Mắt Cố Thâm Dương dần đỏ lên: “Mẹ…” Anh nhẹ gọi một tiếng, giọng khàn khàn lại nghẹn ngào.
Không nghe được giọng nói mong muốn.
Cố Thâm Dương ngồi lên giường, ngồi một lúc anh nằm xuống, mắt nhìn trần nhà, đáy mắt lấp lánh ánh sáng rồi biến mất.
Qua rất lâu Cố Thâm Dương mới đứng dậy, sau đó ra khỏi phòng. Mới đi ra liền thấy Bạch Lộ nhìn quanh ở cửa ra vào.
Bạch Lộ nói: “Quên nói với anh, lúc thím còn sống có một hòm nhỏ dùng để đựng tiền xu, các loại tiền giấy, tiền xu và tiền giấy em lấy ra một phần để sửa sang, những cái khác vẫn còn, còn có ảnh chụp của mọi người, chiếc hòm nhỏ này em để ở trong tủ quần áo ở trong phòng anh.”
Cố Thâm Dương gật đầu, muốn mở miệng nói tiếng cảm ơn, nhưng mới mở miệng lại nhịn xuống, sau đó ừ.
Bạch Lộ: “Em đi ngủ đây.” Nhanh chóng chạy về phòng.
Cố Thâm Dương về phòng theo lời Bạch Lộ nói mở tủ quần áo, sau đó lấy chiếc hòm nhỏ đó ra, trong hòm nhỏ thật ra cũng không có đồ gì, cũng chỉ có hai tấm ảnh, một tấm là ảnh anh chụp cùng mẹ anh, một tấm là ảnh chụp khi cha anh đi lính.
Cố Thâm Dương rất giống cha anh, điểm khác biệt duy nhất chính là anh không thể cười, nhìn qua có chút lạnh lùng, mà trong tấm ảnh cha anh mặc một thân quân trang, lưng đeo khẩu súng, nhếch môi cười hơi ngốc.
Ngực hơi nhói lên, Cố Thâm Dương cất hòm nhỏ vào lại trong tủ quần áo rồi lên giường.
Nằm trên giường nhưng anh không thấy buồn ngủ, đợi sau khi tâm trạng bình thường lại, anh nhớ lại chuyện ban ngày, ý nghĩ đầu tiên trong đầu anh chính là Bạch Lộ từng đi du học, trở về từ nước ngoài.
Nhưng nếu từng đi du học từ nước ngoài trở về, vậy có chuyện gì với xét duyệt chính trị của cô?
Dựa vào việc lo liệu chuyện nhà và qua lại với nhà họ Vương, anh đương nhiên biết nhà họ Vương có một cô con gái bị đưa đi từ nhỏ, nhưng tháng 10 năm ngoái mẹ anh dẫn Bạch Lộ đến bệnh viện thăm anh, sau khi biết cô là con gái của chú Vương anh tưởng cô gái kia đã tìm được về.
Hơn nữa xét duyệt chính trị không có vấn đề vì vậy anh không hề nghĩ nhiều. Nhưng bây giờ xem ra không phải như thế.
Thế nhưng nếu cô gái kia không phải đi du học về, thì tất cả coi như hợp lý.
Đầu tiên, anh nhìn vào chuyện hình ghép là thế nào?
Trên các hình ghép gộp lại có rất nhiều loại màu sắc, có chút giống màu mực nước nhưng lại không giống màu mực nước, Cố Thâm Dương trực giác đây không phải đồ trong nước.
Sau đó, anh vào phòng Bạch Lộ mở tủ quần áo cô, trong tủ treo quần áo của cô thấy bút nhiều màu khác nhau, vì nghe thấy tiếng nên anh không nhìn kỹ, nhưng trực giác màu bút này cùng loại với những màu trên hình ghép kia.
Đương nhiên chỉ có lần này vẫn chưa đủ để nghi ngờ cô từng đi du học.
Thứ hai, anh nhìn thấy trong tủ quần áo của Bạch Lộ có dầu thoa mặt, khác với con gái bình thường dùng kem dưỡng da, anh thấy ở trong tủ của Bạch Lộ màu trắng vô cùng cao cấp.
Ngoài từ cao cấp anh không nghĩ ra từ thứ hai để hình dung, hơn nữa những thứ màu trắng kia cũng không ghi quốc văn mà là chữ cái, nhưng hợp lại không phải ghép vần, tuy anh không đọc được ra gì nhưng anh xác định đây là chữ của nước khác.