Lên Kế Hoạch Theo Đuổi Phu Quân Tạo Phản Sau Khi Trọng Sinh

Chương 28

Phó Cẩn Ngọc sai bảo tùy tùng vẫn còn đang đứng bên ngoài phòng, bảo gã đi sai tiểu nhị nấu một ấm trà nóng mang lên, tiện thể đóng cửa phòng lại xoay người nhìn về phía Kiêu Vương đang vén áo choàng ngồi xuống bên cạnh bàn, âm thầm suy đoán mục đích Kiêu Vương đến tìm hắn.

"Điện hạ đến là vì chuyện của Vương phi sao?"

Phương Trường Đình ngước mắt nhìn về phía hắn, đôi mắt đen tuyền bình tĩnh không gợn sóng.

"Hạ quan đối với Vương phi không có tình yêu nam nữ gì cả, nếu như điện hạ để ý, vậy sau này hạ quan..."

Lúc Phó Cẩn Ngọc còn chưa nói xong, Phương Trường Đình đã ngắt lời hắn, "Bổn vương đến không phải bởi vì chuyện này."

Phó Cẩn Ngọc hơi lộ vẻ ngạc nhiên, nếu như không phải đến vì chuyện này, có có thể bởi vì chuyện gì nữa chứ?

Đến gặp lúc đêm khuya...

Rõ ràng là giấu thê tử mình mà đến.

"Bổn vương không phải là loại người hẹp hòi."

Trên thực tế, Kiêu Vương cảm thấy mình thật sự đúng là như vậy.

Cho dù là không có tình cảm gì với Ôn Nhuyễn, nhưng nàng là thê tử của chàng, chàng không thể nhìn thấy nàng và dã nam nhân nói nói cười cười được.

Phó Cẩn Ngọc:..

Hôm nay lúc ở Tri châu phủ, hắn rõ ràng nhận ra địch ý của Kiêu Vương, để tránh hiểu lầm cho nên mới rời đi sớm.

Trong phòng im lặng một tích tắc, Phó Cẩn Ngọc không hổ là Trạng Nguyên thiếu niên, không chỉ học hành giỏi hơn so với người thường, tốc độ thay đổi sắc mặt cũng tốt hơn người thường nữa, chỉ trong một hơi thở đã lộ ra ý cười ung dung tự nhiên.

"Điện hạ lòng dạ rộng lớn, sao có thể là người hẹp hòi được, chỉ là bây giờ hạ quan nghĩ không ra, đêm hôm khuya khoắt điện hạ đến chơi rốt cuộc là có chuyện gì?"

Phương Trường Đình dùng ánh mắt nhìn chỗ ngồi đối diện, ý bảo hắn ngồi xuống.

Sau khi Phó Cẩn Ngọc ngồi xuống, Phương Trường Đình nhàn nhạt nói: "Trà đến rồi nói tiếp."

Khoảng thời gian một chén trà sau đó, trong phòng yên tĩnh, hai người ngồi yên, chẳng ai nói chuyện.

Sau một lúc lâu, tùy tùng cầm một ấm trà nóng bước vào, Phó Cẩn Ngôn phân phó: "Đừng để người khác đến gần căn phòng này."

Tùy tùng đáp lại một tiếng sau đó lui ra ngoài.

Cửa đã đóng lại, Phó Cẩn Ngôn lật hai cái chén, một chén đặt xuống trước mặt Kiêu Vương, đổ trà nóng ấm áp.

Buông ấm trà xuống, Phó Cẩn Ngọc nói: "Vẫn xin mời điện hạ nói rõ ý định đến đây."

Tiếp chuyện với người trí tuệ cơ trí, cũng không thể đoán trước được.

Kiêu Vương cũng chẳng nóng vội. Bưng chén trà nóng lên, gạt gạt hơi nóng, sau khi uống một ngụm trà nóng, thả xuống xong mới bình tĩnh từ tốn nói: "Ở lại Tắc Châu."

Phó Cẩn Ngọc sửng sốt: "Ý điện hạ là sao?"

"Ý trên mặt chữ, ở lại Tắc Châu, chờ đến lúc bổn vương quay về Kinh thì cùng nhau lên đường."

Phó Cẩn Ngọc bất đắc dĩ cười: "Hạ quan mang thánh mệnh trong người, chỉ sợ không nghe theo sự sắp xếp của điện hạ được."

Sắc mặt Phương Trường Đình không thay đổi, "Cũng không phải là sắp xếp, chờ sau khi bổn vương nói rõ nguyên nhân, ở lại hay không ở lại thì tự chính ngươi lựa chọn."

"Mời điện hạ nói."

"Trải qua hơn một tháng phản loạn, hầu hết quan viên ở Tắc Châu đã đầu phục cho phản tặc Nguyên Khải, chỉ còn sót lại mấy người, mặc dù nói cũng đã cất nhắc lên không ít, nhưng rốt cuộc cũng không quen công việc quản lý, nếu như trận tuyết lớn này không rơi lâu như vậy, ngược lại có thể từ từ cũng được, nhưng trận tuyết lớn lần này ắt sẽ có bão tuyết, không chờ được nữa, nên bổn vương muốn ngươi ở lại Tắc Châu, hỗ trợ xử lý chuyện bão tuyết."

Phó Cẩn Ngọc là văn thần, nhưng mà có một cái đầu rất tốt, Phương Trường Đình cũng không phủ nhận. Một mình hắn đủ để vượt qua mười người hoặc còn nhiều hơn nữa.

Nghe thấy Kiêu Vương nói vậy, nét mặt lạnh nhạt của Phó Cẩn Ngọc cũng nghiêm túc lên theo.

"Nếu như không có thánh mệnh trong người, đương nhiên hạ quan sẽ đồng ý không chút do dự, nhưng mà dời ngày quay về Kim Đô, chỉ sợ không chỉ liên lụy đến một mình bản thân hạ quan mà là cả Hàn Lâm Viện."

Phương Trường Đình khẽ cười một tiếng: "Nếu như có lý do hợp lý để không quay về Kinh thì sao?"

"Lý do gì?"

Kiêu Vương đã tính trước mọi việc, nói: "Không biết tuyết lớn ngăn đường, đường không thể thông, có thể xem như là lý do thỏa đáng chứ?"

Nghe vậy, Phó Cẩn Ngọc mỉm cười như nắng: "Lý do này, không khỏi quá gượng ép rồi."

"Tuyết lớn đã rơi một tháng, trăm dặm bên trong Tắc Châu là sơn cốc, tuyết lớn đóng lại, ngày mai bổn vương sẽ để cho Lôi Trận che lại cửa con đường vào sơn cốc này, đương nhiên ngươi muốn đi, bổn vương cũng có thể thả ngươi đi, nhưng mà chờ qua sinh nhật Vương phi rồi lại đi, hai ba ngày mà thôi, sẽ không ảnh hưởng đến hành trình của ngươi, Phó đại nhân, ngươi xem thế nào?"

Thật sự Phó Cẩn Ngọc cũng đã dành đủ thời gian để quay lại Kim Đô, chậm lại hai ba ngày cũng không phải là không thể.

"Đương nhiên, bổn vương vừa nói sẽ không ép buộc Phó đại nhân, để Phó đại nhân tự mình chọn lựa, nhưng là ở ba ngày sau." Môi mỏng khẽ cong, lộ ra một nụ cười không đến đáy mắt: "Trong ba ngày nay, không có sự đồng ý của bổn vương, sợ là Phó đại nhân không thể ra khỏi thành."

Phó Cẩn Ngọc: ...

Binh bất yếm trá*, đã nói đến mức này rồi, hắn còn có thể nói gì nữa?

*Binh bất yếm trá: việc quân sự không ngại phải lừa địch.

***

Phương Trường Đình đi ra khỏi khách điếm, Thạch giáo úy cầm ô che khuất gió tuyết cho chàng.

"Vì sao điện hạ lại đến tìm Phó Cẩn Ngọc đêm khuya vậy?"

Phương Trường Đình ngắm gió tuyết, khẽ cười một tiếng: "Hắn là một người quân tử, tới tìm hắn đương nhiên là nói một chút chuyện của quân tử rồi."

Phó Cẩn Ngọc tiễn người ra đến cửa, đang định đi vào lại khách điếm: "..."

Giam lỏng người khác ở thành Tắc Châu coi như là lời nói chuyện của quân tử sao?

Giờ mới thấy đó.

Trước kia thường nghe nói Kiêu Vương đối xử với người khác khoan dung, làm người chính trực, Phó Cẩn Ngọc cũng cho rằng như vậy, hôm nay sau khi trò chuyện với nhau xong mới phát hiện ---

Lời đồn không thể tin, lời đồn thật không thể tin mà.

Nhớ đến dáng vẻ ôn hòa lễ độ của Kiêu Vương trước mặt Ôn Nhuyễn kia, Phó Cẩn Ngọc bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ, đi vào bên trong khách điếm.

Thạch giáo úy nhíu mày, hình như là không thể giải thích được cái gì gọi là lời nói của quân tử nhưng mà lại cũng không hề hỏi nhiều.

Sau khi Phương Trường Đình đã lên xe ngựa, nét mặt trầm xuống.

Chàng nói sẽ ngăn đường, thật sự là có chuyện này. Trong ký ức của chàng, các con đường trong sơn cốc tuyết đọng đã lần lượt sụp xuống đã nhiều ngày, nếu có người đi trên đường chắc chắn sẽ bị thương.

Có lẽ Ôn Nhuyễn không biết kết cục đời trước của Phó Cẩn Ngọc là gì, nhưng mà chàng thì biết.

Phó Cẩn Ngọc là quân tử thật sự không hề giả. Lúc hắn biết chân tướng của hàn giáp quân bị phục kích ở khe núi Tắc Châu năm đó, khi ấy Cảnh Vương đã đăng cơ Đế Vương, hắn tự biết mình không thể giải oan cho các tướng sĩ đã khuất kia nên từ quan quy ẩn.

Nhưng Đế Vương vô tình, hoài nghi hắn đã biết rõ chân tướng nên phái sát thủ ngụy trang thành mã tặc gϊếŧ người diệt khẩu.

Quay về vào những ngày này, mặc dù không chắc sẽ gặp nạn, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất.*

*Nhất vạn: mười ngàn. Vạn nhất: ngộ nhỡ. Một cách chơi chữ, không sợ có hàng ngàn vạn khả năng chỉ sợ một lần ngộ nhỡ.

Nếu thật sự hắn xảy ra chút chuyện gì, người tự trách nhất chẳng ai ngoài Ôn Nhuyễn.

Kiếp trước Ôn Nhuyễn biết Phó Cẩn Ngọc sẽ an toàn quay trở về Kim Đô, nếu Phó Cẩn Ngọc gặp chuyện không may ở Tắc Châu, lấy sự hiểu biết của chàng với Ôn Nhuyễn, chắc chắn nàng sẽ đem toàn bộ trách nhiệm ôm về phía mình.

Tự trách nếu không phải nàng ở Tắc Châu thì Phó Cẩn Ngọc sẽ không dừng lại ở Tắc Châu linh tinh gì đó.

Dù sao đi nữa chàng vẫn còn có chỗ cần dùng đến Phó Cẩn Ngọc nên lưu hắn lại ở Tắc Châu, tiện thể thuận nước cho Ôn Nhuyễn một lễ vật.

Lễ vật này, trong vòng ba ngày nàng sẽ tự biết được.

***

Lúc Phương Trường Đình trở về trời đã canh tư.

Lúc đến trong viện, nhìn thấy ánh nến sáng sủa trong phòng thì nhất thời sáng tỏ.

Ôn Nhuyễn đã dậy ban đêm.

Khi đi đến cạnh cửa, chàng khẽ hỏi thủ vệ: "Vương phi đã tỉnh lại bao lâu rồi?"

Thủ vệ nói: "Điện hạ vừa mới đi không lâu thì trong phòng đã vang lên một tiếng "Bịch" truyền đến... sau đó Vương phi tỉnh."

Phương Trường Đình khẽ nhíu mày. Một tiếng "Bịch" vang lên đó có ý nghĩa gì?

"Có tìm bổn vương không?"

"Có tìm, vừa mới tỉnh thì đã gọi người rồi vội vàng hỏi điện hạ đi đâu, thuộc hạ nói điện hạ không ngủ được đi qua tìm Thạch giáo úy chơi cờ rồi."

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó Vương phi chờ nửa canh giờ cũng chưa thấy điện hạ trở về, lo lắng cho sức khỏe của điện hạ nên tự mình đi tìm."

Sắc mặt Phương Trường Đình trầm xuống: "Sao ngươi không ngăn lại?"

Thủ vệ lộ ra nét mặt khó xử: "Thuộc hạ nào dám..."

Phương Trường Đình cũng không tiếp tục gây khó dễ với hắn. Hơi hít thở một hơi, nâng cao tinh thần, giũ bông tuyết đang dính trên áo choàng, cong khóe miệng lên, nét nghiêm trọng trên khuôn mặt bỗng chốc biến thành một nụ cười nhàn nhạt, sau đó mới giơ tay đẩy cửa.

Thủ vệ đứng bên cạnh nhìn thấy toàn bộ quá trình: ...

Đây, đây thật sự vô cùng giống người đi uống rượu ban đêm với bè bạn về sợ thê tử giận mình, có lẽ nào... điện hạ là một người sợ thê tử sao?

Đương nhiên là Kiêu Vương không biết hành động của mình trong mắt người ngoài lại thành một phu quân sợ thê tử.

Bước vào trong phòng, đóng cửa lại rồi xoay người lại vào phòng trong đã thấy tấm bình phong kia bị kéo ra, thê tử có danh phận nhưng vẫn chưa chính thức của chàng đang ôm chăn ngồi trên giường, vẻ mặt ai oán nhìn chàng.

Không biết vì sao bị ánh mắt này nhìn trong đáy lòng bỗng sinh ra vài phần chột dạ.

"Sao nàng lại tỉnh rồi?"

Ôn Nhuyễn bĩu bĩu môi, ngước mắt ai oán liếc nhìn chàng một cái, sau đó liếc mắt đi, nói: "Một canh giờ trước, đang ngủ không hiểu sao lại rớt xuống đất, sau đó thì tỉnh."

Bây giờ Kiêu Vương đã hiểu được một tiếng "bịch" vang lên trong miệng thủ vệ rốt cuộc có ý gì.

Chàng vội vàng bước qua, ngồi xuống trước mặt nàng, nàng nhìn thấy Kiêu Vương lại quay mặt đi.

"Để cho bổn vương nhìn xem, đã bị té chỗ nào rồi?"

Ôn Nhuyễn không chịu, chàng bèn giơ tay nắm lấy cằm Ôn Nhuyễn, quay đầu nàng lại, ghé sát vào nhìn kỹ mặt nàng.

"Sao trán lại đỏ rồi?" Chàng ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt, rõ ràng là vừa mới bôi thuốc xong.

"Đập mặt xuống đất, đương nhiên là đập mặt rồi." Lời này nói ra có vài phần oán hận.

"Đang yên sao lại ngã thế?"

"Không có người trên giường cản lại chắc chắn sẽ ngã." Nói trong nói ngoài đều trách Kiêu Vương dậy nửa đêm, không có tung tích gây ra.

Kiêu Vương im lặng một lúc lâu, sau đó lại nghe thấy Ôn Nhuyễn nói: "Vừa rồi thϊếp thân hỏi thủ vệ bên ngoài, hắn nói điện hạ không ngủ được đi tìm Thạch giáo úy đang gác đêm chơi cờ, thϊếp thân lo lắng sức khỏe điện hạ, cho nên không ngủ được, mãi không thấy điện hạ quay về thì đi tìm, nhưng nào ngờ Thạch giáo úy cũng vốn chẳng ở trong phòng."

Lần đầu tiên Kiêu Vương được nếm thử cảm giác tự lấy đá đập chân mình.

"Bổn vương tìm Thạch giáo úy ra khỏi phủ, có lẽ là thị vệ kia nghe nhầm rồi mới có thể nói sai bổn vương tìm Thạch giáo úy chơi cờ, ai hơn nửa đêm không ngủ được lại tìm người khác chơi cờ chứ, đây không phải là truyện cười sao."

"Đêm hôm ra khỏi phủ, điện hạ đi làm gì vậy?"

Kiêu Vương thả lỏng tay ra, thản nhiên nỏi: "Ra phủ tìm người."

"Tìm ai?"

Kiêu Vương nhìn về phía Ôn Nhuyễn, bỗng nhiên dâng lên một chút không kiên nhẫn. Thường ngày nàng đều đoan trang, săn sóc, có lễ, hiểu chuyện là thê tử có tính nết tốt, từ khi nào trở nên dây dưa không dứt như vậy?

"Vương phi là đang hoài nghi bổn vương sẽ làm gì?" Chẳng lẽ nàng suy đoán chàng sẽ đi tìm Phó Cẩn Ngọc?

Hay là nói, nàng nghĩ chàng sẽ đi tìm Phó Cẩn Ngọc gây phiền phức?

Ôn Nhuyễn liếc mắt đi, "Điện hạ ra khỏi lúc lúc đêm khuya đương nhiên sẽ không phải tìm người bình thường, nếu như là người bình thường nhất định có thể gọi đến quý phủ, cần gì phải che che giấu giấu."

Kiêu Vương khẽ nhíu mày. Nàng thật sự nghi ngờ chàng đến tìm Phó Cẩn Ngọc gây phiền toái, ở trong mắt nàng, Phó Cẩn Ngọc còn quan trọng hơn so với chàng nhiều như vậy, chỉ vì một nam tử thân như huynh trường mà đến hỏi tội phu quân này như hắn sao?

Cuối cùng cũng không giữ được ý cười, nét mặt dần dần sa sầm lại, trong mắt có chút ánh lửa lóe lên, có rất nhiều dấu hiệu nàng vừa hỏi tội thì sẽ phát cáu.

Tiếp đó, Ôn Nhuyễn ảm đạm nói: "Hôm nay Triệu thái y tìm thϊếp thân, lén nói với thϊếp thân, hắn nói, vì lo nghĩ cho sức khỏe điện hạ, nếu điện hạ muốn, muốn, muốn..." Muốn cả nửa ngày cũng không thấy nàng nghĩ được một lý do gì đến.

"Muốn cái gì?" Nét mặt Kiêu Vương càng trầm, lão nhân Triệu Hằng này, đừng nói là nộp hết tất cả những lời nói của chàng hôm nay lúc ngâm nước tắm ra đi?

Ôn Nhuyễn cắn răng một cái, đỏ mặt thốt ra: "Triệu thái y nói nếu như điện hạ muốn tìm hoan, vì nghĩ cho sức khỏe của điện hạ, bất kể như thế nào đều phải từ chối!"

Lời Ôn Nhuyễn vừa nói ra, trong phòng im lặng trong nháy mắt, lặng như tờ, yên lặng khiến người ta hoảng hốt.

Kiêu Vương âm thầm nghiến răng, kiềm chế xúc động muốn cầm đuốc nửa đêm đến nói chuyện với Triệu thái y kia, trong lòng đã có quyết định, ngày mai chắc chắn phải đi tìm Triệu Hằng "nói chuyện một chút" cho đàng hoàng.

"Nhưng điều này có liên quan gì đến chuyện bổn vương ra hay không ra khỏi phủ?" Đúng rồi, chuyện đó có quan hệ gì với chuyện chàng đi tìm Phó Cẩn Ngọc chứ.

Nghe như vậy, Ôn Nhuyễn lại càng tủi thân.

"Đêm hôm khuya khoắt như vậy, các cửa hàng ở khắp nơi trong thành đã sớm đóng cửa, chỉ có một chỗ vẫn còn đèn đuốc sáng trưng, nơi đó là nơi chuyên đón tiếp những khách nhân ra ngoài ban đêm.."

Nghe vậy, Kiêu Vương mới nghe thấy không đúng lắm.

Thử dò xét hỏi: "Nàng nói là chỗ nào, là địa phương nào vậy?"

Ôn Nhuyễn cúi đầu, khe khẽ ai oán nói: "Điện hạ còn hỏi thϊếp thân là chỗ nào, không phải điện hạ còn rõ ràng hơn thϊếp thân sao."

Phương Trường Đình: "..."

Rốt cuộc thì chàng rõ ràng cái gì? Rồi thì chàng đã đi chỗ nào vậy?

Sao chàng biết được chứ!

Chàng khẽ thở một hơi, bây giờ chàng mới biết, vừa rồi căn bản chàng đã đoán sai rồi, Ôn Nhuyễn vốn không biết chàng đi tìm Phó Cẩn Ngọc, mà là nghĩ đến chàng đi đến một nơi --- chỉ có nàng mới biết!

"Trước đó thϊếp thân không biết điện hạ không nhịn được, nếu như mà biết đương nhiên sẽ phân phòng ngủ với điện hạ."

... Lời này càng nghe lại càng không đúng.

"Cũng không đến mức để điện hạ không nhịn được, sau đó âm thầm đi đến loại địa phương không sạch sẽ như vậy, nếu như điện hạ có cái gì..."

"Ngừng!"

Ôn Nhuyễn im bặt, liếc mắt nhìn về phía chàng, hốc mắt hơi đỏ lên.

Chàng không thể không hít một hơi thật sâu, chàng thật sự nghiêm túc nhìn về phía nàng. Tổng kết những lời nàng vừa nói, chàng ra được một kết luận.

"Nàng cho là bổn vương đi đến làng chơi à?"

Ôn Nhuyễn mím mím môi, tủi thân nhìn về phía chàng, hai mắt đỏ bừng rõ ràng đang nói --- chẳng lẽ không đúng sao?

Kiêu Vương đến nay vẫn trong sạch thuần khiết, lý luận phong phú nhưng thực chiến bằng không ...

Chẳng lẽ đúng sao?!

Không không bị oan chàng còn chưa cảm thấy oan ức, ngược lại nàng lại oan ức.

Trong đầu óc của nữ nhân này cuối cùng là đang sắp xếp cái gì vậy?!

"Ôn Nhuyễn." Chàng rất nghiêm túc gọi tên nàng.

Lần đầu tiên bị Kiêu Vương gọi đủ cả tên cả họ, Ôn Nhuyễn hơi giật mình sửng sốt, vô thức thu lại nước mắt sắp tràn khỏi hốc mắt, hơi không tự nhiên nhìn chàng chăm chú.

Phương Trường Đình thở dài một hơi mới nói: "Trước khi bổn vương có nàng, vẫn chưa từng có gì mờ ám với nữ tử nào khác."

Ôn Nhuyễn trừng mắt nhìn, hơi ngơ ngác, sau đó mới phản ứng lại rốt cuộc Kiêu Vương đang nói cái gì.

Vẫn chưa từng có gì mờ ám với nữ tử nào khác, đó không phải là đang chứng minh... ý thức được điều gì đó, đôi mắt nàng mở thật to, mặt đỏ bừng bừng nhìn đối phương.

Nàng rất muốn xác nhận lại với chàng, nhưng lại không biết phải mở miệng thế nào.

Đại khái là vẻ mặt của nàng quá rõ ràng, Kiêu Vương vừa liếc mắt một cái đã hiểu rõ, dứt khoát gật đầu: "Giống như nàng đang suy nghĩ đó."

Mặt Ôn Nhuyễn lại vừa đỏ vừa nóng.

Thảo luận những điều này cùng với phu quân còn chưa viên phòng của mình, thật sự hơi vượt qua phạm vi năng lực thừa nhận của nàng.

"Cho nên nói, điện hạ cũng không đi đến loại địa phương đó sao?"

"Cũng không có."

Đến lúc có được đáp án chính xác, Ôn Nhuyễn thở phào nhẹ nhõm một hơi. Tỉnh lại tìm không thấy Kiêu Vương, lại còn lừa gạt nàng nói là đi tìm Thạch giáo úy chơi cờ, sau đó nàng lại liên tưởng đến những lời Triệu thái y nói với nàng hôm nay, nàng càng nghĩ càng cảm thấy có lẽ Kiêu Vương đi làm chuyện mà không thể nhìn người khác.

Tưởng tượng đến khi Kiêu Vương đi đến loại địa phương đó, nói trong lòng không khó chịu thì là giả, dù sao Kiêu Vương cũng là phu quân của nàng, vẫn là nam nhân nàng trông cậy vào để sống cả đời.

"Vậy rốt cuộc điện hạ đi để làm gì vậy?"

Phương Trường Đình cong cánh môi mỏng, nói không nhanh không chậm: "So với việc này, ngược lại bổn vương thật sự muốn biết, trước khi gả Vương phi là tiểu thư khuê các vì sao lại hiểu biết đối với loại địa phương yên hoa liễu hạng* này như vậy."

*Yên hoa liễu hạng: Nơi pháo hoa trên đường liễu. Ngày xưa văn nhân không thể nói kĩ viện, lầu xanh, nên nói văn vẻ là nơi yên hoa, kĩ nữ được gọi là pháo hoa vì thể hiện sự mĩ lệ của phụ nữ nhưng chỉ lóe lên ban đêm rồi chợt tắt, tan thành mây khói giống như quãng đời của người kĩ nữ. Đường tập trung nhiều kĩ viện được gọi là yên hoa liễu hạng.

Nhìn thấy nụ cười không chân thực của Kiêu Vương kia, trong mắt còn có hai tròng mắt đang tản ra từng đợt khí lạnh, Ôn Nhuyễn thầm nghĩ một tiếng toi rồi, vội vàng ép những giọt nước mắt đã nén trong hốc mắt ra.

Tiện thế lại hất hất cái trán sưng đỏ một cục kia lên, tủi thân nói: "Cái trán này té đau quá, điện hạ không hỏi cái trán này của thϊếp thân có đau không trước, ngược lại quan tâm đến chuyện râu ria này, nói đến cuối cùng thì trong lòng điện hạ thϊếp thân vẫn chẳng hề quan trọng."

Kiêu Vương bị oan uổng chuyện râu ria: ...

Chàng sớm phải biết, nữ nhân này chính là một người không khiến người khác bớt lo mà!