Thập Niên 90: Niên Đại Con Gái Một

Chương 33: Một Tháng 3

Ở nhà họ Tô, Trương Chiêu Đệ là người nắm giữ huyết mạch kinh tế. Con gái coi mẹ là thần tượng, Tô Ái Quốc cũng không thể nào phản bác được.

Buổi tối, Trương Chiêu Đệ hỏi về tiến độ chuyện này, nghe xong câu trả lời của con gái, cô ấy nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Cô ấy nên vui vì con gái theo mình, hay là nên đau đầu vì con gái còn nhỏ đã không dễ dụ đây.

Tô Ái Quốc an ủi cô ấy: “Thôi quên đi. Thời tiết càng ngày càng nóng, tiểu Mạt sợ nóng từ nhỏ, chắc con bé sẽ không kiên trì được lâu nữa đâu, cứ để kệ con bé đi."

Trương Chiêu Đệ thở dài nói: “Được rồi."

Thoáng cái đã qua một tháng, nhiệt độ càng ngày càng cao.

Trong khoảng sân của khu nhà ở gia đình, lũ trẻ chạy nhảy nô đùa với nhau, có đứa trẻ chơi thẻ bài, có đứa trẻ ném bao cát, có người chơi bắn bi, mấy cô bé chơi nhảy dây, cũng ngâm nga hát: “Qủa bóng nhỏ, mau tới đây, mã lan nở hoa ở tuổi hai mươi mốt, hai tám hai năm sáu, hai tám hai năm bảy, hai tám hai chín ba mươi mốt..."(*)

(*)Bài đồng dao Mã Lan Nở Hoa (马兰开花)

Tô Dĩ Mạt lẳng lặng đứng dưới mái hiên râm mát, ánh mắt vô thức dừng lại trên người Đặng Thư Nguyệt đang chơi nhảy dây ở ngoài sân.

Trương Chiêu Đệ thu dọn bát đũa, lau bàn xong, đi ra nhìn thấy con gái cứ nhìn chằm chằm vào Đặng Thư Nguyệt không dời. Đặng Thư Nguyệt đang mặc chiếc váy liền thân màu hồng, kiểu váy công chúa, phía trước ngực còn có chiếc nơ con bướm, lúc nhảy lên tà váy bay lên như bông hoa bách hợp nở rộ.

Tô Ái Quốc đúng lúc đi ra khỏi nhà, Trương Chiêu Đệ kéo chồng lại, hất cằm xuống phía dưới: “Anh mau nhìn con gái đi."

Tô Ái Quốc nhìn theo tầm mắt của cô ấy, không hiểu ý của vợ: “Sao vậy?"

Trương Chiêu Đệ lườm chồng: “ Còn sao nữa, chắc chắn là tiểu Mạt muốn chiếc váy Đặng Thư Nguyệt đang mặc trên người."

Tô Ái Quốc lơ đễnh nói: “Con gái muốn thì em mua cho con một bộ đi, khoảng thời gian này con bé thật sự rất mệt mỏi."

Trương Chiêu Đệ mỉm cười gật đầu: “Theo lời anh vậy. Hôm nay nhận được tiền lương, em sẽ nghỉ nửa ngày, tiện đi ra chợ đầu mối mua cho con bé một bộ luôn, có thể em sẽ về muộn đấy, anh đừng quên gọi con gái ăn cơm."

Tô Ái Quốc gật đầu, bày tỏ mình biết rồi.

Hai người đi xuống dưới sân, Tô Ái Quốc giao chìa khóa giao cho con gái rồi đi làm.

Tô Dĩ Mạt không ngờ ba mẹ có hiểu lầm lớn đến vậy, vừa rồi cô đang suy nghĩ đến một vấn đề, do quá mải mê suy nghĩ, không biết tầm mắt của mình hướng về phía Đặng Thư Nguyệt từ lúc nào không hay.

Về phần cô đang suy nghĩ điều gì. Trên thực tế, cô bán bóng một tháng, tiết kiệm được 336 đồng.

Mới đầu cô chỉ bán mỗi bóng, sau đó lại bán kèm thêm ít đồ chơi trẻ con, nhờ ba đưa cô đến khu phố buôn bán ở gần đây hoặc tới thôn bị phá dỡ kia bày sạp bán.

336 đồng bằng đúng tiền lương một tháng của mẹ, Tô Dĩ Mạt nghĩ mình nên cho ba mẹ biết thành quả của mình.

Thật ra trong khoảng thời gian này, ba mẹ từng hỏi thăm rất nhiều lần, nhưng đều bị Tô Dĩ Mạt nói mấy câu lảng tránh.

Bọn họ không thể tính được chi phí, cũng không thu tiền, vậy nên cũng không biết cô kiếm được bao nhiêu tiền. Đương nhiên một phần là Tô Dĩ Mạt cũng cố tình giấu.

Một ngày kiếm được bốn mươi đồng và một tháng kiếm được ba trăm đồng có hiệu quả hoàn toàn khác biệt.