Sau Khi Phản Diện Bia Đỡ Đạn Trong H Văn Thức Tỉnh

Chương 7

7. Mấy người kia đều đang thèm khát vợ anh

Hệ thống H thở dài: “Tôi thật sự nhìn không ra anh đã từng là một tên trùm phản diện.”

Thương Hành không những không tức giận mà còn rất tự hào: “Tôi có vợ, cậu có không?”

Mặc dù tính tình của Thương Hành đối với thế giới bên ngoài không tốt lắm, nhưng có rất nhiều người muốn móc nối quan hệ với hắn, rất nhanh sau khi Thương Hành xuất hiện, những người vừa bao vây nhân vật chính để tạo quan hệ với Trì Vũ dần dần tiến về phía Thương Hành…

“Ồ, đây không phải là Thương tổng sao? Không ngờ anh lại tới.”

“Về sự hợp tác lần trước? Anh thấy sao…”

Thương Hành hơi mất kiên nhẫn, có quá nhiều người, cản trở hắn nhìn vợ mình.

“Hôm nay là Trì Vũ chủ trì.” Hắn mơ hồ nhắc nhở: “Cho nên đừng tới đây quấy rầy tôi.”

Trì Vũ từ xa nhìn thấy hắn bị đám người vây quanh, suýt chút nữa nghiến răng nghiến lợi: “Tại sao lại để ánh đèn sân khấu về phía hắn. Có điều Nam Thuật đâu rồi?”

Hắn ta vô thức đưa mắt về phía khách mời, bắt đầu tìm kiếm bóng dáng mà hắn ta đang muốn tìm.

...

“Xin chào ngài, đây là rượu người bên kia đưa cho ngài.”

Nam Thuật trong nháy mắt tỉnh lại, đợi hồi lâu khiến cậu suýt nữa thì nheo mắt lại. Thương Hành đêm qua giống như một con chó điên, gần như đè cậu ra làm cả đêm, bây giờ eo vẫn còn đau, chỉ có thể dựa vào sô pha nghỉ ngơi một lát.

Minh Hạ nhìn theo hướng mà người phục vụ chỉ dẫn...

Thương Hành, Trì Vũ, và bạn đời của Thương Hành.

Thương Hành cùng Trì Vũ đều cách cậu ta khá xa, gần nhất chính là Nam Thuật. Hình như đã nhìn thấy cậu ta, Nam Thuật vô cùng hứng thú ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của cậu ta.

Nam Thuật chắc chắn có một khuôn mặt sáng sủa và quyến rũ, ngay cả khi một người thờ ơ như vậy, vẫn rất xinh đẹp. Minh Hạ đầu tiên hơi sững sờ, sau đó nghĩ đến khi ai đó nhắc đến Nam Thuật, cũng tùy ý nói: Người đó nhìn qua đẹp hơn cậu, Nam Thuật là một người rất đẹp, thật đáng tiếc, Nam Thuật đã kết hôn khi còn rất trẻ, bị Thương Hành bắt về.

Lúc đầu cậu ta nghĩ, không phải ai cũng có hai mắt, một mũi và một miệng sao, vẻ ngoài của mình đã rất đẹp trai rồi, Nam Thuật làm sao có thể đẹp hơn được? Nhưng khi cậu ta nhìn thấy Nam Thuật ngày hôm nay, đã cảm thấy hơi xấu hổ.

Minh Hạ cho rằng bản thân sẽ ghen tị, nhưng ai có thể ngờ rằng khi người bên kia nhìn thấy cậu ta, đại mỹ nhân vừa mới lười biếng đột nhiên đứng dậy, bước về phía cậu ta từng bước.

Trên người cậu dường như có một vầng hào quang, những đốm sáng lập lòe đó rơi xuống người cậu, khiến khuôn mặt cậu càng thêm thanh tú và hấp dẫn.

“Xin chào, anh là Minh Hạ sao?” Nam Thuật bình tĩnh nhìn cậu ta: Cũng là một đứa trẻ rất xinh đẹp, ngoan ngoãn tuổi lại còn nhỏ. Vốn dĩ nếu bị cốt truyện khống chế, Thương Hành sẽ yêu loại người này sao? Trong lòng cậu có một loại cảm giác khó hiểu. Nhưng Nam Thuật, người đã được đào tạo bài bản, cũng không trách Minh Hạ vì như những chuyện chưa xảy ra.

Cậu chậm rãi nở nụ cười, cả người toát ra thiện ý: “Rượu này nhìn không được ngon lắm, hay là tôi mời anh ly khác nhé?”

Minh Hạ bị bộ dạng này làm cho mê man, tim đập thình thịch: Cậu vậy mà lại biết cậu ta không uống được, lại còn gọi tên của cậu ta... Cậu bắt đầu biết từ khi nào? Cậu ta chợt thoáng nhìn thấy nụ cười trên môi đối phương, sau đó xa xa nhìn Thương Hành với vẻ mặt u ám, trong lòng đột nhiên nảy ra một ý nghĩ kỳ quái:

“Chết tiệt, Nam Thuật sẽ không thích cậu ta chứ?”