Trở Mặt: Chú Già, Đợi Em Lớn Nhé

Chương 48: Lòng tin

Ra đến xe, Thạc Chân lúc này mới để lộ ra nụ cười rạng ngời thỏa mãn. Khi nãy bên trong, nếu Viễn Chân hấp tấp không suy nghĩ khi Thạc Chân bảo anh bỏ qua thì chắc chắn ngay lúc này, anh đang phải đối mặt với sự giận hờn từ cô.

Trông thấy tâm tình phấn khởi của Thạc Chân, Viễn Chân không muốn phá hỏng bầu không khí, hoàn toàn mang chuyện vừa nãy ném sang một bên, dịu dàng hỏi: “Đi ăn nhé?”

“Được.” Thạc Chân thong thả gật đầu, lấy dây an toàn gài vào, bỗng sực nhớ đến một chuyện liền nói ngay: “Phải rồi, mẹ có gửi đồ, nhưng em quên mang về, hay ghé qua lấy được không?”

“Ừm.”

Nhận được sự đồng ý của Viễn Chân, Thạc Chân hồ hởi nghiêng người về phía anh, hơi chu môi lên chờ đợi. Viễn Chân tủm tỉm cười, vừa nhướng người qua phối hợp đáp lại, khi môi sắp môi chạm môi cô bất chợt lại thu mình về không cho hôn.

Nét mặt tươi tỉnh của Viễn Chân lập tức cứng đờ, Thạc Chân lại thích thú cười khì khì thành tiếng đầy thích thú khi trêu được anh.

Xe gần đến chung cư bà Thạc ở, Thạc Chân tựa lưng vào ghế, dáng vẻ ung dung lên tiếng: “Chú dừng trước cổng đi.”

Viễn Chân đánh lái vào vị trí đỗ xe ở phía trước cổng chung cư, dừng xe lại mới khó hiểu nhìn sang Thạc Chân chờ đợi: “Sao vậy?”

Tư thế Thạc Chân không đổi, bày ra dáng vẻ uể oải, dùng giọng điệu mè nheo đưa ra đề nghị: “Chú lên lấy đi, em ở đây đợi.”

Viễn Chân giờ đây mình đầy kinh nghiệm, mỗi lần Thạc Chân cố ý đẩy anh đến gần người phụ nữ khác chắc chắn đều có âm mưu trở mặt phía sau. Trước đó chỉ cần nhắc về bà Thạc, Thạc Chân đã nổi giận, giờ lại chủ động đưa ra yêu cầu này ắt hẳn không đơn giản.

Nhìn biểu cảm nghi ngờ của Viễn Chân, Thạc Chân nhấc chân đã tháo giày ra cho anh xem, thuần thục nói dối: “Chẳng lẽ chú bắt em phải mang giày lại, vả lại trời nắng như vậy, em không muốn ra khỏi xe đâu.”

Lời Thạc Chân nói vào lúc này cực kỳ có tính thuyết phục không thể phản bác, Viễn Chân đành nhường một bước, vẫn không quên chừa đường lui cho bản thân, trước khi đi phải xác nhận thật kỹ càng: “Em hứa không được giận.”

“Xem em là trẻ con sao?” Thạc Chân cau có cằn nhằn, không ngừng thúc giục: “Nhanh lên một chút, em đói rồi.”

Đảm bảo Thạc Chân sẽ không tìm cớ gây chuyện, Viễn Chân mới xuống xe đi vào trong khu chung cư, mỗi bước chân nhìn vào có vẻ rất bình thường nhưng thực chất đang gấp gáp rút ngắn thời gian, không kéo dài quá lâu để cô không có lý do giận anh.

Ngồi trong xe, Thạc Chân đưa mắt dõi theo bóng dáng Viễn Chân, khóe môi nhếch nhẹ lên ẩn ý.

Sau gần năm phút, Viễn Chân cũng đến trước căn hộ bà Thạc, ngay khi bà vừa mở cửa, anh liền nói thẳng vào công chuyện: “Em lấy đồ chị gửi Chân Chân.”

“À… Đợi chị một chút.”

Biểu cảm bà Thạc có chút bất ngờ nhưng cũng rất nhanh trở lại bình thường, bà quay vào trong lấy hai túi đồ lớn ra đưa cho Viễn Chân. Lấy xong đồ, Viễn Chân gấp gáp ra về, bà Thạc không bỏ lỡ một phút giây nào vội mở lời giữ chân anh lại: “Khoan đã Viễn Chân, chị có chuyện này muốn nói.”

Viễn Chân ảm đạm nhìn bà Thạc, không có tâm tư phân tính nét mặt bà, lạnh nhạt hỏi: “Có chuyện gì?”

“Chuyện là…” Bà Thạc ngập ngừng không dám nói thẳng, đối diện với vẻ mặt vô cảm của Viễn Chân khiến dũng khí mất đi ít nhiều, nhưng nghĩ về tương lai lâu dài, bà quyết tâm nói ra một lần: “Cậu có thể để Thạc Chân về sống với chị không?”

Trong đôi mắt Viễn Chân thoáng lên tia sát ý, giọng nói cũng vô thức trầm xuống thể hiện thay cho sự bất mãn trong lòng: “Đây là ý của chị hay là của Chân Chân?”

“Là của chị, nhưng Thạc Chân nói chỉ cần cậu đồng ý, con bé sẽ lập tức chuyển về với chị.”

“Lập tức?” Giọng Viễn Chân thấp hẳn xuống, tất cả cảm xúc phẫn nộ hiện rõ trên mặt: “Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra, dù là chị hay Chân Chân cũng đừng nghĩ đến.”

Dứt lời Viễn Chân liền xoay người bỏ đi, bà Thạc vừa hé môi muốn nói rõ phân tích mọi chuyện nhưng cũng không còn cơ hội. Trong đầu bà chỉ còn duy nhất một suy nghĩ, Thạc Chân càng ngày giống như một nàng tiểu thư kiêu căng cũng do Viễn Chân quá bao bọc nuông chiều, bà cũng muốn bù đắp cho Thạc Chân, nhưng không thể nào chấp nhận cách đối xử của anh đối với cô.

Ra đến xe, Viễn Chân mở ghế sau thẳng tay ném hai túi đồ vào, sau đó trở lên ghế lái ngồi vào, đóng cửa mạnh đến mức khiến Thạc Chân đang dõi theo cũng phải giật bắn mình.

Quan sát gương mặt đỏ bừng vì nóng giận của Viễn Chân, Thạc Chân thầm cười đắc ý trong bụng, ngoài mặt lại tỏ ra khó hiểu ngây ngô hỏi anh: “Chú sao vậy?”

Viễn Chân đặt một tay trên vô lăng, thở mạnh ra một hơi phẫn nộ, mắt nhìn thẳng về phía trước, gằn giọng hỏi: “Em muốn về sống với mẹ?”

“Là chuyện này à, mẹ em nói rồi sao?”

Nghe thấy giọng điệu nhởn nhơ của Thạc Chân, cơn giận trong Viễn Chân càng bùng phát dữ dội, anh xoay đầu nhìn cô, giọng nói dần trở nên gắt gỏng: “Em thật sự muốn về sống cùng mẹ?”

Hai khóe môi Thạc Chân từ từ cong lên, nhẹ nhàng hỏi ngược lại: “Chú trả lời câu hỏi này, em sẽ thật lòng trả lời câu hỏi của chú. Chỉ một câu thôi, chú tin lời mẹ em hay tin em?”

Biểu cảm Viễn Chân ngỡ ra, nét giận dữ khi nãy cũng bay sạch trong chớp mắt, thay vào đó là dáng vẻ dè chừng, những ngón tay trên vô lăng bất giác co lại lo lắng. Thạc Chân bỗng chồm người qua, mặt kề sát mặt Viễn Chân, chóp mũi gần như chạm nhau, trong mắt chỉ còn là ánh mắt đối phương.

Viễn Chân dùng ánh mắt dao động nhìn thẳng vào ánh mắt tăm tối của Thạc Chân, từng câu từng chữ phát ra vương trên đầu môi của anh, vừa nóng bỏng lại vừa lạnh lùng.

“Thật đáng tiếc, người yêu em vẫn chọn tin mối tình đầu thay vì em. Viễn Chân, lời yêu của chú… thật khó tin.”

Nói xong Thạc Chân ngồi ngay ngắn lại ghế, sắc mặt Viễn Chân trở nên tái nhợt, sống lưng lạnh ngắt, dự tính bao nhiêu chuyện kết quả anh chuyện không ngờ đến lại xảy ra. Viễn Chân nuốt khan nước bọt, liếʍ môi khô khốc một cái, vội vã giải thích: “Chân Chân, không phải như vậy, trước đây em luôn tìm cách rời khỏi anh, là vì anh sợ mất em nên mới nghĩ em thật sự vẫn chưa buông bỏ suy nghĩ đó.”

“Vậy à? Nếu chưa buông bỏ ý nghĩ rời khỏi chú, hôm nay tôi đã không chủ động đi tìm chú. Còn chú, chú đã từng buông bỏ nghi ngờ tôi, buông bỏ lòng tin quá chấp niệm với mối tình đầu chưa?” Lời nói nhẹ nhàng lại chứa đầy sự mỉa mai vang lên giữa buổi trưa yên tĩnh, cái nhìn của Thạc Chân dành cho Viễn Chân vô cùng xa cách: “Viễn Chân, lời của chú, tôi không biết nên tin cái nào là thật, cái nào là giả. Dù sao tôi cũng nghĩ kỹ rồi, chú muốn lấy mẹ tôi thì cứ lấy, muốn tôi làʍ ŧìиɦ nhân tôi vẫn sẽ làm, nợ chú chúng ta tính trên giường, trả xong thì đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa.”

Viễn Chân bị những lời vô tình của Thạc Chân làm cho tâm can rối loạn, đầu óc điên đảo quay cuồng, cơ thể theo phản xạ tự nhiên hướng về cô, hoảng loạn phân trần: “Chân Chân, anh chưa bao giờ có ý đó, vì nghĩ đến chuyện em muốn rời xa anh mới khiến anh không còn giữ được bình tĩnh…”

Biểu tình Thạc Chân dịu đi bớt, cô đưa mắt nhìn Viễn Chân, không nóng không lạnh hỏi: “Chú thật sự thương em?”

“Phải.” Viễn Chân không chút chần chừ bật ra dứt khoát.

Trước dáng vẻ chân thành của Viễn Chân cũng không còn đủ sức làm trái tim Thạc Chân lung lay, ngược lại còn cực kỳ cứng rắn đưa ra lời yêu cầu mang tính ép buộc: “Chú thề đi, lấy mạng em ra thề, nếu chú phản bội tình cảm của chúng ta, em sẽ chết trước mặt chú.”