Hội nghiên cứu khoa học ô tô quốc gia G được tổ chức vào đầu tháng tám hàng năm, nhưng địa điểm tổ chức không giống nhau, hai năm đầu đều ở gần Vinh Thiên, chính là vì hy vọng có thể nắm bắt được hành trình của Lê Ngôn Chi và mời cô ấy tham gia, sau đó Vinh Thiên trở thành bên đồng tổ chức, vị trí này từ từ lan rộng, dọc theo các thành phố của nước G vòng quanh, năm nay ở thành phố Giang Bình.
Đã có người đến từ sớm, nói là hội nghiên cứu khoa học kì thực chính là đổi chỗ khác nói chuyện làm ăn. Những ông chủ này bình thường liên lạc rất thường xuyên, ngồi xuống đề tài liền đuổi theo, cũng không cần lo lắng không khí xấu hổ, ngược lại những ông chủ công ty trưởng thành mới được mời nhìn trái nhìn phải, dường như không biết nên đi bên nào.
Cũng có những người mạnh dạn đi lên để chào hỏi trực tiếp các đại gia đó.
Vươn tay đừng đánh mặt cười, chưa kể ngành này đang thay đổi từng ngày, ai dám chắc mình là cây thường xanh, cho nên ai nấy ngoài mặt thì thân thiện, mà vừa mới gia nhập liền muốn tìm một đề tài.
Hai chủ đề nóng nhất trong năm nay là tai nạn K8 ở Uy Hải và sự ra mắt 480 của Vinh Thiên
Chiếc 480 mới chỉ ấn định ngày ra mắt và vẫn chưa có thông tin chính xác, vì vậy tất cả mọi người tập trung vào K8.
"Nghe nói thiệt thòi không ít." Người trẻ tuổi mặc âu phục giày da nhìn về phía Thiệu Trường Ninh bên cạnh, hỏi: "Thiệu tổng ngài thấy thế nào?”
Thiệu Trường Ninh bưng ly lắc lư hai cái, rượu vang đỏ chạm vào vách chén, gây ra chấn động nho nhỏ, anh cười: "Còn có thể nhìn thế nào, thiệt thòi.”
"Tôi chỉ không hiểu tại sao Vinh Thiên lại giúp Uy Hải tổ chức hội nghị."
Một số người khổng lồ khác đang ngầm nhìn nhau, đáy mắt có nhàn nhạt trào phúng.
Có điều gì đó không thể hiểu.
Uy Hải tự bê đá đập vào chân mình, may mà Tề Thiếu Đường nghĩ ra cách tính toán với Lê Ngôn Chi, hiện tại không sao cả, loạt phim tiếp theo của K8 bị Vinh Thiên chấm dứt hợp tác, không có lợi nhuận tiếp theo, tiền cũng bồi thường gần như mất sạch, hiện tại tuy rằng thị trường chứng khoán ổn định, thoạt nhìn không có gì đáng ngại, kì thực bên trong đã hỏng rồi, anh ta làm chuyện này, đối tượng Vinh Thiên không hợp tác, bọn họ còn có thể hợp tác sao? Họ không hợp tác, các công ty nhỏ sẽ hợp tác? Công ty nhỏ cũng không hợp tác, khoản vay ngân hàng kia chính là một trò đùa, nghe nói Uy Hải gần đây đang huy động vốn khắp nơi, ai cũng ngại Vinh Thiên không dám cho anh vay, ngân hàng càng mỗi ngày thúc giục nợ nần, lúc trước dự án K8 bao nhiêu tuổi, mạnh mẽ liên thủ, vạn người chú ý, hiện tại chỉ là một mớ hỗn độn.
Sau lưng không có Lê Ngôn Chi ra tay, ai có thể tin được.
“Uy Hải xem như xong rồi phải không?
"Năm nay Tề tổng cũng không tới."
Tất cả mọi người đều thở dài, chỉ có Thiệu Trường Ninh bưng ly lắc lư, ngửa đầu uống cạn, Tề Thiếu Đường tuy là người trên thuyền của bọn họ, nhưng hắn làm việc không cẩn thận, muốn bị đá ra ngoài là khó tránh khỏi, chỉ là bọn họ cũng không dự liệu sớm như vậy, Lê Ngôn Chi không hổ có thể ngồi vững vị trí này, bọn họ liên hợp lại cũng không để cho Lê Ngôn Chi chịu một chút thiệt thòi.
Uy Hải lần này bồi thường lớn, sau hội nghị làm rõK8 Uy Hải không gượng dậy nổi, làm ăn vốn là lợi nhuận, tiền sinh tiền, khi một chỗ bắt đầu xuất hiện sơ hở, không thể dùng tiền bổ sung thì chỉ có loại bỏ, bằng không bộ vị thối rữa sẽ càng lúc càng lớn, khó có thể thu thập, Uy Hải khẳng định không đến mức bị một hạng mục như vậy làm hỏng, nhưng cũng nhất định phải loại bỏ hạng mục K8 này, hiện tại Lê Tuệ đang giúp Tề Thiếu Đường đào ra bộ vị thối rữa này, Lê Tuệ xuất lực, ít nhất trước khi Lê Ngôn Chi ngã xuống, Uy Hải không thể ngã xuống trước.
Mà Tề Thiếu Đường không tới đại hội lần này cũng là ý của Lê Tuệ, trước tiên tránh đầu sóng ngọn gió.
“Không phải Lý gia vẫn luôn chờ đợi sao?” Nói đến Vinh Thiên, một trong những chủ đề không thể không nhắc tới chính là Lê Ngôn Chi, người này là nữ thần trong lòng bao nhiêu người ngưỡng mộ, cũng là nguyên nhân bọn họ tranh nhau tới nơi này.
Bình thường đừng nói ăn một bữa cơm, cho dù gặp mặt cũng phải xếp hàng chờ, hơn nữa cũng không dễ dàng có thể gặp mặt như vậy, mấy năm đầu mới vào vòng tròn này, Lê Ngôn Chi rất liều mạng, các loại tụ hội làm ăn không thể thiếu cô, nghe nói tửu lượng của cô rất tốt, chính là khi đó luyện ra, cơ hồ không ai có thể chuốc say cô, về sau việc làm ăn của cô càng ngày càng lớn, hành trình cũng dần dần bí ẩn, người gặp mặt không phải là lãnh đạo nước G chính là lãnh đạo nước X, giới giao tiếp không có chỗ giống nhau, muốn gặp lại cô cũng khó.
Vài năm đầu khi tiếp quản công ty, cô là người nhận lệnh đi khắp nơi, gặp người liền cười, gặp người liền kính rượu, cởi bỏ tính kiêu ngạo, mặc cho người ta trêu chọc, nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, người mới làm việc non nớt kia trằn trọc thành như bây giờ, "người khổng lồ" trên thương trường, nữ đại biểu chuyên nghiệp, là hình mẫu của nhân sĩ thành công của quốc gia G. Những ngôi sao cao không thể leo lên, lấp lánh và vĩnh cửu.
Sự thay đổi nghịch thiên như cô càng làm cho cô và Vinh Thiên bị che khuất một chút màu sắc thần kỳ, các loại bịa đặt, bị tiếp thị, hình tượng Lê Ngôn Chi cũng bắt đầu định hình.
Tao nhã xinh đẹp có quyết đoán, khi nói chuyện làm ăn với cô thái độ ôn hòa, không chút coi trọng cái giá, bản tính con người, đối với những thứ đẹp luôn đối đãi với nhau, Lê Ngôn Chi không chỉ có sự nghiệp được ban cho màu sắc thần kỳ, ngay cả cuộc sống riêng tư cũng khiến người ta suy nghĩ lung tung, nhưng đại đa số cư dân mạng tin rằng cô giữ mình trong sạch thuộc về hệ thống cấm dục, cách đây không lâu đồn đãi chuyện tốt của cô sắp tới, trên diễn đàn nặc danh có một đại bình chọn cư dân mạng nói thất tình, cho đến gần đây không nghe được tin đồn mới bình ổn.
Mà kết hôn, khẳng định sẽ không.
Lê Ngôn Chi tựa vào ghế ngồi trên máy bay, đầu cô khẽ ngửa lên, tay đè huyệt thái dương lại, không biết có phải bị cái miệng quạ đen kia của Sở Vũ nói trúng hay không, gần đây cô đau đầu đặc biệt thường xuyên, hơn nữa còn không thế khống chế được, trước kia sau khi uống hai viên thuốc ngủ một giấc là tốt rồi, hôm nay uống xong cũng không thấy tốt, huyệt thái dương vẫn đột nhiên nhảy dựng, cô từ trong túi lấy gương ra, sắc mặt rất tái nhợt, bộ dáng này xuống máy bay, bị người ta nhìn thấy khẳng định muốn làm lớn chuyện, trước khi xuống máy bay Lê Ngôn Chi đành đi toilet, trang điểm thật đậm.
Lâu Nhã thấy cô trang điểm hơi đậm có chút không quen, liên tiếp nhìn cô, ánh mắt đầy nghi ngờ, thẳng đến khi xuống máy bay mới nhịn không được hỏi: "Lê tổng, ngài đổi mỹ phẩm rồi?”
Lê Ngôn Chi liếc xéo cô một cái, thản nhiên nói: "Đợi lát nữa vào đại hội giúp tôi chặn người.”
Lâu Nhã hiểu ý: "Ngài lại đau đầu sao?”
Tối qua đưa Lê Ngôn Chi trở về cô liền phát hiện có gì đó không thích hợp, nhưng mà sáng nay thần sắc cô coi như bình thường, trước khi lên máy bay cũng không nhìn ra khác thường, không nghĩ tới mọi chuyện lại bắt đầu, Lâu Nhã có chút lo lắng nói: "Lần này ngài trở về tôi giúp ngài hẹn bác sĩ Sở tới xem một chút?”
Khám? Còn có thể khám ra cái gì, đây là tật xấu của cô từ trong bụng mẹ mà ra, nhìn không tốt, bằng không àm sao cô có thể bị tra tấn nhiều năm?
Cô chỉ có thể hồi phục sức khỏe, không thể chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ, chẳng qua là một cơn đau đầu, đến trên người dường như là bệnh nan y, Lê Ngôn Chi có đôi khi thật sự rất chán ghét thân thể này.
Không sử dụng được chút nào.
Nhưng cô còn phải dựa vào thân thể này chống đỡ Vinh Thiên, chống đỡ đến khi tìm ra hung thủ.
Lê Ngôn Chi gật đầu nói: "Hẹn trước đi.”
Xem có thể thay đổi thuốc hay không, thuốc này sợ là uống lâu, đã có kháng thể rồi.
Lâu Nhã cung kính đáp ứng, hai người mang theo vệ sĩ xuống máy bay, vừa ra khỏi lối đi đặc biệt đã có đèn flash chiếu tới. Lê Ngôn Chi ngước mắt lên, mấy phóng viên lẻ tẻ, bởi vì đoạn thời gian trước chuyện tốt sắp tới, không ít phóng viên và truyền thông đối với chuyện của cô vô cùng chú ý, hành trình trước đó của cô vẫn luôn giữ bí mật, ngoại trừ đại hội này, cho nên phóng viên đều muốn ngồi xổm đợi cô, hoặc là vị hôn phu không ra mặt của cô, chỉ cần chụp được hình ảnh hai người đi cùng nhau, không thua gì bất kỳ tin tức giải trí nào!
Nhưng bọn họ đã tính toán sai, Lê Ngôn Chi lại lại ra ngoài một mình.
Phóng viên đã chụp một vài bức ảnh và gửi cho các đồng nghiệp của mình tại hội nghị, giọng điệu không khỏi thất vọng: Lê Ngôn Chi chỉ đi một mình.
Anh ta lại không rình được gì.
Các đồng nghiệp xì xào bàn tán, không lâu sau tin tức Lê Ngôn Chi đến thành phố Giang Bình đã truyền ra, trước cửa đại hội có có một dàn pháo hoa đã chuẩn bị tư thế, hầu như tất cả các phóng viên đều ngồi xổm ở cửa, trong góc có một người đàn ông mặc âu phục thẳng tắp nói: "Ai vậy, trận thế lớn như vậy?”
" Ngươi thật ngu ngốc, ngoại trừ Lê Ngôn Chi, ai còn có thể làm ầm ĩ như vậy."
Người đàn ông vừa nghe ánh mắt sáng lên, anh lập tức buông ly xuống: "Lê tổng đến rồi?!”
Mọi người ngạc nhiên về lời nói đó, nói xong còn không quên vén góc áo, dường như cảm thấy không đủ, lại kéo, sau khi kéo phẳng mới gạt cà vạt xuống, hít sâu một hơi, thần sắc khẩn trương hiện ra, Kỳ Mạn còn nhìn thấy anh bất giác nuốt nước miếng, hai mắt nhìn về phía cửa lớn, thân hình lại không nhúc nhích.
Người đàn ông bên cạnh anh đẩy anh ta: "Đi, nữ thần mà anh tâm trí niệm niệm, tốt nhất là có thể đi lên và nắm tay, cả đời này anh sẽ không hối hận.”
Trên mặt nam nhân mang theo nụ cười không tự nhiên, đi về phía trước hai bước, vẫn nhịn không được đi trở về, ngữ khí tràn ngập ảo não, vẻ mặt vô dụng, anh ta là một người đàn ông to lớn với vẻ mặt căng thẳng, thấp giọng nói: "Tôi quá khẩn trương, tôi không dám!”
"Thất vọng!"
Người đàn ông bất lực quở trách, Kỳ Mạn bên cạnh nghe bọn họ nói chuyện phiếm mím môi cười, nàng nghiêng đầu nhìn người đàn ông khẩn trương kia, như thể đã nhìn thấy chính mình.
Lần đầu tiên đi phỏng vấn Vinh Thiên, liên tục một tuần nàng không nghỉ ngơi, lật qua lật lại đơn xin phỏng vấn của Vinh Thiên hết lần này đến lần khác, mỗi điều kiện trên, mỗi yêu cầu, nàng đều ghi nhớ rất rõ, thậm chí lúc nghĩ kỹ lúc phỏng vấn nên nói cái gì, tự diễn tập nhiều lần, tự cho là không khẩn trương, nhưng nào ngờ ngày đó vẫn khẩn trương muốn chết.
Vừa nghĩ đến nàng đang ở công ty của Lê Ngôn Chi, nghĩ đến nhiều năm học tập không ngừng của nàng chính là vì sớm nhìn thấy Lê Ngôn Chi, vì sớm có thể giúp cô, có thể đứng bên cạnh cô làm việc, Kỳ Mạn liền vô cùng kích động, loại tâm tình kích động này khiến nàng thiếu chút nữa làm hỏng vòng phỏng vấn đầu tiên.
May mắn thay, nàng đã vượt qua.
Bây giờ nhìn lại, lúc ấy khẩn trương đến bây giờ còn có cảm giác không chân thật.
Nàng ấy có thể hiểu người đàn ông này, 100% hiểu.
Nhưng bên cạnh nàng, Hà Từ một chút không hiểu, cô mở miệng nói: "Hai người này nói là chị Lê?”
Kỳ Mạn nghiêng đầu, giọng điệu thản nhiên nói: "Ừm.”
"Chị Lê có rất nhiều người hâm mộ." Hà Từ nói: "Trước kia trong lớp của em hơn phân nửa đều là em trai mê muội của cô ấy, không nghĩ tới đi làm rồi cũng có thể gặp được.”
Kỳ Mạn bị chọc cười.
Không chỉ có rất nhiều người hâm mộ, mà còn có rất nhiều người hâm mộ, hiện tại diễn đàn nặc danh còn thường xuyên có người hỏi có thể bẻ cong Lê Ngôn Chi hay không, số lượng bài trả lời phía dưới không thua gì những bài đăng nóng khác.
Đây là hàng thật, có cả nam và nữ.
"Nhưng chị ấy cũng rất tuyệt." Hà Từ nói: "Em nghe nói rằng chị ấy sẽ quảng cáo cho việc lái xe không người lái?”
Đề xuất năm nay về trao đổi tài chính quốc tế NK cũng là nội dung nghiên cứu chính của hội nghị lần này, ái xe không người lái, Kỳ Mạn gật đầu: "Em có biết không?”
"Em không hiểu." Hà Từ lắc đầu: "Em nghe các bạn cùng lớp nói.”
Những bạn học kia khen Lê Ngôn Chi lên tận trên trời, mỗi người đều nói là nữ thần, nội dung nói chuyện phiếm không sai biệt lắm đều xoay quanh Lê Ngôn Chi, cô ấy khó mà biết được.
"Chị có biết biệt danh của Lê tỷ tỷ là gì không?"
Kỳ Mạn nhíu mày: "Biệt danh?”
Lê Ngôn Chi còn có biệt danh?
Hà Từ Tiếu: "Sao không có, biệt danh của chị ấy chính là nữ thần.”
Cái gì nữ thần? Cái gì vậy?
Kỳ Mạn còn chưa hỏi, Hà Từ đã giải thích: "Chị không biết đấy thôi, mỗi lần trong lớp có kỳ thi, bọn họ đều khấn lạy Lê tỷ tỷ.”
Bái lạy Lê Ngôn Chi? Sao không có ai báilạy nàng, tốt xấu gì năm đó nàng còn được xưng là "thần đồng".
Kỳ Mạn vỗ đầu mình.
Lại đang suy nghĩ về mớ hỗn độn một lần nữa.
Kỳ Mạn lắc đầu, tiếng ồn ào ngoài cửa lắng xuống, cả hội trường trong khoảnh khắc im lặng, bầu không khí đột nhiên khác với vừa rồi, im lặng đến mức nàng cũng nhịn không được nghiêng đầu nhìn qua.
Trước cửa xuất hiện một người, thân hình cao gầy, tóc vén sau tai, ngũ quan anh khí xinh đẹp, trang điểm đậm hơn trước một chút, đường nét càng rõ ràng hơn, một thân cô mặc bộ đồ nghề nghiệp màu lam nhạt, bên trong mặc áo sơ mi trắng, phía dưới là váy, lộ ra đôi chân thon dài, đi giày cao gót cùng màu, làm nổi bật bắp chân đặc biệt thẳng tắp.
Cô vừa ra mặt, đèn flash phía sau không ngừng nhấp nháy, giống như người mẫu đi trên sàn catwalk, Kỳ Mạn lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy Lê Ngôn Chi xuất hiện ở đại hội, trong đầu chỉ có bốn chữ: quá mức ồn ào.
Đương nhiên không phải Lê Ngôn Chi, mà là những người đi theo bên cạnh cô ấy.
Tâng bốc vỗ ngựa, các loại nịnh hót, trong nháy mắt tất cả mọi người vây quanh, may là đât là đại hội xe nếu ai không biết còn tưởng rằng đây là đại hội cá nhân của riêng Lê Ngôn Chi.
Kỳ Mạn bị Hà Từ đẩy ra: "Chị ơi, chị có muốn đi chào hỏi Lê tỷ tỷ không?”
Bây giờ đi à?
Kỳ Mạn nhìn lướt qua mọi người xung quanh cô ấy, mím môi nói: "Không cần.” Cô được lệnh đưa Hà Từ ra ngoài chơi, cũng không phải tới vỗ mông ngựa cho Lê Ngôn Chi, hơn nữa nhiều người như vậy, nàng cần gì phải điên đảo tiến về phía trước.
Vạn nhất nhìn thấy cái gì không muốn nhìn thấy, buổi tối lại không ngủ được.
Kỳ Mạn lắc ly rượu tiếp tục tựa vào góc, nơi này ít người, bình thường cũng không có ai chú ý, hai người nàng và Hà Từ ở chỗ này nửa ngày chỉ có vài người bắt chuyện.
Nhưng mà chắc là do nàng nghĩ đây là nơi bí mật nhất, vẫn là bị Lê Ngôn Chi liếc mắt một cái liền nhìn thấy.
Lưng đối với thân hình mảnh khảnh của mình, mái tóc dài búi lên lộ ra sau gáy, cổ thon dài, nàng mặc váy màu be hở lưng, da thịt trắng nõn đặc biệt chói mắt, Lê Ngôn Chi chỉ liếc mắt một cái liền thu hồi tầm mắt, những người khác tốc độ nhanh cũng không bắt được.
"Lê tổng, nghe nói năm nay công ty cô lại thông qua bốn bằng sáng chế, có phải xe không người lái sắp ra mắt hay không?"
Bằng sáng chế của Vinh Thiên ở phương diện không người lái đang đứng đầu bảng xếp hạng, thành kiểu nghiền ép, không biết nên nói ánh mắt dài hạn của Lê Ngôn Chi hay là nên nói ý kiến của cô độc đáo, lúc trước cũng không coi trọng thị trường không người lái, không có chi phí nghiên cứu không có công ty nguyện ý thử, là Vinh Thiên cứng rắn cắn răng kiên trì cho đến bây giờ, đến nay đã có không dưới 100 bằng sáng chế, bây giờ đã trở thành công ty dẫn đầu trong ngành công nghiệp không người lái.
Mấy năm gần đây chính phủ cũng bắt đầu đầu tư mạnh vào phương diện không người lái, rót vốn và nhân lực, Vinh Thiên mượn cơ hội này cùng chính phủ kết nối, địa vị càng ngày càng vững chắc, trở thành một mắt xích không thể thay thế, chỉ riêng điểm này, tất cả mọi người đều không thể không giơ ngón tay cái lên đối với Lê Ngôn Chi, ai có thể nghĩ đến hạng mục không được coi trọng nhất mười năm trước hiện giờ lại được yêu thích nhất, bọn họ cho dù có thể nghĩ đến điểm này cũng không có quyết đoán đi nghiên cứu, cho nên thành công của Lê Ngôn Chi, không chỉ là bởi vì vận khí tốt, hơn thế nữa, người ta có thực lực cùng tầm nhìn xa trông rộng.
Cũng bởi vì điều này, nhiều người thờ phượng cô như một vị thần.
"Còn đang nghiên cứu, tạm thời không tiện tiết lộ." Lê Ngôn Chi trả lời một cách quy củ, ánh mắ nhìn thấy Kỳ Mạn cách đó không xa, thấy nàng nói chuyện với người bên cạnh, nghiêng mặt mang theo vẻ vui vẻ rõ ràng, đuôi lông mày giơ lên, chỉ là một bên, cô cũng có thể biết Kỳ Mạn là loại biểu tình gì.
Nàng ấy rất hạnh phúc.
Là bởi vì người bên cạnh?
Ấn tượng của Lê Ngôn Chi đối với Hà Từ vẫn dừng lại ở cô bé nói dối kia, cho dù sau này có chút thay đổi, nhưng vẫn là đứa bé lông không nghe lời, cô thật sự không biết vì sao Kỳ Mạn lại thích ở cùng một chỗ với cô ta.
Chẵng lẽ Kỳ Mạn thích những người chưa trưởng thành và ổn định sao?
Trong lòng Lê Ngôn Chi đột nhiên thêm mất hứng, chỉ là trên mặt không biểu hiện ra ngoài, Lâu Nhã một mực giúp cô chào hỏi phóng viên: "Thật ngại quá, Lê tổng vừa xuống máy bay cần nghỉ ngơi.”
"Thật ngại quá."
Lâu Nhã đóng vai trò là người phát ngôn, đứng bên cạnh cô, nghiễm nhiên là thư ký có tư cách, làm việc gì cũng ngay thẳng, rất có phong thái của Lễ Ngôn Chi, nhất là đôi mắt kia đảo qua mọi người, đè ép những phóng viên kia không dám hỏi nhiều.
Kỳ Mạn tuy rằng không quay đầu, nhưng bên cạnh nàng có một tấm gương, có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh này.
Nhất thời lòng nàng đầy cảm xúc lẫn lộn, tựa như đυ.ng phải các loại gia vị, nàng khó chịu co quắp tay lại.
Hà Từ còn dựa vào bên cạnh nàng, lẩm bẩm: "Chị, lát nữa chúng ta đi ra ngoài dạo chơi nhé?”
Thấy Kỳ Mạn không hoàn hồn, Hà Từ túm lấy cánh tay nàng: "Chị?”
Kỳ Mạn quay đầu, khóe mắt ửng đỏ: "Sao vậy?”
“Lát nữa chúng ta ra ngoài đi dạo một chút nhé?"
Hội nghị này bắt đầu vào lúc 3 giờ chiều mỗi ngày và kéo dài trong ba ngày, thời gian còn lại có thể hoạt động trong hội trường, cũng có thể đi ra ngoài, trước khi tới Kỳ Mạn đã nói dẫn cô đi dạo Giang Bình, Hà Từ đã sớm nhịn không được, hiện tại mọi người đều đến đông đủ, cô mới hỏi ra.
"Được." Kỳ Mạn hạ thấp giọng: "Chúng ta đợi lên lầu sắp xếp hành lý đã.”
Hà Từ gật đầu.
Đại hội lần này được tổ chức tại khách sạn, tầng một là hội trường, tầng hai là nhà hàng, tầng ba trở lên là phòng khách, vừa rồi các cô đến được nhân viên phục vụ trực tiếp dẫn tới ký tên, hành lý vẫn còn trong khu vực lưu trữ.
Cách đó không xa, Lê Ngôn Chi vẫn bị vây quanh như trước, những ngôi sao vây quanh mặt trăng, cô hầu như không mở miệng, đều là Lâu Nhã ở bên cạnh nói chuyện, Kỳ Mạn cũng không xa lạ gì với sự chuyên nghiệp này, bao nhiêu ngày đêm, nàng đem những danh từ này tổ hợp thành câu, ghi nhớ trong lòng, chính là muốn chờ một ngày nào đó có thể giúp Lê Ngôn Chi.
Thế sự khó lường, còn chưa giúp được, các nàng đã tách ra.
Không tách ra cô cũng không giúp được, người ưu tú bên cạnh cô vẫn rất nhiều.
Kỳ Mạn cúi đầu, kéo Hà Từ đi chỗ gửi hành lý.
Nhân viên phục vụ nhìn thấy họ đến rất nhiệt tình, đưa hai vali cho họ và không quên bàn giao thẻ phòng: "Xin chào, đây là thẻ phòng của bạn, 406.”
Hà Từ tiếp nhận, gật đầu cảm ơn.
Người phục vụ đưa ra một tờ khác: "Của bạn là 2309.”
Kỳ Mạn bối chính mấy giây: "Tôi?”
Cô nhìn về phía người phục vụ: "Có phải anh đã nhầm lẫn không, tôi không đi với cô ấy sao?”
Hà Từ cũng bất mãn: "Đúng vậy, tôi và chị gái cùng nhau mà!”
Nhân viên phục vụ dường như không nghĩ tới tình huống này, anh gãi đầu, vài giây sau nói: "Tôi giúp cô kiểm tra một chút.”
Kỳ Mạn đứng bên cạnh anh, thấy anh mở máy tính lên, chỉ chốc lát sau nhân viên phục vụ ngẩng đầu lên: "Cô Kỳ, không nhầm, vốn cô ở tầng bốn, sau đó chuyển lên phòng trên lầu.”
Kỳ Mạn và Hà Từ nhìn nhau, trong mắt hai người có chút khó hiểu, Kỳ Mạn nói: "Tại sao phải thay đổi?”
Người phục vụ cười nhạt: "Xin lỗi, đây là sự sắp xếp của ban tổ chức.”
Nói cách khác, anh ta cũng không hiểu sao lại bị thay đổi.
Kỳ Mạn gật đầu, miễn cưỡng cười cười, sau khi nhận lấy thẻ phòng cùng Hà Từ lên lầu, Hà Từ ở dưới lầu bốn, cô quay đầu nói: "Có muốn em đi lên gọi chị không?”
"Không cần, lát nữa tôi xuống." Kỳ Mạn nói: "Em ở dưới chờ tôi là được.”
Hà Từ ngoan ngoãn đáp ứng.
Cửa thang máy chậm rãi khép lại, Kỳ Mạn một mình lên tầng cao nhất, nàng vẫn còn nghi hoặc, vì sao phòng của nàng vốn đang ở tầng bốn, lại bị phân lên tầng 23? Tuy rằng lần đầu tiên nàng đến tham dự đại hội, nhưng quy củ vẫn biết, nơi này chính là nơi ở của mấy gã khổng lồ trong ngành. Tuy rằng trong giới luyện kim bột Cẩm Vinh chiếm nửa giang sơn, nhưng trong ngành công nghiệp ô tô cũng chẳng là gì, nên không có sự sắp xếp đặc biệt nào cho nàng, huống hồ ngay từ đầu nàng cũng không được sắp xếp lên tầng 23, rõ ràng là bị đổi chỗ.
Ai lại muốn đổi chỗ cho nàng lên đây? Ai là người có tư cách đổi chỗ cho nàng?
Kỳ Mạn có lẽ đã nghĩ đến là ai, nghĩ đến cảnh vừa mới nhìn thấy ở dưới lầu, trong lòng nàng bốc cháy, giẫm lên giày cao gót ra khỏi thang máy, giày cao gót đập vào đá cẩm thạch phát ra âm thanh thanh thúy, tất cả đều tỏ vẻ hiện tại nàng cực kỳ không vui.
Rốt cuộc cô ấy đang làm gi!
Lúc chia tay không nói gì, sau đó dây dưa lẫn nhau, nàng coi Lê Ngôn Chi không hiểu ý mình, nàng nhẫn nại chặt đứt tiền duyên với cô, tự nhận chưa từng làm bất cứ hành động đường đột nào khiến Lê Ngôn Chi hiểu lầm, nhưng còn nàng thì sao?
Mời Đường Vận ăn cơm, cô ấy lại tới! Ký hợp đồng dùng bút của nàng giả vô tội không trả lại cho nàng! Hà Từ bảo cô đến spa, nhưng trước kia căn bản cô ấy không đi! Một lần nàng có thể nói là trùng hợp, còn có thể trùng hợp hết lần này đến lần khác?!
Tốt, cho dù lần nào cũng là trùng hợp, nàng cùng Lê Ngôn Chi thật sự mẹ nó có duyên phận đến đây, vậy bây giờ là như thế nào?
Lê Ngôn Chi dựa vào cái gì mà giúp nàng đổi phòng? Cô ấy có tư cách gì để thay đổi phòng của nàng? Chỉ để sống cùng một tầng? Hay là không muốn để cho nàng với Hà Từ ở cùng tầng?
Kỳ Mạn càng nghĩ càng tức giận, ngực như muốn bốc cháy, sau khi chia tay nàng vẫn cố gắng xóa bỏ quan hệ, công việc công vụ nhưng lại hết lần này đến lần khác bị Lê Ngôn Chi quấy rối!
Người đó nghĩ nàng là người như thế nào?
Nghĩ nàng là con chó nhỏ của cô ấy? Gọi đến thì đến, đuổi đi thì đi? Trước kia nàng cảm thấy được chính mình thật đáng xấu hổ, cảm thấy phần quan hệ này không lên sân khấu cũng thôi, hiện tại chia tay còn can thiệp vào nàng!
Kỳ Mạn thừa nhận suy nghĩ của mình rất cực đoan, nhưng oán khí tích lũy được đã không bị nàng khống chế, lần này chỉ là một cái đổi phòng nho nhỏ mà thôi nhưng nó đã trở thành cọng rơm lớn cuối cùng làm gãy lưng lạc đà, nàng thật sự sắp chịu không nổi!
Chính xác là Lê Ngôn Chi đang muốn làm cái gì, có thể cho nàng một lời chuẩn xác hay không? Loại hành động chọc ngầm này chỉ làm cho nàng càng thêm chán ghét!
Cửa phòng mở ra bị khép lại nặng nề, Kỳ Mạn liên tục hít hai hơi thật sâu, đợi đến khi tâm tình không phiền não nữa mới cầm điện thoại bấm số.
Chuông reo.
Không phải từ trong điện thoại di động, mà là từ hành lang cách một cánh cửa, Kỳ Mạn giơ điện thoại nhìn về phía mắt mèo, đứng trước cửa đối diện một bóng dáng mảnh khảnh.
Chút may mắn cuối cùng tan rã, Kỳ Mạn nhìn bóng dáng mảnh khảnh nhếch môi, có hai phần châm chọc.
Lê Ngôn Chi nhận điện thoại: " Xin chào.”
Kỳ Mạn không nói gì, nàng nhìn Lê Ngôn Chi lấy thẻ phòng ra mở cửa.
Lê Ngôn Chi không nghe thấy câu trả lời mới bỏ di động ra, nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình lại một lần nữa mở miệng: "Kỳ Mạn?”
Sự hối hả và nhộn nhịp dưới lầu vừa rồi khiến cô đau đầu sắp bùng nổ, cô không thể nhịn được nữa quay về phòng trước, dưới lớp trang điểm đậm, sắc mặt cô mơ hồ trắng bệch, đau đầu liên tục, nói chuyện cũng mất khí lực, Kỳ Mạn gọi tới, càng giống như chột dạ.
Lê Ngôn Chi không hề nghe thấy câu trả lời từ đầu dây bên kia, cô khẽ nhíu mày, định cúp máy đánh tới.
Trước khi cửa đóng lại, cô xoay người đóng cửa lại, vừa đóng được nửa chừng đã bị người nào đó nắm lấy tay, sau đó mạnh mẽ kéo ra!
Người ở đầu dây bên kia hỏi: "Lê Ngôn Chi rốt cuộc có ý gì?”