Nhưng giặt quần áo của anh cô lại thấy không thích hợp, dù sao hôn nhân của bọn họ là hợp đồng, từ loại ý nghĩa nào cô cũng không cho rằng mình là vợ anh, cô đương nhiên cũng không có thói quen giặt quần áo của đàn ông khác.
Vì vậy liên tục cân nhắc, Bạch Lộ ngay cả quần áo của mình cũng không giặt, trước để đó rồi nói, có lẽ ngày mai Cố Thâm Dương giặt quần áo của anh, như vậy cô có thể giặt quần áo của mình rồi.
Quyết định xong, Bạch Lộ liền đi ra ngoài, cô thấy Cố Thâm Dương đứng trong sân, dáng người thon dài kia nhìn qua có hơi cô đơn lạnh lẽo: “Anh chưa ngủ à?” Thấy không nói gì có chút ngượng ngùng.
Cố Thâm Dương quay đầu lại: “Sắp rồi… phòng của mẹ anh có thể mở không?”
Bạch Lộ: “Em đưa chìa khóa cho anh.”
Nói xong cô lấy chìa khóa từ Cố Kiền, sau đó chia ra hai chiếc: “Đây là chìa khóa phòng của thím, đây là chìa khóa phòng ở giữa của anh, vì anh không ở đây em lo có lời ra tiếng vào nên để Tiểu Vương ở đó, chỉ là cậu ta đắp chăn của nhà mình.”
Thím? Tim Cố Thâm Dương giật nảy: “Anh biết, trước khi anh về, cậu ta đã dọn đồ đi rồi.”
Dừng một chút, anh nói thêm một câu: “Anh giữ lại cậu ta, cậu ta nói nếu anh đã trở về cậu ta nên về nhà ngủ.” Miễn cho cô hiểu lầm.
Bạch Lộ: “Ừ, cái đó… em đi ngủ trước. A đúng rồi, quần áo của thím em đã đốt rồi, dựa theo tập tục sau khi người chết phải đem theo một bộ quần áo xuống dưới, vì vậy…”
Cố Thâm Dương: “Cảm ơn, không sao cả.”
Bạch Lộ: “Em đi ngủ đây… Ngủ ngon.”
Ngủ ngon? Cô Thâm Dương: “Ngủ ngon.”
Cố Thâm Dương nhìn Bạch Lộ đi vào, sau đó về phòng mình châm đèn dầu, anh cầm đèn dầu đi phòng của Triệu Thu Bình, vừa mở cửa phòng ra một luồng bụi kéo tới, mỗi một món đồ nơi này đều đặt theo vị trí cũ.
Anh nhớ ba năm trước anh ôm hai đứa nhỏ về, những đồ kia vẫn bày biện như vậy, bây giờ vẫn còn.
Cố Thâm Dương còn nhớ khi ôm hai đứa nhỏ về, biểu cảm trên mặt mẹ anh vẫn nhớ rõ đến từng nếp nhăn.
Mà bây giờ… chạm tay qua từng cái bàn ở đây, nếu không phải bụi bặm nói cho anh biết mẹ anh thật sự đi rồi, anh giống như vẫn đang nằm mơ.
Từ nhỏ, bố anh đã qua đời rồi, mẹ anh một người chèo chống ngôi nhà, một đứa trẻ nhỏ, một quả phụ trẻ tuổi, ở thời đại đó sinh hoạt vô cùng khó khăn, cũng may có nhà chú Vương hỗ trợ.
Một lần giúp này chính là mười năm. Mười năm sau, anh là đứa trẻ mười ba mười bốn tuổi choai choai, cũng đi làm công nhiều, vì vậy mẹ anh liền từ chối nhà họ Vương giúp đỡ, có thể coi là có sự giúp đỡ của chú Vương mà Cố Thâm Dương biết sinh hoạt khó khăn.
Rất nhiều lúc, mẹ anh cõng anh mà trộm khóc.
Đối với người nông thôn quê mùa bọn họ, học tập để trở thành công nhân hoặc đi lính chính là lối thoát duy nhất, lúc đó thành tích của anh rất tốt, giữa học tập và đi lính anh chọn đi lính, một là vì tiếp tục học cấp ba còn cần học phí.
Nói cách khác khi anh học hai năm trung học vừa rồi vẫn còn dựa vào mẹ anh mà chèo chống cái nhà này, anh không đành lòng.
Hai là vì tâm huyết của đàn ông, vì vậy anh chọn đi lính.