Nụ cười của anh thật sự rất có sức lan tỏa, không hề che giấu chút cảm xúc nào, niềm vui vẻ xuất phát từ trong lòng...

“Luật sư Hạ, cô muốn ăn gì?”

Hạ Chanh khẽ cụp mắt xuống, hơi cong môi như đang suy nghĩ, trong ánh nắng mặt trời dịu dàng, mái tóc dài của cô xõa tung trên đầu vai lộ ra một nửa dưới lớp áo khoác rộng thùng thình. Mặt dây chuyền hình thoi màu đỏ rực trên ngực cũng lấp lánh lạ thường, chiếc váy màu trắng nhẹ nhàng đung đưa theo gió, tôn lên đường cong đặc biệt của phái nữ, khiến giờ phút này, cô trông thật dịu dàng quyến rũ động lòng người, còn tràn ngập nữ tính.

Ngay cả người đi đường cũng không nhịn được quay đầu lại nhìn lâu hơn một chút, nhưng Từ Dương lại chống nạnh, hoàn toàn chìm đắm trong sự phấn khích khi không cần kiện đã có thể giải quyết tất cả mọi chuyện.

Hạ Chanh đợi hai giây, không cảm nhận được ánh mắt của anh, lúc cô ngước mắt lên, trông thấy cảnh vật trong đáy mắt anh hoàn toàn không ở trên người mình thì âm thầm thở dài.

Đồ đầu gỗ!

“Tôi tạm thời không nghĩ ra, anh có gợi ý nào hay không?” Cô nói.

Nụ cười của Từ Dương đông cứng lại, có chút bối rối, bởi vì lúc bận thì anh thường đi với mọi người đến tiệm cơm nhỏ bên cạnh công ty, không bận thì mua thức ăn về nhà nấu cơm.

Anh không nấu, Du Tĩnh Di cũng lười làm, đứa nhỏ lại không ăn được mọi thứ, không phải hamburger thì là pizza, ăn nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe.

Thỉnh thoảng có tiệc xã giao, người ta mời thì người ta đặt chỗ luôn. Còn Từ Dương mời thì đều hỏi thăm ngờ ta thích ăn nhà hàng nào thì anh sẽ đặt nhà hàng đấy.

Bây giờ, anh cũng tạm thời không nghĩ ra quán nào phù hợp, hơn nữa anh cũng không biết Hạ Chanh thích ăn gì...

“Ừm...” Hạ Chanh thấy mặt mũi anh đầy vẻ bối rối, lắc đầu khẽ cười: “Nếu không chúng ta lên xe trước rồi từ từ nghĩ được chứ?”

“Xem tôi này...” Từ Dương vừa cười nói, vừa lấy chìa khóa xe ra, mở khóa xong thì giúp Hạ Chanh mở cửa ghế phụ.

Hạ Chanh thấy vậy thì thoáng chốc được an ủi một chút, anh vẫn biết mở cửa xe giúp cô, xem ra chỉ là chậm hiểu ở phương diện khác, còn cứu được...

Sau khi Hạ Chanh lên xe, Từ Dương đóng cửa xe giúp cô, sau đó đi vòng qua đầu xe đến chỗ ghế lái, mở cửa xe ngồi lên rồi khởi động xe.

“Phải rồi, luật sư Hạ, bình thường cô thích ăn ở chỗ nào?”

Hạ Chanh hơn nghiêng người, tựa vào giữa cửa xe và lưng ghế, vừa lặng lẽ quan sát anh, vừa miễn cưỡng đáp lời: “Nếu là bình thường thì cơm hộp thôi.”

Từ Dương không dám tin quay đầu sang nhìn cô: “Cơm hộp á?”

“Nếu không thì sao? Lúc có người mời thì xem như cải thiện bữa ăn, giống như bây giờ, anh định dẫn tôi đi đâu cải thiện bữa ăn đây?”

“Ấy... cô thích ăn món gì?” Từ Dương quay lại nhìn đường, luôn cảm thấy hai chữ cơm hộp rất không phù hợp với cô.

“Ví dụ như?”

“Ví dụ món ăn Tứ Xuyên hay là món ăn Quảng Đông, hoặc là cô có thích ăn hải sản không? Hải sản ở Thượng Hòa Lâu kia cũng rất ngon.”

“Tôi thỉnh thoảng bị dị ứng với hải sản.”

“Vậy... đúng rồi, vịt quay da giòn thì sao?”

“Ý anh là Mãn Hương Viên à?”

“À đúng đúng đúng, vịt quay da giòn của nhà đó còn rất nổi tiếng.” Lúc anh đi xã giao thì phát hiện rất nhiều người đều thích đặt ở nhà hàng này.

“Vừa đắt lại ăn không ngon, nhưng trang trí cũng tạm được.”

“...”