Bước qua khỏi gió tuyết, cơ thể của Kiêu Vương đã khôi phục ba phần, bước chân cũng trở nên ổn định và nhanh chóng, hạ nhân che dù ở phía sau hầu như không theo kịp tốc độ bước của chàng.
Đi đến chính sảnh phía trước, vừa đến ngoài cửa bỗng nghe thấy tiếng cười của Ôn Nhuyễn, còn có một giọng nam ôn hòa: "Thật sự là đã lâu rồi chưa gặp."
ÔN Nhuyễn: "Thật sự là ta không thể ngờ được lại có thể gặp lại Phó gia ca ca ở Tắc Châu."
Vừa vặn nghe thấy được tiếng gọi "Phó gia ca ca" mang theo ý cười, không hiểu sao, sắc mặt Kiêu Vương bỗng nhiên tối sầm lại. Hướng về phía hạ nhân đang đi theo ở trước cửa ý bảo gõ cửa đi.
Hạ nhân hiểu ý, vội vàng gõ gõ cửa nói: "Vương phi, điện hạ đến."
Nghe thấy Kiêu Vương đến, Ôn Nhuyễn ngẩn người, đứng lên khỏi chỗ ngồi, nhìn về phía cửa.
Cửa mở ra, Kiêu Vương mặc cẩm bào màu trắng, áo choàng màu đen đi từ ngoài phòng đến.
Áo choàng đen dính bông tuyết, trắng đen tôn lẫn nhau vô cùng thu hút sự chú ý của người khác. Ôn Nhuyễn thấy gió tuyết trên người chàng, vội vàng bước đến, phủi những bông tuyết trên người chàng, nói: "Điện hạ, đừng để bị cảm lạnh."
Từ lúc vào, trong nháy mắt Kiêu Vương đã thay đổi vẻ mặt, cho nên lộ ra ý cười dịu dàng với Ôn Nhuyễn: "Không đáng ngại, chẳng qua chỉ là chút gió tuyết thôi."
Bởi vì đang có người ngoài nên Ôn Nhuyễn cũng không nói gì hết - bão tuyết đã rơi cả tháng rồi không thể coi như chỉ là chút gió tuyết được.
Nhớ đến người ngoài, Ôn Nhuyễn vội quay người nhìn về phía nam tử mặc áo trắng trong phòng kia.
Khuôn mặt sạch sẽ, anh tuấn, dịu dàng như nước suối trong khe núi, phong thái nhã nhặn, ấm áp, cẩm bào màu trắng rộng rãi mặc trên người hắn, dùng thần thiên trên chín tầng trời đến hình dung cũng không đủ.
"Vị này chính là con trai thứ của Hộ bộ thị lang Phó đại nhân, Phó Cẩn Ngọc."
Phó Cẩn Ngọc mặc y phục màu trắng bước lên một bước, chắp tay lại với nhau hướng về phía Kiêu Vương: "Hạ quan là biên soạn ở Hàn Lâm Viện - Phó Cẩn Ngọc - tham kiến Kiêu Vương điện hạ."
Khi Phương Trường Đình nghe thấy tên Phó Cẩn Ngọc thì ngạc nhiên trong tích tắc, sau đó cười nói: "Thì ra là vị Trạng Nguyên thiếu niên mười sáu tuổi đã vang danh khắp Kim Đô - Cẩn Ngọc công tử kia, nghe đồn khi còn trẻ Phó đại nhân có học thức uyên bác trên thông thiên văn dưới tường địa lý, là tài thử đệ nhất Đại Khải, hôm nay gặp mặt, quả nhiên bất phàm."
Phó Cẩn Ngọc bình tĩnh nói: "Không dám nhận, là lời tán dương quá lời trên phố thôi."
Phương Trường Đình cười cười, khách sáo nói: "Đừng đứng nữa, cùng ngồi đi."
Đi đến vị trí chủ trì, Ôn Nhuyễn ngồi xuống bên cạnh làm bạn với Kiêu Vương.
Phương Trường Đình nhìn Ôn Nhuyễn một cái, rồi ánh mắt lại quay lại trên người Phó Cẩn Ngọc, hứng thú nói: "Thật sự bổn vương rất tò mò, Cẩn Ngọc công tử nổi tiếng Kim Đô sao lại quen biết Vương phi thế?"
Phó Cẩn Ngọc thản nhiên cười: "Gia phụ và Văn Đức bá tước là bạn tốt, vả lại mẫu thân và Đại phu nhân quá cố của Văn Đức bá tước phủ là bạn thân khuê mật, khi còn nhỏ hạ quan đã từng đến Bá Tước phủ nên quen biết Vương phi."
Hai tay trong tay áo của Kiêu Vương siết chặt lại, tâm trạng cũng từ từ trầm xuống.
Nam tử phóng khoáng như thấy, lại còn là thanh mãi trúc mã, trước khi gả làm vợ người khác, Ôn Nhuyễn có từng nghĩ đến hay không?
Mọi khi chàng chỉ nghĩ cẩn thận đề phòng, đề phòng một nam nhân hoang dã xuất hiện bên cạnh Ôn Nhuyễn, nhưng lại lơ là một điểm quan trọng nhất, nếu như trong lòng nàng đã sớm có người khác, vậy chàng muốn để nàng quyết một lòng đi theo chàng thì khó lại càng khó hơn.
Huống chi đối tượng lại là Phó Cẩn Ngọc.
Kiếp trước Kiêu Vương cũng biết Phó Cẩn Ngọc, sau khi Cảnh Vương đăng cơ thì Phó Cẩn Ngọc liền từ quan, người ngoài cũng không biết đã đi về hướng nào, mai danh ẩn tích.
"Không biết lần này Phó đại nhân đến Tắc Châu là có chuyện gì vậy?"
"Bởi vì công vụ phải ra ngoài, lần này quay về Kim Đô phục mệnh, trên đường đi ngang qua Tắc Châu, nghe nói Vương phi ở Tắc Châu lại đúng lúc sinh nhật Vương phi nên thuận đường đến thăm hỏi."
"Sinh nhật?" Phương Trường Đình nhìn ngược về phía Ôn Nhuyễn.
Ôn Nhuyễn cười cười: "Phó đại nhân không nói, thϊếp thân còn quên mất."
Phương Trường Đình buông mắt ngầm ngâm một hơi, lại nhìn về phía Phó Cẩn Ngọc, nói với ý nghĩa sâu xa: "Xem ra cảm tình giữa hai người khá sâu."
Ánh sáng trong mắt Phó Cẩn Ngọc khẽ động, dường như nghe hiểu gì đó, sau đó nói: "Vốn dĩ hạ quan có một vị muội muội, nhưng mà đã chết yểu khi còn nhỏ, nên đặt tình cảm dành cho muội muội ruột lên người Vương phi."
A, còn loại tình cảm dành cho muội muội ruột, lừa ai chứ!
Trên mặt Kiêu Vương mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhưng trong lòng vốn không hề tin, Ôn Nguyễn bên cạnh người còn nói: "Thật sự từ nhỏ Phó đại nhân đối xử với ta như muội muội ruột."
"Như vậy thì phải chiêu đãi Phó đại nhân cho thật tốt."
Phó Cẩn Ngọc vội vàng lắc đầu: "Cảm tạ ý tốt của điện hạ, nhưng thần đang vội vàng quay về kinh phục mệnh, lần này sau khi đến tặng lễ vật sinh nhật thì nghỉ ngơi chỉnh đốn một ngày, ngày mai phải quay về rồi."
"Như vậy thì ta không cản trở Phó đại nhân, chờ lần sau lúc quay về Kim Đô, sẽ lại mời Phó đại nhân dự tiệc."
"Hạ quan tạ ơn điện hạ trước."
Ôn Nhuyễn ngồi ở một bên, cảm giác dường như bản thân mình không thể nói chen gì vào được, vả lại rõ ràng không khí vẫn rất hòa hợp, nhưng chỉ có chút cảm giác không thể nói thành lời.
Phó Cẩn Ngọc cũng không ở lại lâu, nói là còn chưa tìm được chỗ thu xếp ổn thỏa nên đi trước một bước, trước khi đi còn để lại quà sinh nhật nữa.
Không quý giá, cũng không hoa lệ, vô cùng giản dị, là mấy bản du kí, nói là mang về từ lúc ở Lâm An.
Tiễn bước Phó Cẩn Ngọc, nét cười trên mặt Kiêu Vương rõ ràng phai nhạt hết.
Đứng trên hành lang gấp khúc, chàng liếc mắt nhìn mấy bản du ký trong tay Ôn Nhuyễn kia, hỏi: "Có khách đến, vì sao trước đó không báo với bổn vương?"
Ôn Nhuyễn thích đọc du ký, chuyện này Phương Trường Đình cũng không biết.
Nghe thấy lời nói của Kiêu Vương nàng liền trả lời: "Trước đó thϊếp thân cũng không biết, lúc vừa mới nghe nói thϊếp thân cũng kinh ngạc."
"Vậy vì sao không đợi bổn vương đến rồi cùng tiếp khách?"
Nghe thấy vậy, dường như Ôn Nhuyễn đã nghe ra gì đó, nàng ngước mắt nhìn về phía Kiêu Vương, thấy vẻ mặt thản nhiên trên mặt chàng, không có ý cười như vừa rồi, nét tươi cười trên mặt Ôn Nhuyễn cũng dần nhạt đi, vô cùng cẩn thận thăm dò: "Điện hạ... đang giận ư?"
Phương Trường Đình bình tĩnh để lại hai chữ: "Không có."
Sau đó xoay người, lại nói: "Quay về."
Ôn Nhuyễn rụt rụt cổ, còn nói không giận nữa, sắc mặt sa sầm rồi.
Trên đường quay về viện, phu thê hai người đều không nói chuyện.
Ôn Nhuyễn đã nghĩ suốt quãng đường, nghĩ vì sao Kiêu Vương mất hứng, càng nghĩ lại càng cảm thấy là vì Phó Cẩn Ngọc.
Về đến phòng, nhân khoảng thời gian Kiêu Vương quay người cởϊ áσ choàng, nàng khoát tay về phía hạ nhân đang hầu hạ trong phòng, ý bảo tất cả bọn họ đều lui ra ngoài.
Sau khi mọi người lui ra ngoài, cửa cũng đóng lại, Ôn Nhuyễn đi đến bên cạnh Kiêu Vương, nhận lấy áo choàng chàng vừa cởi ra, giũ giũ gió tuyết ra tiện tay treo lên cái giá bên cạnh kệ than hồng, sau đó cũng cởϊ áσ choàng mình ra, giũ giũ rồi đặt qua một bên.
Quay lại trước mặt Kiêu Vương, nới rộng y phục cho chàng, hỏi: "Điện hạ đang muốn nghỉ ngơi sao?"
Vẻ mặt Phương Trường Đình hơi trầm, gật gật đầu.
"Vậy thϊếp thân ngủ cùng với điện hạ một lúc đi." Nói xong cởϊ áσ ngoài cho chàng, cũng quay người đi cởϊ áσ mình, sao đó lên giường, chui vào trong chăn.
Nàng nhìn về phía Kiêu Vương vẫn đang đứng bên cạnh giường kia, nghi hoặc hỏi: "Không phải điện hạ nói muốn nghỉ ngơi sao, sao còn chưa lên?"
Kiêu Vương: ...
Nàng vẫy cho hạ nhân lui chỉ là để ngủ tiếp một lúc thôi?!
Miệng nàng rõ ràng biết nói lời ngon tiếng ngọt, nếu đã nhìn ra chàng không vui, vậy mà nàng cũng không hề nói một câu nào!
Há chẳng phải những cố gắng của chàng trong khoảng thời gian này đều chẳng có chút tác dụng nào, trái tim nữ nhân này vẫn không hề mảy may rung động như trước thật sao?
Thở dài một tiếng nằm xuống giường, quay lưng về phía Ôn Nhuyễn, ánh mắt nhìn thấy áo bào trắng trên cái giá kia, lại nghĩ đến Phó Cẩn Ngọc kia cũng mặc áo bào màu trắng, sắc mặt nhất thời đen thui.
Khó trách nàng thích màu trắng hơn!
Nghĩ đến đây chàng bực mình đến cực điểm.
Nhưng vào lúc này có một thân ảnh nhẹ nhàng ấm áp áp lên sau lưng chàng, eo bị ôm lấy.
"Không phải muốn ngủ sao, nàng đang làm gì vậy?" Nói xong, Kiêu Vương bực mình giơ tay muốn kéo tay Ôn Nhuyễn ra.
Nào ngờ tay Ôn Nhuyễn lại ôm càng lúc càng chặt.
"Bình thường lúc thϊếp thân đi ngủ đều phải ôm điện hạ mà."
Lời này không giả.
Kiêu Vương dứt khoát thả tay ra, để cho nàng ôm. Vừa mới nhắm mặt lại, chợt nghe người sau lưng nói: "Vừa rồi thϊếp thân nghe nói có cố nhân đến tìm, vui mừng quá đỗi, nên không để cho người khác báo với điện hạ, là lỗi của thần thϊếp."
Đối với Ôn Nhuyễn mà nói, Phó Cẩn Ngọc như huynh trưởng ruột thịt, đời trước cộng thêm cả đời này, đến gần ba năm không có chút tin tức nào của hắn, rồi đến lúc có tin tức thì lại là nói năm đó sau khi hắn từ quan thì lại gặp phải mã tặc, bị mã tặc gϊếŧ xong thì bị ném thây nơi sơn dã.
Lúc nghe thấy tin như vậy, dường như Ôn Nhuyễn muốn sụp đổ. Sống lại một kiếp, nghe thấy Phó Cẩn Ngọc như huynh trưởng ruột thịt đến tìm mình, đương nhiên là vui vẻ, ngay lúc hào hứng thì cũng quên chú ý đến Kiêu Vương.
Nàng và Phó Cẩn Ngôn không có quan hệ huyết thống, mặc dù nói là thân như huynh muội nhưng cũng không biết người ngoài sẽ nghĩ thế nào, Kiêu Vương có hiểu lầm cũng là chuyện hợp lý.
Suy nghĩ như vậy, trong nháy mắt nàng đã hiểu được cảm giác không khí không thích hợp trong chính sảnh vừa nãy là có chuyện gì xảy ra.
Kiêu Vương không có lý do để không tức giận.
Mà nam nhân đã tức giận thì cần phải được dỗ dành.
"Vương phi không sai."
Một câu nói giọng điệu thản nhiên lọt vào trong tai, đương nhiên Ôn Nhuyễn không có khả năng tin lời chàng nói là thật.
Nàng nâng nửa người lên, dán mặt lên trên vai chàng, dịu dàng nói: "Mặc dù những người ở Văn Đức bá tước phủ kia mới là người có quan hệ huyết thống với thần thϊếp. Nhưng còn hơn cả họ, thϊếp thân lại chỉ tìm được loại cảm giác người thân trên người huynh trưởng Phó gia."
Kiêu Vương hừ lạnh một tiếng, cũng không nói gì.
Ôn Nhuyễn hít vào một hơi, tiếp tục nói: "Năm thϊếp thân sáu tuổi, mẫu thân qua đời, người khác và phụ thân chỉ biết thương đệ đệ ba tuổi của thϊếp thân mà lơ là thần thϊếp, mặc dù trên mặt thϊếp thân hiểu chuyện, nhưng lúc này rốt cuộc cũng chỉ là một đứa nhỏ sáu tuổi, trong lòng vừa tức giận lại vừa đau lòng, ngày hôm mẫu thân hạ táng ấy thϊếp thân đã trốn đi, để xem khi nào bọn họ mới có thể phát hiện được ra ta."
Nghe đến đó, bỗng nhiên Phương Trường Đình hơi giật mình, lúc mẫu phi ly thế năm đó, chàng cũng đã từng làm như vậy, trong chốc lát, thật sự có chút cảm động lây, sự lạnh lùng trong đáy mắt được thu lại, tức thì quay người lại.
Ôn Nhuyễn thuận thế chui vào trong ngực, gối lên trong ngực chàng.
"Sao đó thì sao? Bao lâu bọn họ mới phát hiện không thấy nàng?" Giọng nói chàng cũng thêm một chút nhẹ nhàng.
Ôn Nhuyễn tiếp tục nói: "Có lẽ là do bận rộn, thϊếp thân trốn cả tối đều không có người đến tìm, ban đêm lạnh lẽo, đáng sợ, lúc hoảng sợ không biết phải làm sao thì người phát hiện không tìm thấy thϊếp thân không phải là những người thân nhất, mà là huynh trưởng Phó gia mà thϊếp thân đã quen biết từ khi sinh ra kia. Huynh ấy có một muội muội cùng tuổi với ta, chết yểu lúc bốn tuổi, nên vẫn đem tình yêu thương đối với muội muội Phó gia chuyển đến trên người thần thϊếp, hôm ấy huynh ấy ở lại trong căn phòng nhỏ bỏ hoang với thϊếp thân cả đêm giống như huynh trưởng."
Lúc đó Ôn Nhuyễn chỉ là một cô bé sáu tuổi, mà Phó Cẩn Ngọc mười lăm tuổi đã là độ tuổi hướng về học tập, vẫn không có phòng bị giữa nam nữ còn chưa nói, lại càng không thể nảy sinh tình yêu nam nữ.
Nghe thấy vậy, Phương Trường Đình đặc biệt hiểu rõ, nàng đang giải thích rõ ràng với chàng mối quan hệ giữa mình và Phó Cẩn Ngọc. Sau một lúc lâu, chàng mới hỏi: "Nàng đối với Phó Cẩn Ngọc kia, thật sự chỉ là kiểu tình cảm huynh muội sao?"
Ôn Nhuyễn vô cùng nghiêm túc nói: "Đương nhiên, thϊếp thân là thê tử của điện hạ, sao lại có thể sinh ra loại tình cảm đại nghịch bất đạo đối với nam tử không phải là điện hạ chứ!"
"Thật sao?"
"Nếu điện hạ lại tiếp tục hoài nghi thần thϊếp, vậy thϊếp thân cũng sẽ thật sự muốn nổi giận!" Căn cứ vào việc ở chung mấy ngày nay, thái độ Kiêu Vương đối với nàng rất ôn hòa, giữa phu thê dần dần có chút tình cảm, tuyệt đối không thể bởi vì hiểu lầm mà khiến những tình cảm đó biến mất hết, cho nên nàng mới sốt ruột kể hết nguyên nhân hậu quả ra.
Nghe nàng nói như vậy, Kiêu Vương đã sớm tin một nữa, tâm trạng vui vẻ không ít, lập tức lộ ra một chút ý cười, ôm người vào trong ngực.
"Suy cho cùng thì do lòng dạ bổn vương hẹp hòi, hiểu lầm nàng."
"Nếu là hiểu lầm thì giải thích rõ ràng là được rồi." Ôn Nhuyễn cọ cọ trong ngực chàng, coi như là làm nũng.
Sau khi nói những lời này, phu thê hai người không hẹn mà cùng âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Vốn dĩ hai người đều không có suy nghĩ muốn ngủ một chút nhưng tâm trạng thả lỏng, hai người nằm nằm rồi thật sự ngủ mất.
***
Hai người ngủ rất lâu. Bởi vì khi hai người từ chính sảnh trở về không khí không đúng, cho nên lúc này hạ nhân cũng không dám đến gọi hai người dậy ăn ngọ thiện.
Mãi cho đến cuối buổi chiều mới tỉnh lại.
Khi đứng dậy mặc quần áo, Phương Trường Đình tự ý lấy y bào màu đen được đặt từ tầng đáy trong tủ ra.
Ôn Nhuyễn mặc áo ngoài, thấy chàng mặc cẩm bào màu đen, hơi khó hiểu: "Hôm nay sao bỗng nhiên điện hạ muốn mặc màu đen?"
Phương Trường Đình lơ đãng để lại một câu: "Màu trắng chướng mắt, bỗng nhiên không thích."
Chướng mắt?
Ôn Nhuyễn ngẩn người, không hiểu sao lại liên tưởng đến Phó Cẩn Ngọc.
....
Đã nói giải thích rõ ràng rồi mà, không so đo hiềm khích trước đó đâu?
--- Đồ lừa đảo!
Ôn Nhuyễn cũng không ngăn cản chàng, chỉ là tiếc mình đã làm nhiều bộ áo bào trắng như vậy thôi, có lẽ là sau này đều phải nhét xuống đáy rương rồi.
Nàng hơi ai oán bước lên giúp đỡ, Phương Trường Đình nhìn thấy nỗi u oán của nàng, suy đi nghĩ lại rồi mở miệng nói: "Mặc không bằng người khác chi bằng không mặc."
Ôn Nhuyễn khẽ "à" một tiếng, sau đó mới nhỏ giọng thì thầm: "Sao lại không bằng người khác chứ, ta thấy nhìn rất đẹp."
Dù sao đó đều do nàng khâu từng đường kim mũi chỉ mà ra, sao lại không bằng người khác chứ!
Kiêu Vương nghe thấy lời nàng của nàng, vẫn còn là tiếng người. Mặc dù biết dáng vẻ của mình hiện tại thật sự không bằng Phó Cẩn Ngọc Kia, nhưng nghe thấy nàng nói như vậy, khóe miệng chàng vẫn không khỏi cong lên.
Miệng lưỡi này, thật sự rất khéo.
Thay áo bào màu đen, Ôn Nhuyễn không nhịn được mà nhìn nhiều thêm vài lần.
Không ngờ rằng, màu đen vô cùng hợp với Kiêu Vương, một chút hơi thở ốm yếu còn sót lại bình thường hoàn toàn chẳng còn chút nào, ngược lại thêm một tia sắc bén, dáng người lại cao hơn vài phần.
Văn nhân mặc áo trắng, người tập võ mặc đồ đen, thực sự cũng không có gì sai cả.
Nếu mà Kiêu Vương lại thêm chút thịt nữa thì nếu về mặt diện mạo thật sự là ngang hàng với Phó Cẩn Ngôn. Một đen một trắng, một văn một võ, chỉ mới nghĩ một chặp đã biết rất đẹp mắt.
Nhìn thấy Kiêu Vương mặc đồ đen có sức sống như vậy, Ôn Nhuyễn cũng cân nhắc đến chuyện bắt tay vào chuẩn bị y phục màu đen, dù sao thì thời gian bình thường cũng nhàn hạ.
Phòng bếp lại hâm nóng đồ ăn bưng lên, lúc dùng bữa, đột nhiên Phương Trường Đình hỏi: "Sinh nhật nàng vào lúc nào?"
Ôn Nhuyễn tính toán: "Ngày mốt." Nghĩ đến gì đó, bỗng nhiên nàng cười với Kiêu Vương: "Chẳng lẽ là điện hạ muốn tạo một bất ngờ cho thϊếp thân sao?"
Phương Trường Đình ngừng lại một hơi rồi mới gật gật đầu, hỏi: "Nàng thích cái gì?"
Nụ cười của Ôn Nhuyễn càng sâu: "Chỉ cần là điện hạ tặng, thϊếp thân đều thích!"
Nhìn thấy ý cười của Ôn Nhuyễn, Kiêu Vương trầm mặc.
Đúng là chàng thật sự không biết tặng nàng cái gì, càng không biết phải làm thế nào mới khiến cho nữ nhân thích.
Suy nghĩ kĩ lại xem Ôn Nhuyễn thích cái gì, vừa mới một lát cho ra đáp án --- tiền tài.
Nhưng hiện nay phu thê bọn họ ăn ở đều do Tống Lang. Hơn nữa Tắc Châu hiện nay vừa không giàu có lại có bão tuyết, tiền chàng có khả năng điều động có hạn, đừng nói ba vạn lượng, có thể điều động được ba trăm lượng đã là không dễ dàng/
Tặng tiền thì thôi quên đi.
Càng nghĩ lại cảm thấy Phó Cẩn Ngọc kia rất biết đối nhân xử thế, gãi đúng chỗ ngứa, không tốn mấy đồng tiền, chỉ cần đưa mấy bản du ký.
Thấy Kiêu Vương ngay cả ăn cơm nhạt nhẽo chẳng có vị gì, nhíu mày lâm vào trầm tư, buồn phiền nghĩ xem muốn tặng cho nàng cái gì. Bây giờ là tình huống thế nào, nàng biết nên cũng không khiến chàng khó xử.
"Lúc sinh nhật những năm trước, thϊếp thân sẽ để Ngạn Ca Nhi cùng ăn mì trường thọ với thần thϊếp, nhưng hai năm gần đây, lòng đệ ấy ham chơi hơn, cũng không nhớ rõ sinh nhật thϊếp thân nữa, nên hai năm này thϊếp thân đều phải tự ăn mì trường thọ một mình, điện hạ tặng quà gì cũng không quan trọng, cùng thϊếp ăn một tô mì trường thọ là được rồi."
Phương Trường Đình nhìn về phía nàng: "Chỉ có chút yêu cầu như vậy thôi à?"
Ôn Nhuyễn gật đầu, thật sự nàng muốn nói cái gì đó to lớn một chút, nhưng bây giờ nói cái gì cũng không được mà.
Phương Trường Đình cười cười, "Vậy bổn vương sẽ cùng nàng ăn mì trường thọ một chút vậy."
Sau khi xác định rồi, bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện khác, Phương Trường Đình lại nói: "Nếu chỉ còn có ba ngày vậy nàng hãy bảo hạ nhân mời Phó Cẩn Ngọc ở lại lâu thêm hai ngày nữa, đợi sau khi sinh nhật nàng xong rồi lại đi."
Ôn Nhuyễn hơi sửng sốt, hoàn toàn không nghĩ đến Kiêu Vương sẽ tự chủ động đề nghị để Phó Cẩn Ngọc ở lại.
Nhớ lại phản ứng hôm nay của Kiêu Vương, Ôn Nhuyễn cũng không dám tin là thật, chỉ nói: "Chẳng qua chỉ là một cái sinh nhật nhỏ, không cần mời bất cứ ai cả, chỉ thϊếp thân và điện hạ hai người cùng nhau trải qua là tốt rồi."
Phương Trường Đình thản nhiên nói: "Đối với nàng, Phó Cẩn Ngọc kia có ý nghĩa không giống, đương nhiên là phải mời, nàng phái một người đi mời đi, nếu hắn không muốn thì thôi."
Ôn Nhuyễn thấy chàng nói chân thành, cũng không giống như là nói ngoài mặt, bèn gật đầu, "Vậy thϊếp thân hỏi một chút."
Mặc dù đến hỏi nhưng không chắc Phó Cẩn Ngọc sẽ ở lại.
Sau khi dùng bữa xong, Ôn Nhuyễn phái một người đi tìm nơi dừng chân của Phó Cẩn Ngọc, tiện thể truyền lời nhắn qua luôn.
Nhân dịp lúc Ôn Nhuyễn đang dặn dò những người khác, Kiêu Vương để cho nam đồng đi truyền lời cho Thạch giáo úy, yêu cầu ông giờ tý đêm nay chuẩn bị sẵn xe ngựa chờ bên ngoài phủ.
Lúc gần như vào đêm, người truyền lời đã quay về. Không ngoài dự đoán, Phó Cẩn Ngọc vẫn nói là phải mau chóng quay về kinh nên không ở lại nữa.
***
Có lẽ là ban ngày ngủ nhiều quá, Kiêu Vương chờ thật lâu, người trong lòng lòng mới từ từ đi vào giấc ngủ, phát ra tiếng hít nhở khe khẽ, đều đều.
Chàng xác nhận Ôn Nhuyễn đã ngủ sau mới nhẹ tay nhẹ chân rời khỏi nàng. Sau đó xuống giường, giảm nhẹ tất cả các tiếng động, mặc vào áo bào màu đen hôm nay rồi phủ thêm áo choàng ra khỏi cửa.
Chàng dặn dò thị vệ ở ngoài cửa, nếu như Vương phi tỉnh lại hỏi chàng đi đâu thì nói chàng không ngủ được đã tìm Thạch giáo úy chơi cờ.
Ra khỏi phủ, Thạch giáo úy bước lên trước đón: "Điện hạ muốn đi đâu ạ?"
Chàng lên xe ngựa, nhạt nhạt nhả ra tên một nơi: "Khách điếm Duyệt Lai."
Khách điếm Duyệt Lai, là khách điếm Phó Cẩn Ngọc đặt chân.
Giờ tý, tuyết rơi dày dưới thành Tắc Châu như lông ngỗng, ngoại trừ người tuần tra và người gõ mõ cầm canh thì chỉ có một chiếc xe ngựa đang xuất hành trong trêm gió tuyết này.
Bởi vì là xe ngựa của Tri châu phủ nên những người tuần tra gặp phải cũng đều tránh ra.
Lúc Kiêu Vương đến, Phó Cẩn Ngọc đang ngủ say.
Bỗng nhiên có tiếng đập cửa truyền đến, một lúc lâu sau mới tỉnh lại, giọng nói của hắn mang theo một chút khàn khàn mới tỉnh: "Chuyện gì vậy?"
"Công tử, Thạch giáo úy của Tri châu phủ cầu kiến."
Thạch giáo úy của Tri châu phủ?
Tri châu phủ vẫn không có giáo úy, nhưng có một người đến từ Kim Đô, Ôn Nhuyễn không có khả năng tạo phản ban đêm. Chỉ một nhịp thở, trong nháy mắt Phó Cẩn Ngọc đã đoán được là ai đến.
"Để hắn chờ một lát."
Phó Cẩn Ngọc vội vàng dậy khỏi giường, mặc quần áo vào, sau đó mới ra mở cửa.
Vừa mới mở cửa ra thì thấy Kiêu Vương lạnh lùng mặc nguyên bộ đồ đen, khác với hình tượng ôn hòa hôm nay như trời với đất.
Phó Cẩn Ngọc hơi sững sờ, sau đó làm ra tư thế mời: "Điện hạ, mời vào trong."
Kiêu Vương mang theo sự lạnh lẽo của gió tuyết vào trong phòng.