Từ Dương mím môi suy nghĩ một hồi: “Đúng rồi, cô ăn được đồ Thái không?”
“Ý anh là Thái Vị Nhân Gia à?”
“...” Trái tim nhỏ của Từ Dương khẽ run lên, anh gật gật đầu.
“Mùi vị và quang cảnh ở nhà hàng đó cũng không tệ, nhưng anh biết mà, hôm trước tôi họp lớp, đã đặt ở chỗ kia rồi.”
Từ Dương hoàn toàn không nhớ ra, anh cảm giác như thể cô đều đã ăn ở mấy khách sạn nhà hàng nổi tiếng, hơn nữa còn không vừa lòng cho lắm...
Hai người cứ im lặng như vậy gần hai phút, Hạ Chanh nhìn sườn mặt lúng túng của anh, cố nén cười hỏi: “Bình thường anh hay ăn ở đâu?”
“Ngày thường tôi đều về nhà ăn, có lúc bận tối mắt thì đến tiệm cơm nhỏ ở con hẻm đối diện công ty chúng tôi.”
“Mùi vị thế nào?”
“À...” Từ Dương mỉm cười quay qua nhìn cô, dáng vẻ giống như đang nói cô đừng đùa: “Chỉ có ít món ăn như cơm nhà, không có gì đặc biệt cả.”
“Vừa khéo lâu rồi tôi cũng chưa ăn mấy món nhà nấu, cứ vậy đi.”
Trong lòng Từ Dương sửng sốt, nhìn khóe môi hơi cong lên của Hạ Chanh thì dừng một chút rồi mỉm cười nhìn đường xá: “Luật sư Hạ, cô giúp tôi tiết kiệm quá nhiều rồi, bữa cơm này còn đến tiệm cơm nhỏ nữa thì tôi sẽ rất ngại đấy.”
“Tôi thật sự lâu rồi chưa ăn nên mới muốn nếm thử xem, nếu như anh cảm thấy ngại, thế thì sau này tôi muốn ăn những món nhà làm thì sẽ đến tìm anh nhé?”
Hạ Chanh vừa nói như vậy, áp lực trong lòng Từ Dương cuối cùng cũng giảm xuống, anh cười đáp lời: “Tất nhiên không thành vấn đề, nếu cô không ngại thì mỗi ngày đến cũng được.”
Hạ Chanh bật cười không lên tiếng, mà Từ Dương có làm sao cũng không ngờ rằng, sau này không phải Hạ Chanh muốn ăn thì đến tìm anh, mà là ngày nào anh cũng lẽo đa lẽo đẽo đi đưa cơm cho người ta.
Bốn mươi phút sau, hai người ngồi trong một gian phòng riêng ở tầng hai của tiệm cơm nhỏ.
Từ Dương gọi đồ ăn xong thì cởϊ áσ khoác đặt lên chiếc ghế dựa ở bên cạnh theo thói quen, mà Hạ Chanh lập tức chú ý đến chiếc áo phông không vừa vặn trên người anh kia.
Chiếc áo rất chật, lớp vải ôm chặt cơ ngực, bụng và bắp tay anh, tay áo cũng ngắn đi một đoạn, trông giống như nhỏ đi hai size.
“Ai mua quần áo cho anh thế?” Cô hỏi.
“Du Tĩnh Di mua.” Từ Dương trả lời, xắn tay áo đứng dậy, bưng bình trà tráng ly trà giúp Hạ Chanh, sau đó rót trà đẩy đến trước mặt cô.
Đôi mắt Hạ Chanh nhìn ly trà trước mặt, nói một tiếng cảm ơn, nhưng trước mắt lại hiện lên dáng vẻ của Trần Thượng khiến cô hơi nhướng mày lên.
Trần Thượng mặc size này mới vừa, chẳng lẽ người phụ nữ kia mua cho gã đàn ông đó, kết quả bị người ta xem thường mới chuyển qua đưa cho Từ Dương mặc đấy chứ...
“Khách sáo gì chứ! Ngược lại là tôi đây cũng không biết phải cảm ơn cô thế nào mới phải.”
Hạ Chanh cong môi, ngước mắt lên: “Không phải tôi đã nói rồi à, sau này tôi muốn ăn đồ nhà làm thì sẽ đến đây tìm anh.”
“Ha ha ha ha, không thành vấn đề, không thành vấn đề.” Từ Dương bật cười đáp lại, rồi lấy một cái ly rót trà cho mình.
Hạ Chanh cũng mỉm cười, lấy dây buộc tóc từ trong túi xách ra, buộc mái tóc xõa xuống trên vai cô một cách lỏng lẻo, sau đó rất tự nhiên cởϊ áσ khoác ra, học theo dáng vẻ của Từ Dương mà đặt áo sang ghế dựa bên cạnh.
Cô chỉ mặc một chiếc áo hai dây, vừa cởϊ áσ khoác ra, Từ Dương có đầu gỗ đến đây cũng không thể không nhìn thấy được, nhất là khi anh còn ngồi ở đối diện cô.
Anh nhìn dáng vẻ nghiêng người đặt áo khoác của cô, ngẩn ra một giây rồi vội vàng cụp mắt bưng ly trà lên uống một ngụm, hoàn toàn quên mất trà này rất nóng...
“Phụt...” Từ Dương cúi đầu đưa tay lên che miệng lại, lông mày nhíu chặt, mặt cũng không khỏi nóng lên.
Hạ Chanh nhìn anh, cố nén ý cười: “Anh không sao chứ?”
“Không sao, không sao hết!” Từ Dương cúi đầu xua tay, anh đặt ly trà xuống, hoàn toàn không dám nhìn vào cô.
Nhưng anh không nhìn cũng chẳng ích gì, ánh nhìn vừa rồi, cần cổ mảnh khảnh của cô, bờ vai tròn trịa và mảng lớn trắng như tuyết ở trước ngực giống như hình ảnh phản chiếu vào đại não, không ngừng đung đưa trước mắt anh...