Trương Chiêu Đệ lấy từ trong túi quần ra một túi hạt dẻ nhỏ đưa cho con gái.
Hạt dẻ cũng không nhiều, chỉ có hơn chục hạt, ông chủ không nỡ dùng túi da trâu, nên dùng giấy báo bọc lại.
Tô Dĩ Mạt kinh ngạc nhìn, hóa ra vừa rồi mẹ đi mua hạt dẻ.
Tô Dĩ Mạt cầm một hạt lên, bóc vỏ rồi nhét vào trong miệng của mẹ: “Mẹ cũng ăn đi."
Trương Chiêu Đệ vô thức há miệng, rồi lại phun ra: “Con đứa nhỏ này, mẹ không thích ăn cái này, mẹ mua cho con thôi, con tự ăn đi."
"Như vậy sao được, con không thể ăn mảnh được." Tô Dĩ Mạt tránh động tác đút hạt dẻ của mẹ, tự bóc một hạt dẻ ném vào trong miệng.
Trương Chiêu Đệ không biết phải làm sao, chỉ có thể ăn một hạt, thấy con gái muốn đút tiếp cho mình, cô ấy vội xua tay từ chối: “Mẹ thật sự không thích ăn hạt dẻ. Hồi còn nhỏ mẹ ăn đến chán rồi."
Tô Dĩ Mạt sửng sốt, trong ký ức của nguyên thân, mẹ rất ít khi kể về chuyện nhà mình.
Thấy con gái không tin, Trương Chiêu Đệ lại bổ sung thêm một câu: “ Trên núi ở quê mẹ có rất nhiều loại hạt dẻ này, toàn mọc hoang cả, không mất tiền, khi nào đói bụng mẹ sẽ lên núi tìm hạt dẻ."
Đời trước, hồi còn nhỏ Tô Dĩ Mạt thường xuyên ăn khoai lang đỏ. Mọi người đều biết ăn quá nhiều khoai lang sẽ bị ợ chua, chờ đến khi cô có tiền, chỉ cần ngửi thấy mùi khoai lang là cô thấy buồn nôn, có thơm hơn nữa cô cũng không ăn.
Nghĩ chắc thái độ tránh ăn hạt dẻ của mẹ cũng giống thái độ của mình với khoai lang, cô cũng không thuyết phục mẹ nữa.
Cô ăn hết năm hạt, còn dư lại sáu bảy hạt, cô gói lại: “Còn lại để phần cho ba ăn."
Trương Chiêu Đệ vội vàng đưa tay ngăn cản: “Ba con cũng không thích ăn hạt dẻ, con ăn hết đi. Đói bụng sẽ không cao được."
Tô Dĩ Mạt ngẫm nghĩ, ba và mẹ đều cùng một quê, chắc hạt dẻ là đặc sản quê bọn họ, chắc ba cũng không thích ăn hạt dẻ giống mẹ, hạt dẻ nguội rồi ăn không ngon nữa, vì vậy cô cũng ăn hết.
Cô nhìn xung quanh, nói: “Mẹ ơi, mẹ có đói bụng không, con đi mua cái gì cho mẹ ăn nhé?"
Trương Chiêu Đệ nhìn sắc trời không còn sớm nữa: “Không cần! Chắc ba con lấy đồ ăn về rồi, mẹ ăn bên ngoài no, về nhà sẽ lãng phí đồ ăn."
Nhà họ Tô không có tủ lạnh, thời tiết lại nóng bức thế này, đồ ăn để qua đêm sẽ bị hỏng mất.
Nói xong, không đợi con gái nói thêm gì nữa, cô ấy lại lớn tiếng rao hàng.
Có rất nhiều người dừng chân xem hàng, chỉ là quần áo hoặc là đã hết size, hoặc là chê cũ quá, nên từ nãy đến giờ vẫn chưa bán thêm được cái nào.
Tô Dĩ Mạt lo mẹ đói bụng ảnh hưởng đến dạ dày, sau này dễ mắc bênh liên quan đến dạ dày, nên vội thúc giục mẹ mau về nhà.
Trương Chiêu Đệ hơi không muốn chỉ vì mấy món đồ không đáng giá mà phải bày sạp thêm lần nữa, vì vậy cô khuyên con gái ở lại thêm một lúc.
Tô Dĩ Mạt đi ra cửa hàng phía sau mua hai que kem, hai mẹ con mỗi người một que. Trong kem có rất nhiều đường, có đường sẽ không sợ bị hạ đường huyết nữa.
Hai người ăn hết cây kem mát lạnh, hơi nóng trên mặt cũng dịu đi đôi chút.
Ăn xong hai cây kem mà vẫn không có khách nào mua đồ, Tô Dĩ Mạt liếc nhìn sắc trời, thúc giục mẹ về nhà.
Trương Chiêu Đệ ném que kem vào thùng rác, đang định dọn sạp.
Đúng lúc này, chủ sạp bán đồ ăn bên cạnh mới đây thôi còn đang lấy ạt dẻ cho người ta, một giây sau đó đạp xe ba bánh chạy như bay đi. Chỉ để lại vị khách tay cầm bát xốc xếch trong gió.