Nửa đêm Kiêu Vương bị cảm lạnh, sốt cao không hạ.
Sau khi thái y đến xem, Ôn Nhuyễn cũng không ngủ tiếp nữa, luôn luôn trông nom người bệnh khiến người khác không bớt lo này.
Phương Trường Đình đang mê man cảm thấy bản thân giống như lại quay lại thời điểm hôn mê mấy ngày trước. Dường như là bị gông cùm xiềng xích ở dưới đáy nước lờ mờ không có ánh sáng vậy, làm thế nào cũng không bơi lên được mặt nước. Lúc trong lòng nổi lên một chút nóng nảy thì trong hơi thở có một mùi hương ấm áp nhàn nhạt bay tới.
"Đã bảo chàng ngoan ngoãn tĩnh dưỡng ở trong phòng, không chịu nghe, giờ thì hay lắm, lại hôn mê, lần này thì quên đi, lại có lần sau nữa, ta bảo đảm sẽ không để ý đến chàng nữa."
Mùi hương ấm áp bay vào trong mũi, tiếng nói lọt vào trong tai, có nghĩa là Ôn Nhuyễn đang ở bên cạnh chàng.
Ý thức được điều này, một chút nóng nảy cũng dựa theo những tiếng lải nhải này dần biến mất.
Ôn Nhuyễn thở dài một cái, vắt khô khăn lau mồ hôi trên mặt và trên cổ giúp Kiêu Vương, sau đó lại giặt sạch khăn đắp lên trán chàng.
Nàng ngồi bên cạnh giường, khuỷu tay chống xuống giường, tay phải chống má nhìn sắc mặt bị sốt đến mức đỏ bừng của Kiêu Vương, sau đó lẩm bẩm: "Chàng đừng có lại giày vò nữa, ngoan ngoãn bồi dưỡng cơ thể cho tốt, sau khi quay về Kim Đô rồi lại chém gϊếŧ bốn phương không được sao?"
"Không có cơ thể khỏe mạnh, thì làm sao đấu được với Phương Thái Sư, Cảnh Vương, Hoàng Hậu, rồi một đám người dã tâm bừng bừng kia?"
Giọng nói truyền vào tai Phương Trường Đình, trong lòng chàng nở nụ cười, nàng biết kẻ thù của chàng là ai, còn tưởng rằng nàng mềm lòng, nhưng lại không khuyên chàng buông tha kẻ thù.
Điểm này, rất hợp với ý định của chàng.
Lần trông coi này của Ôn Nhuyễn coi đến tận giờ Thìn, cơn sốt của Kiêu Vương cũng đã giảm rất nhiều, không còn nóng đến mức dọa người như nửa đêm nữa, nàng thả lỏng trái tim, thật sự chịu không nổi và ghé vào trên giường ngủ mất.
Ngày ngắn đêm dài, mặc dù đã đến giờ Thìn nhưng sắc trời vẫn âm u và bão tuyết như trước. Ngọn nến trong phòng đã cháy đến đáy, chỉ còn lại một nhúm lửa nhỏ có thể tắt bất cứ lúc nào.
Mê man hết nửa đêm, lúc Phương Trường Đình tỉnh lại thì thấy Ôn Nhuyên đang ghé vào bên giường.
Cong khóe miệng một chút, biết nàng trông coi mình cả nửa đêm, mặc dù miệng đắng lưỡi khô nhưng chàng vẫn không đánh thức nàng.
Chàng ngồi dậy, bởi vì động tác nhẹ nhàng nên Ôn Nhuyễn cũng không bị đánh thức.
Sau khi xuống giường, cơ thể hư thoát khiến đầu chàng choáng váng, cơ thể lung lay một chút, một lát sau mới dịu lại.
Trong lòng thầm tức giận cơ thể bản thân vậy mà lại gầy yếu thành một bông hoa yểu điệu. Chẳng qua chỉ là mấy phần gió tuyết thì đã nhiễm cảm lạnh rồi, tin tức này nếu truyền đến Kim Đô, thì không phải chàng sẽ trở thành trò cười cho những người đó sao.
Quả thật Ôn Nhuyễn nói rất đúng, trước tiên chàng phải chăm sóc cơ thể cho tốt, như thế mới có thể ung dung đòi lại "nhân quả" tương ứng trên người những kẻ đó.
Khóe miệng hiện lên một mạt cười lạnh, con ngươi đen hẹp dài nhiễm một tầng băng sương lạnh buốt. Ánh mắt dời về phía bóng dáng màu trắng bên cạnh giường phía xa xa kia, tầng băng sương này mới thu lại vào một góc không nhìn thấy trong đôi mắt.
Nếu phải diễn trò, đương nhiên cũng phải lừa cả bản thân, chàng không thể để cho Ôn Nhuyễn có một chút hoài nghi nào.
Gỡ chiếc áo choàng màu xanh lục sẫm xuống khỏi giá treo, khom lưng xuống phủ lên trên người nàng. Màu da của Ôn Nhuyễn vô cùng trắng, được màu xanh thẫm tôn lên, trắng mịn như tơ, mặt hoa da phấn, không có một tia tì vết nào.
Chàng ngớ người một chút, chuyển ánh mắt, đứng thẳng lưng lên.
Lúc Khiêu Vương dời ánh mắt đi thì Ôn Nhuyễn cũng tỉnh, vẫn còn đang ngái ngủ nhìn đến hình dáng người bên cạnh giường thì tỉnh táo lại trong nháy mắt. Nhìn chiếc áo choàng đang khoác trên vai mình, nàng lập tức khép lại áo choàng rồi đứng lên: "Điện hạ, làm sao điện hạ lại đứng lên, mau mau nằm xuống đi."
Phương Trường Đình nhìn về phía nàng, thấy vẻ mặt lo lắng của nàng thì bình tĩnh cười cười: "Khiến nàng lo lắng rồi."
Nhưng mà sắc mặt quá tái nên nụ cười này không hề có chút tác dụng trấn an nào, ngược lại càng khiến Ôn Nhuyễn thêm lo lắng.
Ôn Nhuyễn vội vàng thắt nút áo choàng, sau đó không nghe theo lời thanh minh của chàng, ấn chàng ngồi xuống giường, giục giã nói: "Điện hạ mau quay lại giường nằm đi, thϊếp thân cho người chuẩn bị nước ấm để điện hạ lau người trước."
Phương Trường Đình đành phải thuận theo ý nàng, nằm trở lại trên giường.
"Điện hạ nằm nghỉ lại một chút đi, bây giờ thϊếp sẽ đi phân phó."
Đi ra phòng ngoài, nhìn ra bên ngoài hô lên: "Người đâu."
Nha hoàn lên tiếng đáp lời, Ôn Nhuyễn bèn yêu cầu các nàng chuẩn bị nước ấm và đồ ăn sáng.
Thấy nàng lo lắng như vậy, nhìn thấy bóng dáng của nàng, trong ánh mắt của Phương Trường Đình bỗng chốc lại phức tạp.
Chàng tự biết bản thân đang diễn trò, cũng biết nàng đang diễn trò. Suy nghĩ của chàng dù tỉ mỉ nhưng ngẫu nhiên vẫn sẽ lộ ra một chút sơ suất, nhưng vì sao trên người nàng lại không thấy một tia dấu vết giả bộ nào vậy?
Mặc dù có năm phần chân tình thật ý, còn lại là năm phần giả bộ lừa gạt, vì sao chàng không thể nhìn ra một chút nào?
Trong mắt ánh lên sự nghi hoặc, nhưng lúc Ôn Nhuyễn xoay người lại thì tia nghi hoặc đã biến mất trong nháy mắt, không còn chút tăm hơi nào.
Lau người, ăn đồ ăn sáng, cả người cũng thư thái, thoải mái không ít.
Cách nửa canh giờ, chén thuốc mới được bưng lên.
Trông thấy chén thuốc đen kịt, còn đậm hơn so với mực nước, Phương Trường Đình nhìn về phía Ôn Nhuyễn, dùng ánh mắt hỏi--- thuốc này thật sự không có vấn đề gì chứ?
Thuốc này là lúc Kiêu Vương đang lau người, Ôn Nhuyễn đến nhà bếp tự mình trông coi, đương nhiên sẽ không có vấn đề gì.
"Điện hạ bị cảm lạnh, thuốc này đương nhiên sẽ có nhiều hơn vài thứ, thuốc đắng giã tật, nhân lúc còn nóng, điện hạ mau uống đi."
Ôn Nhuyễn nhất định sẽ không nói cho chàng, nàng cố ý dặn Triệu thái y là thuốc này đắng bao nhiêu thì cứ bào chế bấy nhiêu, không cần phải vì giảm bớt vị đắng mà phải suy nghĩ nhiều. Nàng chính là muốn cho Kiêu Vương biết, sau khi không màng hậu quả mà cứ ra gió, ra tuyết, thì quả đắng cuối cùng rốt cuộc đắng đến mức nào."
Về chút tâm tư này của Ôn Nhuyễn, Phương Trường Đình cũng nhìn không thấu. Nếu Ôn Nhuyễn nói không có vấn đề thì không nghi ngờ nữa, bưng chén thuốc lên, không chút do dự, trực tiếp uống một ngụm vào miệng.
Ôn Nhuyễn nhìn thấy chàng uống cũng cảm thấy thuốc này đắng cả trong miệng mình, nhưng mà đến khi thấy chàng ngay cả mày cũng không nhăn một chút thì lại sinh ra nghi ngờ.
Chẳng lẽ là Triệu thái y bằng mặt nhưng không bằng lòng, bỏ thêm thứ dược liệu gì đó loại bỏ vị đắng vị chát sao?
Kiêu Vương uống xong chén thuốc, đặt chén lên trên khay. Ôn Nhuyễn nhìn thoáng qua, chỉ thấy chén thuốc bị uống không còn thừa chút nào, có chút không xác định hỏi: "Điện hạ, thuốc này có đắng hay không?"
Kiêu Vương rất bình tĩnh nói: "Còn có thể."
Ôn Nhuyễn bê chiếc khay ra khỏi phòng, cúi đầu ngửi chén thuốc kia, vừa mới đến gần đã có một mùi khó có thể hình dung xông vào mũi, cái mùi gần như có thể xông người ta muốn ngất, lập tức ghét bỏ dịch ra xa.
Suy nghĩ kỹ một lát, Ôn Nhuyễn cảm thấy đơn giản là, không phải là thuốc không đắng, mà là Kiêu Vương đã quen uống thuốc rồi, hoặc nếu không là vị giác không đủ nhạy bén.
Chân trước Ôn Nhuyễn vừa đi, cả khuôn mặt Kiêu Vương đều nhíu lại gắt gao, vội khiến nha hoàn rót một ly nước trà đến súc miệng.
Dùng nước trà súc miệng ba lần, mới có thể làm nhạt một chút vị khó ngửi khó có thể hình dung trước đó đi, nhưng dù như thế thì vẫn khó có thể chịu được. Thấy Ôn Nhuyễn sắp trở lại, chàng vội xua tay ý bảo nha hoàn đem nước đã súc miệng bưng xuống dưới.
Liên tục hít sâu mấy hơi, mới miễn cưỡng chấp nhận được mùi trong miệng.
Ôn Nhuyễn quay về, thấy Kiêu Vương đang mặc quần áo, vội la lên: "Điện hạ muốn đi đâu vậy?!"
"Không đi đâu cả, chỉ là cho người gọi Tống Lang đến đây nhắn nhủ một chút chuyện mà thôi, ở trong phòng không tiện nên đến chính sảnh trao đổi.”
Ôn Nhuyễn nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, tiến lên giúp chàng mặc y phục, cuối cùng mới khoác áo choàng lên người chàng, ngẩng đầu nâng tay cột dây thừng ngọc trai chỗ cổ áo.
Phương Trường Đình hơi cúi đầu, thấy được đôi tai bị lạnh đỏ ửng của Ôn Nhuyễn, im lặng một lát mới nói: "Thời tiết lạnh rồi, nàng ít ra khỏi cửa thôi, chú ý cơ thể."
Quan tâm như có như không khiến cho Ôn Nhuyễn nhất thời có chút chột dạ, thầm nghĩ Kiêu Vương lo lắng cho mình như vậy, mà mình còn đùa cợt trong chén thuốc của chàng, thật sự là không nên, đợi một lát đến tìm Triệu thái y, để ông cải thiện chén thuốc một chút, đừng giày vò như vậy nữa.
Sau khi Tống Lang đến đây, Kiêu Vương để cho mọi người trong chính sảnh bình thân, lui ra ngoài.
Ho khan vài tiếng, uống một ngụm trà ấm, mới phân phó nói: "Tìm sáu thám tử có thể tin tưởng, chia ra âm thầm phái đến Vị Hoài và Kì Nam."
Tống Lang khó hiểu: "Điện hạ muốn làm gì vậy?"
Phương Trường Đình cúi đầu, tỉ mỉ vuốt ve miệng chén trong tay, khóe miệng hơi hơi cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt: "Tất nhiên là đi theo dõi một vài người cho ta."
Vĩnh Phong năm thứ 18, bão tuyết không chỉ có phát sinh ở mỗi Tắc Châu, chỉ là người dân Tắc Châu mới xảy ra một trận tạo phản nên có vẻ nghiêm trọng hơn thôi.
Sau khi bão tuyết, triều đình chi hai trăm vạn lượng đưa đến các vùng Nam Bắc trong tâm bão tuyết, để làm nhà chống thiên tai và để mua dược liệu cho dân chúng gặp tai họa bị thương sử dụng, nhưng bị người chủ trì trong việc cứu trợ thiên tai tham nhũng mất một nửa, còn lừa trên gạt dưới, chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, kiên quyết nói tai họa này đã giảm bớt rồi.
Vì vậy tạo nên hậu quả là trong năm xảy ra trận tuyết lớn này, những nơi ở Nam Bắc lương thực thu hoạch rất ít, dân chúng nơi đây đã phải vượt qua một năm gian nan nhất.
Mà người chủ trì việc cứu trợ thiên tai này, chính là Cảnh Vương, người nóng lòng lập công hy vọng chèn ép chàng.
Sự tham ô của Cảnh Vương rất đúng lúc, nói dối công lao thành tích cũng rất tốt, đợi lúc trình lên tiếng dân chúng kêu than thì xem hắn định giải thích thế nào.
Phương Trường Đình không phải người mềm lòng như Ôn Nhuyễn, nếu kiếp trước lúc chưa gặp chuyện bị phục kích ở Tắc Châu, có lẽ chàng sẽ trút hết tất cả để cứu người, nhưng bây giờ chàng không còn là Kiêu Vương mang tấm lòng son kia nữa.
Cho nên chàng sẽ không dốc toàn lực để đi làm một chuyện không biết chắc kết quả rõ ràng, huống hồ chàng cũng không có bản lĩnh lới như vậy để cứu trợ tất cả dân chúng ở vùng Nam Bắc.
Một Tắc Châu đã là cực hạn rồi.
Địa phương khác, đành chịu khổ một chút, chỉ cần bản án tham ô của Cảnh Vương có thể bị vạch trần, triều đình đương nhiên sẽ cứu trợ thiên tai lần thứ hai.