Lên Kế Hoạch Theo Đuổi Phu Quân Tạo Phản Sau Khi Trọng Sinh

Chương 14

Kiêu Vương vừa hỏi như vậy, Ôn Nhuyễn mới nhớ tới, đời trước, khi Kiêu Vương còn chưa trở về từ Tắc Châu cũng chỉ gặp mặt một lần ở Hành quốc công phủ lúc cứu nàng từ dưới nước lên.

Lúc đó nàng cả người nhếch nhác, làm sao chàng có thể nhớ rõ tướng mạo của nàng được.

Còn đêm tân hôn, chàng mới chỉ nâng hỉ khăn lên sau đó tâm sự nặng nề ngồi vào cái bàn, cũng không thèm liếc mắt nhìn nàng một cái, khi nàng cố gắng lấy hết cam đảm muốn gọi chàng thì lại bị người bên ngoài giành trước một bước.

Là thị vệ cận thân của chàng đến truyền lời, báo người trong cung đến. Chàng cau chặt mày, chỉ để lại một câu "Nghỉ ngơi cho tốt, bổn vương đi một chút rồi về" sau đó bước ra ngoài.

Một chút rồi về này là đi suốt hơn nửa năm.

Bây giờ gặp mặt, Kiêu Vương không nhận ra mình cũng là lẽ thường tình.

Thu lại tâm tư, Ôn Nhuyễn cúi đầu, giọng nói mang theo ngượng ngùng: "Thϊếp thân đúng là thê tử của điện hạ."

Trong lời nói có ba phần ngại ngùng, khóe mắt Phương Trường Đình khẽ nhếch, ánh mắt sâu xa liếc nhìn nàng một cái.

Hơi nhẹ thở ra một chút sau đó ngẩng đầu nhìn lên xà ngang trên trần, sau khi hạ quyết tâm chàng mới cúi đầu, vươn tay ra, đặt tên bàn tay Ôn Nhuyễn: "Mấy ngày gần đây bên tai bổn vương vẫn quanh quẩn một âm thanh mềm mại, chắc là Vương phi, khoảng thời gian này nàng vất vả rồi."

Ôn Nhuyễn ngẩn ra, trên mặt nhiễm vẻ vui mừng, thầm nghĩ ôn nhu, yếu đuối trong khoảng thời gian này quả nhiên không có uổng công.

Nàng ngẩng đầu ôn nhu cười với Phương Trường Đình: "Điện hạ vừa mới tỉnh lại, chắc là bụng sẽ rất đói, thϊếp thân đi phân phó hạ nhân chuẩn bị..."

Lời có chưa nói xong, bỗng nhiên vang lên một tiếng "Rầm", khung cửa chấn động do có người đập vào trên cửa.

Ôn Nhuyễn bất ngờ ngẩng đầu nhìn về phía khung cửa, chỉ trên trên khung cửa kia nhiễm từng giọt từng giọt màu đen, ý thức được đó là máu, mặt nàng bỗng dưng tái mét.

Nàng chỉ nhớ diễn trò, quên mất bên ngoài còn đang đánh nhau với thích khách!

Phương Trường Đình thấy được nụ cười cứng đờ trên mặt Ôn Nhuyễn, hiểu rõ tâm tư của nàng, im lặng một chút, cố nhịn xúc động muốn mở miệng mỉa mai châm chọc xuống, bình thản nói: "Hiện tại không gấp."

Vừa dứt lời, lại một người đυ.ng vào khung cửa, Ôn Nhuyễn cả kinh, vội rút bàn tay đang nằm trong tay Kiêu Vương ra, nhặt mã đao bị coi thường ném trên đất nãy giờ lên lại, nắm trước người, nhìn chòng chọc về phía cánh cửa.

Phương Trường Đình nâng mắt nhìn nàng, rõ ràng là sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu nhưng vẫn bảo vệ trước mặt chàng, trong lòng là tư vị không nói nên lời, chỉ biết từ khi chàng có nhận thức, ngoại trừ mẫu thân ra thì không có nữ tử nào che chở chàng như vậy.

Nhưng cảm xúc lại trầm xuống ngay lập tức, nàng bảo vệ chàng còn không phải mang theo mục đích sao.

Nghĩ như vậy, những tư vị kia tức khắc không còn lại gì, lạnh nhạt nói: "Thả đao xuống, ngồi đi."

Ôn Nhuyễn không dám thả lỏng chút nào, vẫn nhìn chăm chú vào cửa, nói: "Nếu lỡ thích khách xông vào thì sao?"

"Xông vào thì chỉ có hai kết quả."

Ôn Nhuyễn ngẩn ra, nghiêng người quay đầu lại nhìn về phía chàng.

"Nàng chết trước hoặc là ta chết trước."

"... Điện hạ, lúc này đừng kể truyện cười."

Phương Trường Đình cũng không có vẻ đùa cợt chút nào: "Thật sự là vậy."

Ôn Nhuyễn lặng người một chút, cúi đầu nhỏ giọng nói: "Thϊếp thân không muốn chết."

Nếu nàng muốn chết thì sẽ không rong ruổi đường xa đến Tắc Châu này, còn không bằng trông cho chàng chết rồi làm một quả phụ ở Kim Đô.

Phương Trường Đình cũng không biết suy nghĩ của nàng, nếu biết được, tính tình tốt đang giả vờ hiện nay sẽ bị nàng kí©ɧ ŧɧí©ɧ không còn sót lại chút nào.

Nhìn thấy mã đao trong tay nàng, chàng thầm nghĩ, ai muốn chết đâu? Nếu thích khách vào được, mã đao của nàng có thể gϊếŧ được bao nhiêu người, cơ thể vừa bệnh nặng mới khỏi của chàng thì có khả năng gϊếŧ được bao nhiêu người."

"Tạm thời chờ những người bên ngoài chặn lại đi."

Nghe chàng nói như vậy, nếu lặp lại trường hợp như hồi nãy, trong nháy mắt Ôn Nhuyễn không còn chút ý chí chiến đấu nào, buông đao xuống, lập tức cúi đầu ủ rũ đứng bên cạnh giường, nếu như bỏ qua mã đao nàng vẫn còn đang cầm trên tay thì thật đúng là giống một tiểu tức phụ bị ủy khuất.

Phương Trường Đình hơi nhếch mi, đôi mắt đen liếc qua liếc lại trên khuôn mặt ủ rũ của nàng, vẫn không nhịn được nói một câu: "Những người bên ngoài kia cũng không vô dụng như vậy."

Nhưng trên thực tế, Phương Trường Đình thực sự cảm thấy những người bên ngoài là một đám ăn hại.

Một ngàn tướng sĩ được huấn luyện đầy đủ đấu với với trăm tên thích khách, nếu vậy mà còn thua, thì ngay cả phế vật cũng không bằng nữa.

Không biết qua bao lâu, âm thanh đánh nhau dần dần tiêu tan, một lúc sau cửa phòng bị gõ lên, truyền đến tiếng của Thạch giáo úy: "Điện hạ, Vương phi, đã thanh lý toàn bộ thích khách, xin hãy yên tâm."

Nghe được giọng của Thạch giáo úy, Ôn Nhuyễn cũng yên tâm, Thạch giáo úy còn sống.

"Nếu thuận tiện, lập tức gọi Triệu thái y..." Đang nói dở chừng, bỗng nhiên ý thức được Phương Trường Đình đã tỉnh rồi, quay đầu nhìn về phía chàng, nghe chàng sắp xếp. Thấy chàng gật đầu, nàng tiếp tục phân phó: "Mời vào đây."

Trong lúc chờ đợi, Ôn Nhuyễn nhớ tới Nguyệt Thanh, cũng không biết hiện tại nàng ấy ra sao rồi. Nàng có dặn dò Nguyệt Thanh, nếu khi bên ngoài có tiếng đánh nhau thì phải tránh ở trong phòng không được đi ra, nếu thêm nàng đến cứu, chẳng qua chỉ là thêm một cái xác mà thôi.

Lần này đánh nhau ác chiến hơn lần trước rất nhiều, cho nên nàng hơi lo lắng.

Cũng may là không lâu sau đó Nguyệt Thanh đến gõ cửa, thanh âm sốt ruột của nàng ấy truyền đến: "Vương phi, vẫn bình an chứ?"

Trên mặt Ôn Nhuyễn vui vẻ, vội nói: "Bình an."

Phương Trường Đình chộp được biến hóa trên mặt Ôn Nhuyễn, giận dỗi cau mày, lúc nãy chàng tỉnh lại, cũng không thấy nàng vui mừng nhiều như vậy.

Tim chùng xuống, nàng nói nàng ngóng chờ chàng tỉnh lại, phỏng chừng cũng chỉ là gạt người thôi.

Ánh mắt dừng ở cẩm y màu trắng của nàng, mặc dù đủ dày, nhưng dù sao cũng là đồ mặc đi ngủ, thấy nàng tính đi mở cửa, lập tức gọi: "Khoan đã."

Bước chân Ôn Nhuyễn dừng lại, xoay người lại, có chút nghi hoặc nhìn về phía chàng: "Điện hạ có gì phân phó ạ?"

Phương Trường Đình ho nhẹ hai tiếng, nói: "Mặc xiêm y vào rồi hãy đi ra."

Phản ứng của Ôn Nhuyễn chậm nửa nhịp, sau đó mới ý thức được quần áo trên người mình quả thật không phù hợp, cầm lấy cái áo khoác đang treo trên giá.

Nghĩ nghĩ một chút, không ngờ là di chuyển đến phía sau bình phong mới mặc quần áo.

Ôn Nhuyễn mặc quần áo xong, gọi Nguyệt Thanh tiến vào thu dọn đệm chăn dưới đất lên.

Nguyệt Thanh tiến vào rồi mới biết Kiêu Vương dã tỉnh, khi chưa tỉnh thì thực ra không cảm thấy có gì áp lực, nhưng sau khi tỉnh lại, mặc dù chỉ ngồi trên giường tùy tiện liếc một cái, cũng khiến cho nàng cảm thấy bị đè nén.

Sau khi thật cẩn thận thu dọn chăn đệm lại, Ôn Nhuyễn để cho nàng lui xuống nấu chút cháo.

Khi Nguyệt Thanh đã lui xuống, Ôn Nhuyễn đi đến tháp nhỏ của mình, lấy áo choàng đã làm tốt ra, rồi trở về bên giường, hất áo choàng bung ra.

Phương Trường Đình nhìn qua, là áo choàng màu đen lông chồn, trên áo choàng thêu chìm họa tiết tường vân kéo dài, đến góc viền áo mới dùng chỉ bạc điểm xuyến, dưới ánh sáng chiếu ra, vừa điệu thấp nội liễm lại vừa không thiếu chói chang.

"Khi chăm sóc điện hạ, có lúc nhàn không có việc gì làm nên thêu áo choàng cho chàng, thời tiết rét buốt, điện hạ phủ thêm trước." Ôn Nhuyễn rũ mặt mày xuống, khoác áo choàng lên vai Phương Trường Đình.

Phương Trường Đình rất rõ ràng mục đích vì sao Ôn Nhuyễn lại may áo choàng cho mình, chẳng qua nàng chỉ muốn lưu lại ấn tượng ôn nhu, hiền thục trong lòng chàng mà thôi.

Nếu nàng đã muốn giả bộ thì chàng sẽ giả bộ cùng nàng.

Gật gật đầu: "Cảm ơn."

Một tiếng cảm ơn khiến cho đuôi lông mày Ôn Nhuyễn giương cao vui vẻ, xem ra ấn tượng đời này của Kiêu Vương với mình cũng tốt lắm.

Phương Trường Đình ho khan vài tiếng, Ôn Nhuyễn vội bước lên trên giúp chàng vuốt lưng.

Bỗng nhiên sau lưng nhiều thêm một bàn tay mềm mại, cùng lúc với mấy phần hương thơm ấm áp quanh quẩn trong hơi thở, càng thêm rõ ràng hơn nhiều so với lúc trước, chàng vô thức hít sâu một hơi.

Mê man gần hai tháng mới tỉnh lại, lại tổn hao tinh thần, cơ thể Phương Trường Đình đương nhiên chống đỡ không được, chóng mặt một trận, nếu không phải Ôn Nhuyễn còn đang đỡ chàng, chàng đã nằm hẳn xuống.

Lúc này bên ngoài phòng truyền đến âm thanh của Tống Tri châu: "Điện hạ, hạ quan là Tống Lang."

Còn có tiếng của Thạch giáo úy: "Hạ quan, Thạch Tiến Dũng."

Hai mắt Phương Trường Đình hơi hơi nhíu lại, đang tính nói gì đó, Ôn Nhuyễn đã giành trước một bước, nói: "Điện hạ vừa mới tỉnh lại, không nên lao lực, có việc gì ngày mai rồi nói tiếp."

Phương Trường Đình nhìn nàng một cái, cuối cùng cũng không nói gì nữa.

Hai người ngoài cửa cũng không thúc giục được gặp mặt, Tống Lang nói: "Hạ quan xin cáo lui trước."

Nhưng cửa lại vang lên, Ôn Nhuyễn nhíu mày, đám người này chẳng lẽ không thể thương tình người bệnh vừa mới tỉnh lại đến cả chén nước cũng cầm không được một chút sao?!

Giọng nói hơi cao lên, không kiên nhẫn nói: "Điện hạ không nên lao lực, có chuyện gì ngày mai lại bàn tiếp!"

Không ngờ ngoài cửa lại truyền đến âm thanh do dự không yên: "Hạ, hạ quan là Triệu Chương."

...

Đã biết là Triệu thái y, Ôn Nhuyễn cũng không dám nhìn Phương Trường Đình, đi thẳng ra mở cửa: "Triệu thái y, mời vào."

Có lẽ do trận chém gϊếŧ từ tối qua đến sớm nay, lại có không khí khẩn trương vừa rồi, sắc mặt Triệu thái y không phải tốt lắm, nhưng sau khi vào phòng lại nâng lên toàn bộ tinh thần.

Thấy Phương Trường Đình đã tỉnh lại, đang ngồi ở trên giường, nhất thời kích động đến rơi nước mắt: "Điện hạ, rốt cuộc người đã tỉnh lại!"

Mạng nhỏ này của hắn xem như được giữ lại rồi, lúc theo đến Tắc Châu, những người đồng liêu đều nói hắn có được một chuyện tốt quá mức, được bộc lộ tài năng trước mặt Kiêu Vương điện hạ, nhưng ai ngờ rằng Kiêu Vương bị thương rất nặng lại còn trúng độc.

Nếu Kiêu Vương không trụ lại được, cái mạng già này của hắn cũng kết thúc, hiện tại nhìn thấy Kiêu Vương tỉnh lại, hắn có thể không kích động sao!

Ôn Nhuyễn nhìn thấy một cỗ chân tình gấp gáp và kích động của Triệu thái y, phí sức lo nghĩ vì Kiêu Vương như vậy, nhất thời nàng cảm thấy giọng điệu vừa rồi của mình rất không khách khí.

Phương Trường Đình nhìn thấy Ôn Nhuyễn lộ ra vẻ mặt tự kiểm điểm, lại tùy ý liếc mắt nhìn đến vẻ mặt kích động của Triệu thái y, trong lòng cười lạnh.

Ham muốn sống của lão già này quá mức mãnh liệt, nên Phương Trường Đình vừa liếc mắt một cái đã nhận ra vì sao hắn lại kích động như vậy, nhưng Ôn Nhuyễn lại nhìn không ra, còn tự mình kiểm điểm.

Ánh mắt chàng dừng lại trên người Ôn Nhuyễn, nhất thời có cảm giác chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Có đôi lúc cảm thấy nàng thông minh, nhưng có đôi khi như lúc nãy lại cảm thấy nàng là một đứa ngốc, người khác rất dễ dàng có thể lừa nàng, trước đó bị người ta lừa mất mấy vạn lượng chính là một ví dụ rõ ràng.