Lên Kế Hoạch Theo Đuổi Phu Quân Tạo Phản Sau Khi Trọng Sinh

Chương 15

Triệu thái y thận trọng chẩn mạch cho Phương Trường Đình, lại đề xuất muốn xem vết thương trên người, đương nhiên Ôn Nhuyễn tự quay mặt đi.

Sau khi kiểm tra, Triệu thái y nói: "Tuy rằng miệng vết thương đã khép lại, nhưng vẫn cần cố gắng hết sức không đυ.ng vào nước, không được để bị cảm lạnh, đồ ăn cũng nên ăn thanh đạm là chính."

Ôn Nhuyễn biết Kiêu Vương đã mặc lại y phục xong mới ngẩng đầu, vừa ngẩng lên thì thấy Kiêu Vương đang hơi cúi đầu, cau mày, mũi cũng chun theo.

Đây là ghét bỏ mùi hôi trên người mình à?

Ôn Nhuyễn nhìn ra Kiêu Vương tự ghét bỏ bản thân mình.

Không nên nha, trong điều kiện hành quân đánh giặc gian khổ, cũng có thể một hai tháng không được tắm rửa, bây giờ còn tốt hơn một chút, ngày nào cũng có người lau người cho chàng mà.

Ôn Nhuyễn phát hiện ra, Triệu thái y đương nhiên cũng nhìn thấy, vội nói: "Điện hạ vừa mới tỉnh lại, thân thể vẫn còn rất yếu, để tránh cho hơi ẩm và khí lạnh ngấm vào người, mấy ngày này chỉ có thể lau rửa đơn giản một chút, chờ mấy ngày nữa cơ thể điện hạ tốt hơn, hạ quan sẽ điều chế một phương thuốc để điện hạ tắm rửa."

Phương Trường Đình nghe vậy, đương nhiên sẽ không lấy cơ thể mình ra làm trò đùa, cũng gật gật đầu.

Nâng mắt lên nhìn về phía Ôn Nhuyễn, chỉ thấy một bộ dạng "chăm sóc" của nàng, lập tức nhớ đến chuyện mình trải qua phục kích ở vách núi Tắc Châu, sau khi tỉnh lại thì quá mức bình tĩnh, rất không thích hợp.

Chuẩn bị trong đầu một chút rồi chàng bóp bóp đầu, mang vẻ mặt nghiêm trọng hỏi: "Bổn Vương nhớ rõ, khi đuổi theo tàn dư những kẻ tạo phản đến vách núi Tắc Châu thì đυ.ng phải một đội ngũ giả trang thành tướng sĩ triều ta, thừa dịp lúc quân ta chưa kịp chuẩn bị là..." Giọng ngừng lại một chút, dường như nghĩ đến điều gì đó, bỗng dưng ngẩng đầu, nhìn về phía Ôn Nhuyễn, vội vàng hỏi: "Các tướng sĩ đâu!?"

Vốn Ôn Nhuyễn tưởng rằng Kiêu Vương sẽ không nhớ tới chuyện bị phục kích nhanh như vậy, nếu chàng không đề cập đến thì nàng cũng sẽ không nói, đợi vài hôm nữa rồi nói sau, nhưng ai ngờ chàng lại bỗng nhiên nghĩ tới, Ôn Nhuyễn quyết định quyết tâm làm một hiền thê săn sóc, bước lên, cầm tay chàng.

Bởi vì đang nghĩ nên nói cái gì nên cũng không chú ý đến tay Kiêu Vương hơi cương lại một chút.

"Xin điện hạ hãy nén bi thương, chờ dưỡng thân mình cho tốt rồi lại rửa sạch oan khuất cho các tướng sĩ."

Phương Trường Đình nhìn nàng, nắm tay siết chặt thành quyền, hít sâu một hơi: "Đến bây giờ, còn lại bao nhiêu người?"

"Tính cả những người bị trọng thương là 26 người." Nàng báo con số Tống Lang nói cho nàng.

"Hơn mười người bị trọng thương cũng đã không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa." Triệu thái y ở bên cạnh nói.

Phương Trường Đình trầm mặc xuống, vốn tưởng rằng đã có thể bình tĩnh, nhưng nghe được tin ba nghìn tướng sĩ gần như chết hết, chàng vẫn cảm thấy có một khối đá đè nặng trên ngực, khó có thể thở được.

"Mới vừa rồi thích khách đột nhập, có rất nhiều tướng sĩ bị trọng thương, hạ quan xin cáo lui trước đi trị liệu cho các tướng sĩ." Triệu thái y ngẩng đầu nhìn về phía Kiêu Vương.

Phương Trường Đình lâm vào trầm tư, không hề đáp lại.

Triệu thái y đành phải dời ánh mắt qua phía Ôn Nhuyễn, Ôn Nhuyễn nhìn Kiêu Vương, nghĩ đến chàng vô cùng đau lòng không rảnh quan tâm nhưng gì bên cạnh, bèn hướng Triệu thái y gật gật đầu.

Triệu thái y chậm rãi lui ra khỏi phòng, sau khi đóng cửa lại, thở ra một hơi thật dài.

--- Thật sự là một công việc cực khổ mà.

Lại quay người lại nhìn những người bên ngoài đang thu dọn những phần chân tay đã bị chặt đứt, cơn gió lạnh mang theo một mùi máu tươi nồng nặc kéo đến, hai cái ria mép run lên, rụt cổ lại.

Thật là nghiệp chướng, nghiệp chướng.

Trong phòng, Phương Trường Đình nhẹ buông đôi mắt, trong lòng rối bời, liên tục thay đổi.

Lần này trước khi phụ hoàng băng hà, cần phải tìm cách thật tốt để tất cả những kẻ đáng chết đều không thể thoát được kẻ nào.

"Điện hạ, những kẻ đó nếu có thể giả trang làm quân đội nước ta làm quân ta lơi lỏng phòng bị, chứng minh bọn họ đã sớm có âm mưu từ lâu, bị phục kích ở khe núi Tắc Châu cũng không phải sai lầm của điện hạ, điện hạ đừng nản chí, ông trời có mắt, ác có ác báo, thiện có thiện báo, thϊếp thân tin điện hạ, một ngày nào đó chắc chắn có năng lực rửa sạch oan khuất cho ba nghìn binh sĩ kia."

Trong lời này của Ôn Nhuyễn cũng ấp ủ thật lòng, nàng chỉ là một phụ nữ cũng biết, từ xưa đến nay, con đường tranh đoạt vốn xương trắng phủ đầy. Nhưng suy cho cùng thì vẫn là mấy ngàn người đang sống sờ sờ, không bị chết trên chiến trường nhưng lại bị chết oan không rõ ràng, thù này vốn cần phải báo.

Giọng nói như tên, giọng nói của Ôn Nhuyễn giống như tên của nàng vậy, ấm áp, mềm mại, nhưng nghe vào tai cũng không cảm thấy chán ghét, ngược lại khiến tâm tình người ta bình tĩnh lại.

Thấy nàng hăng say an ủi, Phương Trường Đình nâng mắt lên, dán mắt vào nàng.

Chàng muốn nhìn ra một chút hư tình giả ý trong biểu cảm của nàng, nhưng không biết do nàng đóng giả rất thành công hay là chân tình thật ý, chàng không thể tìm được một chút dấu vết giả dối nào.

Bị nhìn chăm chú, trực tiếp, Ôn Nhuyễn ngượng ngùng cúi đầu, giọng nói càng ngày càng nhỏ: "Dù sao thϊếp thân tin tưởng điện hạ."

Cúi đầu nhìn mới phát hiện tay mình vẫn còn đặt trên tay chàng, vội rút tay về.

Trên mu bàn thay thiếu đi một chút hơi ấm, trong lòng chàng có một tia mất mát không rõ, còn chưa kịp nghĩ gì sâu xa, cửa chính lại bị gõ vang.

Đêm nay quả thật náo nhiệt.

Nguyệt Thanh nấu một bát cháo thịt bằm mang lại, Phương Trường Đình -người đã hai tháng chưa bao giờ được no bụng, tạm gác lại tâm tư nặng nề.

Bàn tay vẫn run rẩy không có sức lực như trước, chỉ đành dựa vào Ôn Nhuyễn bón thức ăn.

Ban đầu là Nguyệt Thanh chuẩn bị định đút, nhưng Ôn Nhuyễn thấy chàng nhíu nhíu mày, bèn đưa tay tiếp nhận, để cho Nguyệt Thanh đi sai người mang nước ấm lên cho Phương Trường Đình rửa chân.

Có lẽ là một người đã đút thuận tay, một người đã quen được đút nên thực ra không khí cũng hòa hợp.

Sau khi đút cháo xong, lại gọi nam đồng vào rửa chân, thời gian đã đến canh năm rồi.

Phương Trường Đình tỉnh lại không lâu, tinh thần bị tiêu hao, không còn lòng dạ nào muốn gì khác nữa, vừa dính vào giường là ngủ ngay.

Nhìn người đã ngủ rồi, Ôn Nhuyễn nhỏ giọng để Nguyệt Thanh lui xuống nghỉ ngơi, để nàng ở lại trông nom là được rồi.

Trong phòng chỉ còn lại Ôn Nhuyễn cùng với Phương Trường Đình đang ngủ, đi đến trước giường, nhìn nam nhân đang ngủ say, Ôn Nhuyễn thở ra một hơi thật dài.

Người đã tỉnh lại, coi như là khổ tận cam lai rồi.

Mấy ngày liền tâm tư căng chặt gồng lên, vừa thả lỏng xuống, cơ thể cũng mệt mỏi, vốn dĩ Ôn Nhuyễn tính trải đệm chăn xuống mặt đất lại, nhưng tưởng tượng trên mặt đất trong phòng vừa có người mới chết thì sắc mặt tái nhợt, có chút nghi thần nghi quỷ.

Tuy rằng nàng cũng đã chết oan một lần, nhưng sợ hãi đối với quỷ thần cũng không bởi vậy mà giảm bớt.

Mùa đông ngày ngắn đêm dài, canh năm bầu trời vẫn đen kịt. Trải qua một đêm mưa máu gió tanh, mùi máu tươi nhẹ nhàng len vào qua khe cửa.

Không nồng lắm, nhưng cũng đủ khiến cho Ôn Nhuyễn tâm thần không yên.

Ngọn nến bỗng lay động một chút, bóng của cành hoa trong lọ trên bàn gần tháp nhỏ hắt trên mặt đất giống như một bàn tay gầy trơ xương, giống như sắp đến kéo cổ chân nàng.

Ôn Nhuyễn thất bại hít một hơi.

Bình thường không làm chuyện trái với lương tâm, ban đêm không sợ những thứ... đến gõ cửa.

Nhưng nàng vẫn sợ nha! Phải đi qua chỗ có người chết kia, ngay cả tháp nhỏ mềm mại của mình nàng cũng không dám đi qua!

Nhìn Kiêu Vương ngủ ở giữa giường, phần giường còn dư lại có thể đủ cho nàng nằm, trong lòng không ngừng dao động.

Ngoài phòng gió rét căm căm, gió lạnh len lỏi qua khe cửa, ánh nến bị thổi khi tỏ khi mờ, trong phòng bỗng chốc âm u quỷ dị.

Ôn Nhuyễn không chút do dự, ôm lấy trái tim đập dồn dập như trống trận, mau chóng leo lên giường nằm.

Nhìn người nằm bên cạnh, trong lòng vẫn còn sợ hãi, thấp giọng nói: "Quấy, quấy rầy."

Nằm bên cạnh Kiêu Vương, cũng không phải quá sát, vẫn đủ khoảng cách để một cái chén.

Mặc dù như thế, nhưng nàng vẫn cảm nhận được nhiệt độ cơ thể ấm áp của chàng.

Sau khi người tỉnh lại, lạnh lẽo giảm đi, nhiều thêm một tia ấm áp.

Bên cạnh có thêm một người, Ôn Nhuyễn rất khẩn trương nhưng lại an tâm.

--- Bất kể thế nào cũng là một người sống nha.

Dù sao bọn họ là phu thê, sau này cũng phải nằm cùng một giường, nghĩ như vậy, cảm giác tội ác vì leo lên giường của Ôn Nhuyễn giảm mạnh trong nháy mắt.

Phương Trường Đình cũng không phải không phát hiện ra hành động của nàng, nhưng mà ý thức không chống lại được sự mệt mỏi của cơ thể, chỉ trong nháy mắt đã nương theo mùi hương ấm áp, nhàn nhạt quanh quẩn mà ngủ say.

Vốn dĩ Ôn Nhuyễn tính nằm cứng ngắc như vậy, mở tròn mắt đến khi trời sáng, nhưng mấy ngày liền bị vây trong trạng thái khẩn trương, vừa ngủ vừa đề phòng nên chưa từng có giấc ngủ ngon.

Nằm một lát, giường được trải rất thoải mái khiến người ta ngủ rất ngon, chẳng ngại hơi thở dày đặc vị thuốc đông y, Ôn Nhuyễn cũng từ từ ngủ say.

Đêm tận bình minh đến, rồi lại đến buổi trưa.

Cảm giác trong ngực mình có vật gì đó đang cử động, Phương Trường Đình bỗng dưng mở mắt. Đôi mắt hẹp dài nhíu lại, cúi đầu, nhìn thấy một cái đầu đen tuyền.

Chỉ trong nháy mắt, chàng đã biết được chủ nhân của cái đầu này rốt cuộc là ai.

Phương Trường Đình - người từng bị chủ nhân chiếc đầu này ghét bỏ vì có mùi: ...

Bệnh nặng vừa khỏi, ý tưởng kiều diễm gì chàng cũng không có, huống hồ từng lời từng chữ ghét bỏ của Ôn Nhuyễn chàng còn ghi tạc trong đáy lòng.

Nghĩ lại nàng giống chàng đều được trọng sinh trở về, giữ nàng lại là một tai họa ngầm rất lớn, người ta thường nói, gϊếŧ người giệt khẩu mới là cách giữ bí mật tốt nhất. Nghĩ như vậy, đôi mắt Phương Trường Đình càng ngày càng híp lại.

Tầm mắt thẳng tắp rơi xuống trên chiếc cổ mảnh khảnh của Ôn nhuyễn, chiếc cổ này rất nhỏ, chỉ cần dùng một thanh đao nhỏ nhẹ nhàng...

Thôi bỏ đi, bỏ đi.

Giữ nàng lại, cũng chưa chắc chàng đã báo thù thất bại, chỉ cần lưu ý nhiều hơn thôi.

Dường như cổ Ôn Nhuyễn cảm giác được hàn ý, chiếc đầu kia dụi dụi vào trong ngực gầy đến chẳng có mấy lạng thịt của chàng, phát ra tiếng hừ nhẹ như con mèo con còn hôi sữa.

Phương Trường Đình: ...

Trong lòng phức tạp nhìn về phía đình mùng.

Lần thứ hai cảm thấy là thôi bỏ đi, không thèm chấp nữ nhân này nữa.

Không muốn gϊếŧ người diệt khẩu, chỉ có thể mở một lối riêng.

Ví dụ như --- khiến cho nàng quyết một lòng với chàng, tuyệt đối không sinh ra ý nghĩ khác.