Trở Mặt: Chú Già, Đợi Em Lớn Nhé

Chương 47: Phân biệt đối xử

Trong lúc ngồi đợi, mải mê nói chuyện cũ và nhắc đến Lưu Minh, lần đầu tiên Thạc Chân mới biết đến chuyện anh từng đánh người làm cô rơi xuống hồ bơi ngày đó. Tuy quãng thời gian kết bạn rất ngắn, nhưng Thạc Chân luôn có cảm giác thân thiết với Lưu Minh, có lẽ vì lần đầu gặp nhau đã có điểm chung để làm bạn. Dù là bất cứ yêu cầu hay mong muốn nào của Thạc Chân, khi cô nhờ vả Lưu Minh chưa từng từ chối, có một người bạn như anh đã quá tốt với quãng đời học trò của cô.

Khi kiểm tra lại đồng hồ đã gần mười hai giờ, tính ra cũng đã đợi hơn hai tiếng vẫn chưa nhận được tin báo của nhân viên lễ tân. Thạc Chân không đợi được nữa, lúc bước ra khỏi phòng chờ định đến hỏi lại, nữ nhân viên khi nãy từ xa đã tỏ rõ thái độ khinh thường.

Ngay cùng lúc đó, Viễn Chân cùng Phi từ trong thang máy đi ra chuẩn bị ăn trưa. Bắt gặp Thạc Chân đang có mặt trong sảnh, Viễn Chân nhanh chóng chuyển hướng đi đến chỗ cô, cất tiếng hỏi: “Sao em ở đây?”

Hai tiếng đợi chờ của Thạc Chân xem như phí công, sớm biết cô gái đó cố ý làm khó dễ, cô đã gọi điện cho Viễn Chân đưa cô lên văn phòng. Thạc Chân rời mắt khỏi quầy lễ tân nhìn qua Viễn Chân, rồi nhìn qua Phi, không nói tiếng nào.

Trong phòng chờ, Kha Mỹ đang dõi mắt theo hành động của Thạc Chân, vừa thấy bóng dáng Phi từ xa đến gần liền bật dạy chạy ra, vui mừng đến cười ngốc: “Anh Phi…”

Biểu cảm của Phi vừa thấy Kha Mỹ không khống chế được lộ vẻ kinh ngạc pha lẫn hốt hoảng: “Cô đến đây làm gì?”

“Em…”

Đứng đối diện Phi, Kha Mỹ ấp úng không nói nên lời, đúng như dáng vẻ thẹn thùng của những cô gái mới lớn đứng trước mặt người mình thích. Thạc Chân cười hiểu thâm tâm của Kha Mỹ, cô chậm rãi lên tiếng nói thay: “Bọn em tình cờ gặp nhau trên đường, ghé sang định cùng đi ăn trưa.”

Tinh ý nhận ra nét mặt không thoải mái của Thạc Chân, chỉ sợ bà Thạc lại nói ra vào lại khiến cô hiểu lầm giận hờn, Viễn Chân bất an hỏi: “Có chuyện gì ở nhà?”

“Không có.” Thạc Chân lắc đầu, thấy gương mặt nghiêm túc của Viễn Chân có chút buồn cười, cô chợt nở nụ cười gian, ôm cánh tay anh làm nũng: “Bố, bố mới họp xong sao?”

Phi không nhịn được phì cười, vội che miệng quay mặt chỗ khác, khiến Kha Mỹ ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Sắc mặt Viễn Chân sa sầm vài phần, anh trừng mắt nhìn Thạc Chân, cơ tay cũng đã siết chặt, điềm tĩnh đáp: “Hôm nay không có cuộc họp.”

“Nhưng mà khi nãy chị nhân viên đó nói chú đang họp, bọn con đã đợi hơn hai tiếng.” Kha Mỹ thiệt tình chỉ tay về phía nữ nhân viên tiếp tân khi nãy.

“Đợi hơn hai tiếng?” Giọng nói của Viễn Chân lộ rõ sự nóng giận, anh quay sang nhìn Phi, Phi hiểu ý liền đi đến gọi nữ nhân viên đó đến trực tiếp đối chất.

Có mặt Viễn Chân, nét hống hách ta đây trên mặt nữ nhân viên đã được thay bằng sự dè dặt, lại vô cùng lễ phép với cấp trên: “Phó chủ tịch, sếp gọi em.”

“Cô bắt cô ấy đợi hơn hai tiếng? Cô có biết cô ấy là ai không?” Viễn Chân trước sau đều giữ được sự bình tĩnh, mỗi từ thoát ra khỏi miệng lại đầy truy xét, âm thanh toát lên sự lạnh lẽo.

Nữ nhân viên một phen hốt hoảng, lén đưa mắt nhìn về phía Thạc Chân, rối rắm đáp: “Xin lỗi sếp, em không biết cô ấy…”

Trong lúc bầu không khí đang rơi vào căng thẳng, Mộ Khả Ý từ xa phát hiện có vấn đề khi nữ nhân viên đứng khép nép cúi đầu với biểu cảm lo sợ. Mộ Khả Ý mặc váy công sở thanh tao, gõ gót giày nhọn xuống sàn đến gần, chen vào cuộc nói chuyện: “Có chuyện gì sao?”

Viễn Chân liếc nhìn Mộ Khả Ý, hất nhẹ cằm về phía nữ nhân viên, dùng thân phận cấp trên ra lệnh: “Cô đến đúng lúc lắm, lập tức đuổi việc cô ta, cô không đuổi được thì vị trí giám đốc nhân sự nên nhường lại cho người khác đi.”

Vô tình tuôn ra một tràng, Viễn Chân dứt lời liền vươn tay nắm tay Thạc Chân kéo đi, không cho Mộ Khả Ý hay nữ nhân viên kia có cơ hội lên tiếng. Thạc Chân bất giác cong môi cười đắc ý, ngoan ngoãn để Viễn Chân dẫn đi, còn cố ý để hai người họ thấy biểu cảm kiêu ngạo của cô.

Ra đến cửa chính, Viễn Chân nghiêng đầu nhìn Thạc Chân dò xét, chuyển tay khoác vai cô, nhẹ nhàng hỏi: “Sao không ở nhà mẹ em lại chạy đến đây?”

“Em ra ngoài định mua chút đồ, tình cờ gặp lại lớp trưởng ở trường mới, cô ấy muốn gặp Phi.”

Thạc Chân nói xong, cô cùng Viễn Chân không hẹn cùng xoay đầu nhìn ra phía sau, Phi mặt mày hơi cau có sải bước lớn, Kha Mỹ lại vội vội vàng vàng chạy theo sau. Thạc Chân nhìn lại Viễn Chân, ẩn ý hỏi: “Anh yêu, anh hiểu không?”

Viễn Chân khẽ bật cười, lời ngọt ngào của Thạc Chân đã nói ra, anh cũng không còn cách nào để từ chối.

“Viễn Chân!” Mộ Khả Ý từ phía sau vội bước nhanh đến, biểu tình khó tránh nóng vội giải thích: “Cô ấy là người mới nên không biết Thạc Chân, nhưng đuổi việc không có lý do nằm trong hợp đồng làm việc, chúng ta phải bồi thường, như vậy sẽ…”

“Đuổi.” Viễn Chân lạnh lùng phun ra một chữ duy nhất, thái độ không hề có ý suy nghĩ lại: “Nhân viên cô quản không được thì đừng ở đây phân tích đúng sai với tôi. Cô nên xem rõ điều khoản trong hợp đồng, tôn trọng cấp trên và người thân cấp trên, trước khi muốn biện hộ hãy làm tốt vị trí mà cô đang đứng.”

Sắc mặt Mộ Khả Ý kém hẳn đi, Thạc Chân nghĩ đến chuyện cô ta dùng quyền lực ép buộc Viễn Chân kết hôn với mình liền cảm thấy cay mắt. Từng nghĩ Mộ Khả Ý là người tốt, Thạc Chân mới cắn răng đẩy Viễn Chân về phía cô ta, nhưng trắng đen nay đã rõ, nửa bước cô cũng sẽ không cho cô ta đến gần anh.

Thạc Chân kín đáo chạm nhẹ vào eo Viễn Chân, bày ra vẻ mặt thấu cảm nói: “Chú Chân, chú đừng làm khó cô Ý nữa, đều là lỗi tại con không gọi điện cho chú trước mới gây ra cớ sự này, chú bỏ qua đi.”

Ánh mắt của Thạc Chân và Mộ Khả Ý đồng thời nhìn về Viễn Chân, một bên là mong đợi, một bên lại là thách thức.

Đã quá quen với tính tình thất thường của Thạc Chân, Viễn Chân giờ đây chẳng dại tự dồn mình vào đường cùng, đặc biệt là vì liên quan đến cô gái khác.

Anh hờ hững liếc nhìn Mộ Khả Ý đang tập trung chờ đợi câu trả lời, chẳng màng đến biểu tình cô ta, ôm vai Thạc Chân rời khỏi, để lại một câu kiên định: “Cô ta không nghỉ việc thì cô nghỉ.”