Lên Kế Hoạch Theo Đuổi Phu Quân Tạo Phản Sau Khi Trọng Sinh

Chương 22

Ban đêm. Kim Đô.

Kim Đô hơi lệch về phía Nam, những năm trước gần như không có tuyết, nhưng năm nay lại cực kỳ lạnh lẽo, nhưng cũng chỉ là thỉnh thoảng rơi mấy đợt tuyết thôi, vẫn chưa có tuyết lớn rơi không ngừng giống như Tắc Châu.

Đêm nay không có tuyết, trên bầu trời có thêm mấy vì sao, dường như có người đã phát hiện ra điều gì đó nên đã tìm đến Cảnh Vương phủ ngay trong đêm.

Một nam nhân ngoài bốn mươi tuổi nhưng nhìn qua chỉ như hai mươi tuổi, tướng mạo đoan chính nhưng ở khóe đôi mắt dài lại có một nốt ruồi phong lưu, có vẻ có một chút tà khí, lúc này toàn thân mặc trường bào màu đen đứng bên trong thư phòng của Cảnh Vương phủ.

Sắc mặt nam nhân nghiêm túc nói: "Ban đầu tại hạ đã tính cho điện hạ, điện hạ có mệnh đế vương, nhưng hôm nay lại có biến số."

Cảnh Vương biến sắc: "Biến số gì?!"

"Biến số này đối với người khác là một ngôi sao may mắn, nhưng đối với điện hạ mà nói đã xuất hiện một người là một ngôi sao tai họa."

Trong ánh mắt Cảnh Vương chợt hiện lên sát ý, hỏi: "Kẻ đó là ai?"

Nam nhân lắc đầu: " Tính không ra, nhưng có thể xác định được là, người này đã xuất hiện thì đã thay đổi kết cục vận mệnh của điện hạ."

***

Tắc Châu.

Dạo gần đây, Kiêu Vương rất nghe lời và hợp tác, không ra ngoài, một ngày bốn lần uống thuốc đều uống đúng giờ nhưng không hề than đắng, thỉnh thoảng còn có thể nói mấy lời quan tâm, vì thế Ôn Nhuyễn thể hiện rất hài lòng.

Ngày thứ hai bị cảm lạnh, cơ thể đã có chuyển biến tốt hơn, chỉ là buổi chiều thỉnh thoảng vẫn còn ho nhẹ, cho nên lúc đi ngủ buổi tối, Ôn Nhuyễn chuẩn bị thêm một bếp lò nhỏ, trên bếp lò đặt một ấm tuyết lê đường phèn vẫn còn nóng.

Nhưng Kiêu Vương vẫn có một chút không hợp tác, đó là lúc đi ngủ buổi tối rõ ràng nằm cùng giường với nàng, nhưng lúc sáng tỉnh dậy thì chàng lại nằm trên cái tháp mỹ nhân cứng rắn kia.

Chàng nói đêm khuya sẽ ho, sợ ảnh hưởng đến nàng, cho nên đã ra đó ngủ.

Mỹ nhân tháp rốt cuộc cứng như thế nào, vị trí đó lạnh hơn bao nhiêu so với giường lớn ấm áp dễ chịu này, Ôn Nhuyễn đã ngủ một tháng là người rõ ràng nhất trên đời.

Lúc chàng đến ngủ trên tháp mỹ nhân, cũng chỉ tùy ý lấy ra một cái chăn ở trong ngăn tủ, cũng may tháp mỹ nhân đã trải trước một tầng vải bông rồi mới không làm cho bệnh cảm lạnh của chàng càng thêm nghiêm trọng.

Sợ bệnh tình của chàng bởi vì di chuyển chỗ ngủ lúc khuya khoắt, lại bởi vì vị trí rét buốt cứng rắn kia mà nặng hơn, Ôn Nhuyễn dứt khoát nói nàng sẽ đi ngủ trên nhuyễn tháp, như vậy chàng sẽ không cần phải lo lắng sẽ làm phiền đến nàng.

Kiêu Vương bác bỏ đề nghị của nàng không chút do dự. Mặc dù như vậy, nhưng buổi tối lúc đi ngủ nhìn thấy Ôn Nhuyễn ôm chăn tới trên tháp mỹ nhân, trên mặt mang theo tươi cười "Thϊếp không sao, điện hạ dưỡng bệnh cho tốt là được rồi.", sau đó bắt đầu dọn dẹp mỹ nhân tháp. Phương Trường Đình: ...

Mấy tối nay, chàng lo lắng mình ho sẽ đánh thức nàng, chàng nén đến mức đỏ bừng cả mặt, xém chút nữa còn khiến bản thân mình nghẹn chết, cho nên chàng mới đi ngủ trên nhuyễn tháp.

Nhưng dáng vẻ Ôn Nhuyễn rõ ràng là một kiểu nếu phải ngủ thì ta ngủ, không được phép thương lượng làm cho chàng trong lúc nhất thời không biết nên nói gì cả.

Thôi đi, đành thỏa hiệp trước vậy. Nếu không được, thì chờ đến lúc nàng ngủ rồi lại đến nằm trên tháp mỹ nhân, sáng dậy sớm một chút quay lại không phải được rồi sao.

"Bổn vương đồng ý với nàng, buổi tối sẽ không chuyển chỗ nữa."

Ôn Nhuyễn nhướng nhướng mày: "Nhưng chàng cũng không được chịu đựng không chịu ho ra ngoài nha."

Phương Trường Đình lắc đầu: "Sẽ không nhịn nữa."

Nhận được hứa hẹn của Phương Trường Đình, Ôn Nhuyễn thở dài nhẹ nhõm một chút, sau đó lại nhe răng cười với chàng: "Vậy điện hạ cũng đừng tự giày vò nữa, cũng đừng nghĩ buổi tối xuống dưới rồi sau đó buổi sáng lại trở về ngủ nha."

Phương Trường Đình: ...

Chàng thật sự có suy nghĩ này. Nhưng nhìn dáng vẻ của Ôn Nhuyễn, nghĩ lại cũng đành quên đi.

Khi đi ngủ, Phương Trường Đình lại trở về nằm trên giường lớn, cũng không đứng lên dời chỗ nữa."

Tĩnh dưỡng suốt năm ngày, ngoại trừ buổi chiều còn ho khan thì bệnh cảm lạnh của Kiêu Vương đã tốt nhiều rồi, cơ thể cũng đã nuôi được một chút thịt trở lại, sắc mặt cũng hồng nhuận hơn không ít so với trước kia, hoàn toàn không giống với người bệnh nặng mới khỏi, ngược lại lại giống như người đã được cẩn thận nghỉ ngơi, điều dưỡng.

Ngay cả Tống Tri châu và Thạch giáo úy nhìn thấy cũng đều vụиɠ ŧяộʍ lấy làm kỳ lạ, sau đó Tống Tri châu liếc nhìn Thạch giáo úy bởi vì gần đây tốn công tốn sức mà già đi rất nhiều, đồng tình vỗ vỗ vai đối phương: "Có lẽ đây là sự khác nhau giữa việc có thê tử bên cạnh và không có thê tử bên cạnh đó."

Thạch giáo úy đột nhiên bị đồng tình: ...

Đều tốn công tốn sức như nhau, nhưng Tống Lang vẫn là dáng vẻ tinh thần thoải mái, nhìn ngoài mặt căn bản không nhìn ra người này đã đến ba mươi tuổi rồi.

Thạch giáo úy bỗng nhiên buồn phiền.

Ngoại trừ bão tuyết không thể xem nhẹ, những ngày nhỏ của Ôn Nhuyễn cũng từ từ trôi qua như nước chảy thành sông.

Mà bây giờ Ôn Nhuyễn đang giúp Kiêu Vương đo người để chuẩn bị may y phục.

"Làm phiền điện hạ nâng tay lên một chút."

Phương Trường Đình hợp tác với nàng, mở hai cánh tay ra, Ôn Nhuyễn kéo thước dây ra, sau khi đo xong phía sau của chàng thì chuyển tới phía trước, đo độ rộng ngực chàng, rồi đến vòng eo.

Hai tay xuyên qua eo chàng, dường như Ôn Nhuyễn không phát hiện hành động này của nàng giống như dáng vẻ đang vòng tay ôm chàng.

Phương Trường Đình hít sâu một hơi thật dài, chỉ cảm thấy mùi hương nhàn nhạt kia càng thêm nồng đậm, nhưng một chút cũng không hề phản cảm, ngược lại còn cảm thấy mùi hương này... hơi khiến người ta nghiện.

Đo đạc gần như xong xuôi, Ôn Nhuyễn buông lỏng tay ra, mùi hương quanh quẩn trong hơi thở cũng phai nhạt đi rất nhiều.

Ôn Nhuyễn hỏi Nguyệt Thanh đứng bên cạnh: "Đều đã ghi hết rồi chứ?"

"Hồi bẩm Vương phi, đã đo đủ rồi ạ."

Ôn Nhuyễn lập tức ngước mắt lên mang theo ý cười nhàn nhạt hỏi Kiêu Vương: "Điện hạ thích y phục màu gì vậy?"

Trái tim đã đen, sở thích cũng thay đổi theo, lúc đang tính trả lời là màu đen, chàng lại bỗng nhiên nhớ đến trong ngăn tủ có một bộ y bào màu đen vẫn luôn đặt nguyên trong ngăn, cũng không thấy Ôn Nhuyễn lấy ra cho chàng mặc, ngược lại thích để cho chàng mặc y phục màu trắng, cho dù ngay cả để cho người đưa đến cũng đều là y phục màu trắng.

Màu đen đã đến bên miệng rồi lại miễn cưỡng đổi thành: "Màu trắng đi."

Ôn Nhuyễn cười càng xán lạn: "Khí chất màu trắng có vẻ tốt, điện hạ mặc vào cũng rất đẹp."

Phương Trường Đình mang vẻ mặt bình tĩnh nói: "Nàng thích là được rồi."

Ôn Nhuyễn cuộn thước dây lại, âm thầm cảm thấy miệng Kiêu Vương thật sự có thể dỗ người ta vui vẻ, nghĩ thầm nếu không phải chàng rời cung từ nhỏ, khẳng định sẽ trở thành một trong những nam tử được các cô nương ái mộ nhất Kim Đô.

Ngay lúc đang nghĩ như vậy, bên ngoài truyền đến thông báo: "Vương phi, Tống tiểu công tử xin gặp ngài."

Đang cuốn thước dây được một nửa, Ôn Nhuyễn sửng sốt một chút, lập tức nói: "Ngươi để Tống tiểu công tử chờ một lát."

Lúc nghe đến mấy chữ Tống tiểu công tử, sắc mặt Phương Trường Đình u ám, lúc Ôn Nhuyễn ngước mắt lên thì lại khôi phục vẻ ôn hòa trước sau như một.

"Tống tiểu công tử, là hài tử của Tống Lang à?"

Ôn Nhuyễn gật đầu, cười nói: "Tống tiểu công tử tuổi mới mười ba, nam sinh nữ tướng, vẻ ngoài rất khiến người khác yêu thích, phía trước thϊếp có nói đùa một chút, nói là muốn nhìn thấy dáng vẻ mặc nữ trang của hắn, có thể hắn cho là thật nên hiện tại vì chuyện này mà đến, thϊếp thân đi trước gặp hắn một chút."

"Nàng nói Tống tiểu công tử nam sinh nữ tướng, vẻ ngoài rất khiến người khác yêu thích, trái lại bổn vương cũng muốn đến nhìn một cái." Đời trước có lẽ đã gặp qua, nhưng làm sao chàng có thể nhớ rõ một người râu ria rốt cuộc lớn lên thành cái dạng gì đâu.

Ôn Nhuyễn hơi sửng sốt, nhìn về phía Nguyệt Thanh, ánh mắt có chút khó hiểu.

Nàng khó hiểu, Nguyệt Thanh lại càng khó hiểu.

Kiêu Vương nên quan tâm quốc gia đại sự mới đúng chứ, sao có thể chú ý đến loại chuyện nam sinh nữ tướng này?

***

Thập Thất đã từng đồng ý với Ôn Nhuyễn sẽ mặc nữ trang. Nhưng Kiêu Vương đã tỉnh lại hơn nửa tháng, cũng không thấy Kiêu Vương phi đến nói lời nào, Thập Thất chờ đến mức bất an, sau khi cân nhắc trái phải bèn tìm cơ hội cầu kiến Kiêu Vương phi.

Bởi vì tuyết lớn, cho nên học đường dời lại ngày khai giảng ít ngày, Thập Thất sợ nhất bị gò bó vừa nhận được thông báo này vội từ học đường trở về, sau đó chạy đến tìm Kiêu Vương phi.

Mấy lần gặp mặt trước, tính tình Ôn Nhuyễn rất tốt, giọng nói cũng nhẹ nhàng cho nên Thập Thất cảm thấy Kiêu Vương phi là một người hòa động dễ thân cận, nhưng lần này...

Đột nhiên còn có loại cảm giác gò bó hơn cả so với lúc ở học đường nữa!

Ánh mắt y thật cẩn thận nhìn về phía Kiêu Vương đứng bên người Ôn Nhuyễn, tầm mắt vừa chạm, đối diện với nụ cười nhàn nhạt của Kiêu Vương, sống lưng Thập Thất thẳng đứng, đôi mắt bỗng dưng nghiêm lại, biến thành nhìn thẳng tắp. Tư thế này nếu để Tống Lang hay lão sư của y nhìn thấy, không chừng sẽ hoài nghi có phải y trúng tà hay không.

Nụ cười này của Kiêu Vương, Thập Thất thấy rất rõ ràng, không hề chạm tới đáy mắt chút nào, ngược lại làm cho y cảm thấy hoảng sợ đến mức cứng đờ.

Địa vị thân phận, còn loáng thoáng phát ra uy hϊếp, cho dù đối phương vẫn là một người bệnh nhưng Thập Thất vẫn thấy hổ thẹn, kinh hãi.

"Ngươi là tiểu công tử của Tống Tri châu sao?" Phương Trường Đình không dấu vết liếc mắt đánh giá Tống Thập Thất đứng trong chính sảnh một cái.

Chẳng qua chỉ là một hài tử choai choai không đủ tạo thành uy hϊếp nào thôi.

Phương Trường Đình muốn cùng lại đây nhìn xem thiếu niên dáng vẻ cực kỳ đẹp trong miệng Ôn Nhuyễn một chút, chủ yếu vẫn là không yên lòng.

Nếu chàng đã có mục đích dùng tình cảm đánh chiếm phòng ngự trong lòng Ôn Nhuyễn, khiến cho Ôn Nhuyễn hết lòng hết dạ, không sinh ra dị tâm, đương nhiên sẽ phải cảnh giác những nam tử xuất hiện bên người nàng, không thể để cho những nam tử bên cạnh đó có bất luận cơ hội gì để thừa cơ.

Cũng không phải là chàng không tự tin, chẳng qua là bây giờ nếu chàng muốn dùng nam sắc, lại lập tức nghĩ đến bộ dạng hiện tại của mình, xác thực là có chút viển vông.

Trước kia Phương Trường Đình cảm thấy hình dáng chỉ là một thể xác mà thôi, đẹp một chút hay xấu một chút cũng không có gì khác nhau, nhưng hôm nay vẫn là lần đầu tiên trong cuộc đời sinh ra một loại cảm giác bất lực mất tinh thần: "Người bởi vì dáng vẻ không đẹp mà không thu được lòng nữ nhân."

"Tống Lang quả thật là phụ thân của thần." Ánh mắt của Tống Thập Thất không dám nhìn thẳng vào Kiêu Vương.

Phương Trường Đình gật gật đầu, nhìn Ôn Nhuyễn cười cười, sau đó nói: "Nghe Vương phi nói, trước đó nàng có nói đùa một chút với ngươi, nói vậy, ngươi vì vậy mà đến sao?"

Tống Thập Thất gật đầu, thật cẩn thận nhìn về mắt Ôn Nhuyễn: "Vương phi... Khi nào thì chuẩn bị?"

"Chỉ là đùa với ngươi thôi, đừng coi là thật." Ôn Nhuyễn nhìn thấy đôi mắt to thận trọng mà có vẻ rất tủi thân của Tống Thập Thất, giọng nói không tự giác nhỏ nhẹ ôn hòa lại.

Nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ ôn hòa rồi lại vô cùng rõ ràng, Phương Trường Đình hơi hơi nhíu mày, lại phức tạp mà nhìn Thập Thất một cái. Vừa rồi sao chàng lại không phát hiện ra chứ, người tên Tống Thập Thất này đã quen việc sử dụng một chút vẻ dễ mến để bán manh giả bộ vô tội đáng thương khiến cho Ôn Nhuyễn chú ý.

Đây là Kiêu Vương đang oan uổng Tống Thập Thất, làm sao y lại là dùng vẻ dễ mến để bán manh, giả bộ vô tội đáng thương chứ, rõ ràng là y sợ người đang ngồi bên cạnh Ôn Nhuyễn là chàng nha.

Tống Thập Thất có chút không thể tin tưởng: "Thật sự là nói đùa sao?"

Ôn Nhuyễn gật đầu: "Thật. Đúng rồi, ngươi cũng cần nói với mẫu thân ngươi một chút, nàng nghe nói ngươi mặc nữ trang còn phấn khích một lúc lâu, hai ngày trước ta còn thấy nàng cầm một tấm vải hồng đào cắt may nữ trang, ngươi nên để ý một chút."

Tống Thập Thất: "..."

Thật sự đúng là mẫu thân tốt kia của y.

Biết được không cần phải mặc nữ trang mua vui, tuy rằng trong lòng Tống Thập Thất rất vui vẻ, nhưng lại bởi vì Kiêu Vương mà sợ hãi, không dám ở lại lâu, vội vã cáo lui.

Tống Thập Thất đã đi rồi, Ôn Nhuyễn cười đến mức vui vẻ, nói: "Thập Thất kia cũng thật là sợ chàng, vừa nhìn thấy chàng thì giống y như đệ tử nhìn thấy lão sư vậy."

Phương Trường Đình bình đạm, thản nhiên nói: "Suy cho cùng thì tuổi còn nhỏ, được nuông chiều từ bé, còn thiếu sự rèn luyện."

Thật sự không đủ để tạo thành sợ hãi.