Xuyên Thành Vợ Trước Của Nam Chính Bị Lưu Đày

Chương 26

Ngu Huỳnh tiếp nhận mũi tên nhỏ hắn đưa, nắm trong tay, lại nhìn về mũi tiễn xuyên ở trên vách tường, vẫn cảm thấy có chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ, tim vẫn đập nhanh như cũ.

Mấy giây sau, phía sau truyền đến giọng nói trầm thấp của Phục Nguy: "Lần đầu tiên ta dùng, cũng có chút lo lắng."

Ngu Huỳnh thở một hơi, quay đầu nhìn về phía hắn, nói một tiếng "Đa tạ."

Sau đó nhấc cái nỏ trong tay lên, chợt nhớ đến uy lực của nó thì sắc mặt hơi thay đổi, cuống quít thả xuống.

Phục Nguy nhắc nhở nàng: "Không có mũi tên nào trong nỏ, không cần hoảng."

Ngu Huỳnh lúc này mới nhớ đến hắn chỉ để vào hai mũi tên ngắn, hơi thở phào nhẹ nhõm.

"Bất luận làm sao, ta đều muốn cảm tạ ngươi đã làm cho ta cái này. . ." Nàng suy nghĩ một chút, mới tiếp tục nói: "Nỏ Nguyên Nhung."

Nói ra tên của chiếc nỏ, Ngu Huỳnh cười hắn. Gò má của Ngu Huỳnh có một lúm đồng tiên rất nông, khi nở nụ cười, lúm đồng tiền sẽ hiện lên. Nụ cười duyên dáng, đôi mắt đẹp tràn đầy hy vọng, khiến cho “những vết bẩn” trên gương mặt nàng cũng mờ đi như không còn dấu vết.

Ở khoảnh khắc này, Phục Nguy chỉ cảm thấy miệng khô khốc, cổ họng khẽ trượt lên xuống, nuốt xuống một hơi liền dời ánh mắt, nhìn vội về phía cửa sổ chưa kéo rèm. Hai giây sau, bình tĩnh nói: "Ngươi không cần cảm tạ ta, ngươi giúp đỡ Phục gia, giúp đỡ ta, so với chiếc nỏ này nặng hơn nhiều."

Ngu Huỳnh cười nhưng không nói gì, tình hình hiện tại của bọn họ chính là hai bên hỗ trợ lẫn nhau cùng có lợi, vì thế không cần phải nói gì cả.

"Buổi sáng hôm nay là ngày cuối, ta muốn dành thời gian để hái thêm một ít dược, ta đi trước đây."

Sau khi Ngu Huỳnh nói với Phục Nguy một tiếng, nàng cầm nỏ xoay người đi ra ngoài, lúc đi tới của tự nhiên nhớ tới cái gì, lại đi về rút hai mũi tên ngắn trên tường nhà ra.

Đi ra sân thì thấy Phục An và Phục Ninh đang ngồi tưới nước cho hạt giống vừa mới gieo cách đây không lâu.

Vì hiện tại Ngu Huỳnh cũng không rảnh rỗi, vì thế La thị đã hướng dẫn hai đứa bé tự mình đào đất, đem hạt giống gieo xuống.

Hai đứa bé này, mỗi ngày ngoại trừ chăm lo việc phơi thảo dược ngoài sân, còn cẩn thận coi sóc hạt giống tự bản thân chúng gieo xuống. Mỗi ngày thức dậy, chuyện đầu tiên chính là tưới nước cho hạt giống, còn ở bên cạnh thúc giục chúng mau mau nảy mầm.

Thấy bọn họ không nhìn sang đây, Ngu Huỳnh liền âm thầm đem chiếc nỏ bỏ vào trong sọt, dùng vải che lại.

Sau khi che kín, Phục An lúc này lại ngẩng đầu lên nhìn sang, hỏi: "Tiểu thúc đã nói gì ạ?"

Ngu Huỳnh đem sọt vác lên, nói rằng: "Dặn ta vào núi cẩn thận một chút."

Nghe xong lời này, Phục An bĩu môi: "Lúc trước cháu cũng vào núi, sao tiểu thúc không có nhắc nhở cháu?"

Ngu Huỳnh cười khẽ một tiếng, vác sọt lên, căn dặn cậu: "Buổi trưa thẩm sẽ trở về. Nhớ đem thảo dược đảo cho đều, nếu như sắc trời không tốt thì đem thảo dược vào bên trong phòng của ta nhé."

Không chỉ có Phục An gật đầu, mà Phục Ninh bên cạnh cậu cũng gật đầu như giã tỏi, vừa ngoan ngoãn lại vừa đáng yêu. Cũng không biết là do ảo giác của nàng hay không, nhưng nhìn rất vừa mắt.

Tuy hai huynh muội vẫn như lúc trước cả bộ dáng vẫn chưa thấy phù hợp lắm, y phục trên người toàn miếng vá, ống tay áo còn bị mài mòn, nhưng Ngu Huỳnh luôn cảm thấy huynh muội này đã có chút da thịt, còn trắng hơn một chút.

Lúc trước Phục An cùng Phục Ninh đều vừa đen vừa gầy, đôi mắt của chúng đều trống rỗng vô hồn. Nhưng hiện tại đôi mắt dường như sống động hẳn, tràn đầy khát vọng sống.

*

Ngu Huỳnh tiến vào trong núi, phát hiện trong núi cũng không còn bóng dáng thôn dân hái thảo dược. Đoán rằng là do ngày hôm trước cực khổ cả một ngày, cuối cùng lại phát hiện chỉ đủ trả tiền xe bò, hoặc cũng có thể tiền xe bò cũng không đủ, vì thế không muốn tiếp tục lãng phí thời gian nữa.

Bọn họ có vào núi hay không đối với Ngu Huỳnh mà nói cũng không có ảnh hưởng gì, cũng không để ý lắm. Thảo dược ở khu vực xung quanh bên ngoài ngọn núi Ngu Huỳnh đã hái gần đủ rồi, nên nàng liền đi về hướng khác.

Đi đến ngọn núi khác, mặc dù chỉ là ở bên ngoài núi, nhưng Ngu Huỳnh vẫn lấy chiếc nỏ Phục Nguy cho nàng đem ra, nàng đặt đầy năm mũi tên ngắn vào, khi hái thảo dược cũng vẫn duy trì cảnh giác.

Bất tri bất giác, đã gần đến buổi trưa, Ngu Huỳnh một sọt đầy thảo dược, trầm mặc một lát rồi chuẩn bị trở về. Coi như nàng chọn lựa thêm một hồi, cũng không thay đổi được vấn đề lớn, mà bản thân cũng mệt mỏi hơn.

Trong khi đào một gốc cây thảo dược cuối cùng thì, một luồng khí tức mang theo hơi lạnh đột nhiên xẹt qua rừng cây, đáp thẳng xuống phía sau Ngu Huỳnh.

Ngu Huỳnh tựa hồ cảm giác không đúng lắm. Ngay sau đó, phía sau bụi cỏ truyền đến âm thanh sột soạt rất nhỏ, hai mắt Ngu Huỳnh vẫn duy trì cảnh giác đột nhiên run lên, tim tuy đang đập như sấm nhưng vẫn ép buộc mình trấn định lại, nín thở muốn từ bỏ việc đào thảo dược, từ từ đi nhặt chiếc nỏ để dưới đất lên.

Trong lúc nàng nhặt chiếc nỏ, âm thanh của con thú ở phía sau càng rõ ràng hơn, Ngu Huỳnh bỗng dưng xoay người, không chút do dự mà xoay người bắn vào bóng đen khổng lồ đang lao về phái mình.

Nàng cứ bắn liên tục, khi mũi tên thứ hai vọt ra, Ngu Huỳnh mới nhìn rõ có một con lợn rừng có nanh ở phía trước nàng!

Sắc mặt Ngu Huỳnh trong nháy mắt tái mét, tâm trạng sợ hãi, nhưng lý trí vẫn chiến thắng sợ hãi. Cố nén tâm tình muốn lùi về sau chạy trốn ngay lập tức, nàng đem ba mũi tên còn lại liên tục bắn ra tiếp.

Lợn rừng cách nàng ba, bốn trượng, nếu như bây giờ bỏ chạy, nàng tuyệt đối sẽ không chạy nổi, còn có thể để lộ nhược điểm ở phía sau lưng.

Lợn rừng da dày thịt béo, mũi tên ngắn khó có thể đâm vào bên trong da thịt của nó, nhưng vẫn sẽ tạo chút thương tích gây đau đớn để nó không dám tùy ý nhào lên, mà phải né tránh mũi tên trước.

Khi mũi tên thứ năm được bắn ra, Ngu Huỳnh không có nửa phần do dự liền xoay người bỏ chạy. Trong chớp mắt nàng chạy đi, tiếng kêu rên của lợn rừng vang lên ở phía sau.

Ngu Huỳnh không biết cuối cùng cái mũi tên này đã bắn trúng nơi nào, nàng chỉ biết mình không thể dừng lại. Y phục trên người bị cành cây cào xước, gò má cũng bị cào một đường nhỏ.

Nàng cứ chạy cứ chạy, mãi đến khi phía sau thật lâu không còn động tĩnh nào nữa, nàng cũng thực sự không tiếp tục chạy nổi, lúc này mới ngừng lại, Ngu Huỳnh trốn dưới dốc đất ở rừng cây, vịn vào thân cây thở hồng hộc.

Khi nãy nàng vừa bỏ chạy vừa hoảng sợ la hét khắp nơi, áo đơn bên trong nàng cũng ướt đẫm mồ hôi. Mấy giây sau, nàng mới ló đầu ra dò xét, thấy lợn rừng không đuổi theo, nàng mới thở phào nhẹ nhõm.

Cành cây gai đâm rách y phục nàng thành nhiều lỗ, đồng thời nàng cũng cảm giác được ở mồ hôi thấm ướt cơ thể, trên mặt có chút đau rát, không cần soi gương, nàng cũng biết mình quá chật vật. Nhưng so với việc bị lợn rừng tấn công làm bị thương, sự chật vật này thực sự chẳng là gì cả.

Thở dốc, nàng nhớ tới Phục Nguy. hắn nói thường đến bờ sông cũng sẽ bị trượt chân, huống chi là trong núi hung hiểm khó dò. Xem ra thật sự không thể quá bất cẩn, cũng không thể đem tất cả hi vọng kiếm bạc đều dồn hết bên trong những ngọn núi này.

Ngọn núi này là kho báu, nhưng chỉ sợ không còn mạng để đào bới. Thở dốc một lát, nàng đang muốn rời đi, lại phát hiện xung quanh có gì đó không đúng. Quan sát bốn phía một lượt, nàng phát hiện mình đi chệch hướng, nơi này đã không còn là ngoại vi của ngọn núi nữa.

Bên ngoài đã nhiều hung hiểm, chứ đừng nói là bên trong. Nàng không dám ở lại lâu, đành nhanh chóng rời đi. Ngu Huỳnh ngồi thẳng người định rời khỏi, nhưng khi nãy chạy trốn quá mệt chiếc nỏ trong tay cầm không chắc rơi xuống đất, nàng vội vã xoay người nhặt lên.

Nhặt nỏ lên, đang muốn kiểm tra lúc rơi xuống có bị hỏng hay không, nàng tựa hồ phát hiện được lại gì đó, nàng dừng động tác lùi về phía sau hai bước, nhìn về phía dây leo đang sinh trưởng ở trên sườn núi, đưa tay cẩn thận kéo qua kiểm tra.

Dây leo mọc đan xen nhau, phiến lá thon nhỏ hình trái tim, phần đuôi mảnh và nhọn, mặt lá không có lông tơ. Trong lòng Ngu Huỳnh hơi run, nếu như không sai, đây chính là hà thủ ô – cây giao đằng.

Nàng biết ở hậu thế hà thủ ô là loại thuốc đông y phổ biến nhưng đem so ở cổ đại, nó là một loại dược liệu quý báu tương đối hiếm.

Niên đại càng lâu thì giá càng cao, chính cây giao đằng so với các loại thảo dược khi nãy đáng giá gấp hai lần.

Ngu Huỳnh một bên đem dây leo kéo ra, một bên tìm kiếm rễ cây.

Nàng tìm thấy rễ của cây ở giữa tảng đá và lớp bùn đất, phải đào được bộ rễ hoàn chỉnh thì mới được giá, vì thế nhất định phải cẩn thận. Thấy rằng chắc phải tốn một ít thời gian, Ngu Huỳnh trước đem năm mũi tên ngắn còn lại cho vào hộp tên của chiếc nỏ, sau đó đặt chúng ở một bên rồi bắt đầu đào.

*

Mặt trời dần dần ngả về tây, Phục An đã nấu cháo xong, Ngu Huỳnh vẫn trở về.

Phục Nguy sớm đã bảo Phục An vén toàn bộ rèm cửa sổ lên, mắt hắn vẫn liên tục theo dõi ở sân ngoài. Hắn nhìn thấy sắc trời bên ngoài nhưng không thể nhìn thấy mặt trời, chỉ có thể gọi Phục An đến.

Phục An cho rằng tiểu thúc cần giúp đỡ, vội vã chạy tới, đến cửa sổ bên ngoài, hỏi: "Tiểu thúc có việc gì ạ?"

Phục Nguy hỏi: "Hiện tại là giờ nào?"

Phục An là canh theo thời gian mà nấu cháo, vì thế không chút nghĩ ngợi ứng: "Chắc giờ mùi rồi ạ."

Nghe nói đã đến giờ này, ánh mắt Phục Nguy xẹt qua Phục An, nhìn xuyên qua hàng rào tre bên ngoài, vẫn không thấy bóng người, mi tâm trở nên khẩn trương.

Phục An cũng theo ánh mắt tiểu thúc nhìn ra ngoài, nói lầm bầm: "Tiểu thẩm sao vẫn chưa về, lúc ra ngoài rõ ràng có nói buổi trưa sẽ về đến, nhưng bây giờ cũng đã là giờ mùi sao vẫn chưa trở lại?"

La thị cùng Phục Ninh lặt rau dại dưới mái hiên nghe nói như thế, đều dừng động tác. Phục Ninh không biết xem giờ, cũng không biết một canh giờ dài bao nhiêu, bé chỉ nghe được tiểu thẩm vốn nên trở về nhưng vẫn chưa về.

Bé đứng lên, lon ton chạy đến cổng trước, ngóng về hướng khi sáng Ngu Huỳnh rời đi, vẻ mặt mong chờ.

Trong lòng La thị cũng bất an, bà cầm lấy cây gậy trúc đang đặt một bên, sau đó đứng dậy nói với nhi tử: "Lục nương là người có chừng mực người, nàng ấy nói khi nào về thì sẽ trở về, hiện tại còn chưa trở về, có thể hay không..."

Bà không nói tiếp, chỉ nói: "Bây giờ ta đến Hà gia, nhờ Hà thúc hỗ trợ đi tìm kiếm."

Phục An vội vã đỡ tổ mẫu, nói: "Nãi nãi, cháu đi cùng người."

Nhìn hai bà cháu đi ra sân, Phục Nguy thu hồi ánh mắt, ánh mắt chán ghét liếc mắt nhìn hai chân mình, hai tay không khỏi nắm chặt thành quyền, khớp xương mơ hồ trở nên trắng bệch.

Đáy mắt hiện lên vẻ nôn nóng. Đôi chân tàn phế này lúc nào mới có thể tốt hơn...

Đến bao giờ mới hắn mới còn không còn như một kẻ phế nhân vô dụng, chẳng làm được chuyện gì...

Phục Nguy chợt nghe ngoài sân có âm thanh truyền đến, hắn vội ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài, chỉ thấy Phục Ninh dường như đã thấy gì đó liền vội vàng chạy về phía trước.

Phục Nguy tựa hồ đoán được cái gì, âm thầm thở ra một hơi, hai nắm tay đang nắm chặt thành quyền cũng chậm rãi buông ra.

Ngu Huỳnh từ đằng xa có thể nhìn thấy một bóng người nhỏ bé lảo đảo chạy về phía mình, cách xa như một cái chấm nhỏ, nàng cũng có thể nhận ra đó là ai.

Nàng sợ tiểu cô nương sẽ bị ngã vì thế bước chân cũng nhanh hơn rất nhiều. Tiểu cô nương mang giày rơm, trên đất nhiều ổ gà, đá lại nhiều, rất dễ bị té ngã.

Chờ gần một chút, Ngu Huỳnh hô nhanh: "Đừng chạy, đứng lại, để thẩm đi qua."

Tiểu cô nương nghe nàng nói, do dự một chút, bước chân chậm rãi ngừng lại, đứng ngay tại chỗ.

Ngu Huỳnh thở ra một hơi. Khi đến gần cách nhau khoảng bảy, tám bước, tiểu cô nương nhìn thấy trên người nàng, sắc mặt trắng nhợt, không tiếp tục ngoan ngoãn đứng chờ nữa mà loạng choạng chạy nhanh về phía Ngu Huỳnh.

Nhào tới trước người Ngu Huỳnh, trực tiếp ôm lấy bắp đùi nàng.

Ngu Huỳnh cúi đầu nhìn về phía tiểu cô nương, thấy bả vai bé run run, phát ra tiếng nức nở hình như là đang khóc.

Trong lòng Ngu Huỳnh hơi chấn động.

Sau này nàng không có cơ hội gặp lại người thân cùng với bạn bè, lại gặp được người có thể quan tâm mình như vậy, bản thân không khỏi xúc động.

Chỉ chốc lát sau, Ngu Huỳnh ngồi xổm người xuống, ôn nhu nói với bé: "Tiểu thẩm không có chuyện gì, chỉ là..."

Nàng suy nghĩ một chút, tìm cái cớ: "Chỉ là sơ ý bị ngã mà thôi."

Tiểu cô nương nghe vậy, đôi mắt to tròn đẫm lệ nhìn nàng. Ngu Huỳnh cười ấm áp: "Tiểu thẩm thật không có chuyện gì, chúng ta mau về nhà đi, nãi nãi cùng mọi người chắc đang chờ sốt ruột."

Tiểu cô nương gật gật đầu, sau đó vươn bàn tay bé nhỏ nắm lấy tay Ngu Huỳnh. Hai người nắm tay cùng nhau trở về.

Ánh mắt Phục Nguy nôn nóng, nhìn chằm chằm ngoài sân.

Một lúc sau, chờ đến lúc hắn nhìn thấy Ngu Huỳnh bộ dạng chật vật, y phục nhiều chỗ bị rách, gương mặt còn có những vết trầy xước, gương mặt lạnh lùng xưa nay của hắn chợt biến sắc.