Thập Niên 90: Niên Đại Con Gái Một

Chương 16: Bày Sạp Hàng 4

Tô Dĩ Mạt sửng sốt trong giây lát, cũng lập tức hiểu ra, nhanh chóng nhét đồ vào trong túi, cuộn tấm bạt lại, rồi thúc giục mẹ vẫn còn đang ngây người.

Trước kia Trương Chiêu Đệ bày sạp bán hàng ở quê đều trả phí thuê mặt bằng, chứ chưa từng gặp phải tình cảnh này bao giờ.

Vừa rồi chủ hàng hạt dẻ rang nhìn thấy ban quản lý đô thị đến, chưa kịp tắt lửa đã leo lên xe ba gác bỏ chạy, nhanh đến mức suýt lật nồi, ngọn lửa bốc cao ngùn ngụt. Xui xẻo hơn nữa là một chủ sạp khác nóng lòng chạy trốn, vô tình va vào chủ hàng hạt dẻ rang, làm hạt dẻ trong nồi bị đổ ra, chủ sạp cũng mặc kệ hạt dẻ bị đổ, đạp xe ba bánh chạy nhanh như một làn khói.

Điều này lại khiến chủ gian hàng chạy phía sau anh ta bị thương. Hạt dẻ và cát vốn trơn trượt, lại thêm đường trong nồi, bánh xe ba gác đạp trúng cát và hạt dẻ, thành ra xe đi không vững, xiêu xiêu vẹo vẹo tông vào cột điện bên đường. Chiếc xe ba bánh phía sau không kịp phanh lại, để tránh chiếc xe phía trước, lại đâm vào bồn hoa, chiếc phía sau nối đuôi chiếc phía trước, hiện trường lần lượt có bảy tám vụ va chạm.

May mắn là bình xăng không bị nổ, bất hạnh là những người này không nỡ bỏ lại xe ba gác, ban quản lý đô thị ập đến, tạm giữ xe lại, yêu cầu mấy ngày sau đến lấy xe.

Nhìn thấy cảnh tượng này, Trương Chiêu Đệ và Tô Dĩ Mạt đều không dám ở lại chỗ cũ, lo lắng người của ban quản lý đô thị cũng bắt mình lại, cô ấy nhanh chóng đạp xe trở con gái rời đi.

Nhưng chuyện vừa xảy ra cũng đủ dọa Trương Chiêu Đệ sợ hãi, tim đập thình thịch không thở nổi: “May là chúng ta thoát được, chứ nếu bị bắt, công việc của mẹ coi như xong rồi."

Rất nhiều người trong khu nhà ở gia đình thèm muốn công việc của cô ấy. Cô ấy không thể vì chuyện nhỏ mà đánh mất cái lớn được.

Đến khi trở về khu nhà ở gia đình, Trương Chiêu Đệ vẫn chưa hoàn hồn lại, cô ấy trả lại chìa khóa xe đạp cho vợ xưởng trưởng, cũng luôn miệng dặn dò con gái: “Sau này đừng tiếp tục bày sạp nữa. Con xem đi, quá đáng sợ, bình xăng đầy thế kia, lỡ xe bị lật sẽ phát nổ đấy. Con có mấy cái mạng nhỏ cũng không đủ cho nó nổ."

Tô Dĩ Mạt mím môi, quật cường nhìn mẹ mình.

Trương Chiêu Đệ xoa xoa đầu con gái: “Nhà chúng ta không thiếu tiền, không cần phải mạo hiểm."

Tô Dĩ Mạt nhìn chắm chằm vào cô ấy: “Mẹ ơi, con muốn có một căn nhà riêng."

Ba mẹ cô đều là kiểu người thế nào cũng được, nếu muốn bọn họ ủng hộ cô, mua nhà là nhu cầu cần thiết nhất.

Trương Chiêu Đệ hơi khó xử. Chuyện này không hề dễ dàng, hiện tại giá nhà đang rất đắt.

Với khu vực nào có trường học, giá nhà sẽ vào khoảng bốn năm nghìn trên một mét vuông. Nhà ở giá rẻ thì rẻ thật, khoảng 2.780 đồng một mét vuông là đủ. Tuy nhiên, giá của một căn nhà 70 mét vuông rơi vào khoảng 181.000 đồng đến 190.000 đồng. Nhiều năm qua, gia đình bọn họ chỉ tiết kiệm được 10.000 đồng, còn chưa đủ để trả 30% tiền đặt cọc chứ đừng nói đến tiền trả góp hàng tháng.

Ý niệm này chợt lóe lên trong đầu Trương Chiêu Đệ, cô ấy xoa xoa đầu con gái: “Bán mấy bộ quần áo cũ đi không thể mua được nhà đâu."

Tô Dĩ Mạt mím môi. Đương nhiên là không thể nào phát tài bằng cách bán quần áo cũ được. Vì vậy, cô phải nghĩ cách kiếm tiền khác.

Trương Chiêu Đệ cũng không biết suy nghĩ của con gái, để chặt đứt ý tưởng này của con gái, cô ấy mang số quần áo và giầy dép còn lại cho người hàng xóm đang mang thai.