Nữ tử áo xanh muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là tiến đến nhỏ giọng nói, “Thất điện hạ ngài hiện tại là nam tử thân phận, không thể lại giống như ở chính mình trong cung như vậy: Nữ nhi hành động.”.
Nàng ấy biết nàng là nữ nhi thân? Thẩm Diệc Ca trong lòng kinh ngạc, bất quá thực nhanh liền nghĩ thông suốt, cũng đúng, bằng không cũng sẽ không kinh ngạc khi nàng hỏi mượn gương đồng.
Thẩm Diệc Ca đem gương đưa lại cho nàng ấy, thuận miệng hỏi, “Hiện tại đến nơi nào?”.
“Mã phu nói sắp đến đô thành, đại khái còn phải đi bảy, tám ngày.”.
“ Ừm.” Thẩm Diệc Ca buồn buồn mà đáp lại, chống tay lên cửa sổ xe mà nặng nề nhìn về sa mạc hoang vắng phía bên ngoài cửa sổ.
Ngắn ngủn tám ngày, Thẩm Diệc Ca rốt cuộc biết vì sao đô thành của Ổ Hoàn được xưng là nhà của thần phật. Thời điểm ngày thứ năm, đầy trời đất cát vàng bắt đầu xuất hiện tinh tinh màu xanh lục, cùng ngày thứ ba khác biệt, phảng phất như tới rồi một thế giới khác, nhìn về phía thảo nguyên không giới hạn xanh biếc, có thưa thớt những nhà bạt màu trắng, có lẽ là dùng cho chăn thả. Trên thảo nguyên còn có rất nhiều ao hồ lớn bé, có thể nhìn thấy cả ảnh ngược bầu trời trong xanh trên mặt ao hồ, bên hồ thỉnh thoảng chạy ra mấy con nai con uống nước, tựa như tiên cảnh giống nhau hư ảo tốt đẹp.
Buổi trưa ngày thứ tám, xe ngựa ngừng ở bên ngoài cửa thành, Thẩm Diệc Ca với đi đầu Tô tướng quân cùng đi hướng tiến đến quan viên của Ổ Hoàn tộc đang nghênh đón bọn họ.
Tô tướng quân đưa qua là một con rồng dùng sừng tê giác điêu khắc mà thành cùng một phong mật tin, quan viên cầm lấy mật tin rồi xem xét vương triều Đại Nguyên mang đến số lượng cống phẩm, thoạt nhìn còn rất vừa lòng, sờ sờ râu quai nón đem tầm mắt chuyển hướng Thẩm Diệc Ca, “Đó là Thất hoàng tử đi?”.
“Đúng vậy.” Tô tướng quân trả lời.
“Ha ha, khó trách khó trách, một khuôn mặt trắng lớn lên cùng Hoa Khung Đế giống nhau.” Râu quai nón quan viên cười ha ha, một bên quan viên đi theo ứng hòa.
“ Đúng vậy, quá trắng quá gầy nhìn giống ma bệnh, một quyền của chiến sĩ tộc ta là có thể đánh ngã hắn.”.
.
.
.
Dựa theo lễ tiết của Đại Nguyên thì vị quan viên này hành động có vẻ không hợp lễ nghĩa, Thẩm Diệc Ca làm bộ nhìn không thấy, nhưng Tô tướng quân lại nhẫn nhịn không được khẩu khí này, “Phó sử thỉnh chú ý lời nói, Thất hoàng tử vì đi tàu xe mà mệt nhọc, không nên đứng lâu, nếu là có cái gì sơ xuất Đại vương trách tội xuống dưới, ngươi hay ta đều gánh vác không nổi trách nhiệm.”.
Hắn chỉ là một cái nho nhỏ phó sử, Tô tướng quân không sợ đắc tội với hắn.
Râu quai nón quan viên từ trong lỗ mũi phun ra một hơi, xoay người phất tay nói, “Mở cửa thành!”.
Xe ngựa đội ngũ chậm rãi tiến vào trong thành.
Thẩm Diệc Ca cùng Tô tướng quân cưỡi ngựa vào thành, nói là cưỡi không bằng nói là mã phu nắm đi, Thẩm Diệc Ca nhân cơ hội này khắp nơi đánh giá cảnh tượng bên trong thành.
Đường đi của bọn họ làm từ phiến đá xanh phô chế mà thành, hai bên đường đi là cửa hàng, cùng bố cục của đô thành Đại Nguyên đại khái tương đồng, chẳng qua kiến trúc của Đại Nguyên chọn thêm dùng gạch xanh ngói đen, mà kiến trúc Ổ Hoàn thành là màu trắng đá nhà trệt, thoạt nhìn có cảm giác giống như kiến trúc của La Mã cổ đại.
Nơi này khả năng giáp giới với Đông Âu, Thẩm Diệc Ca thầm nghĩ.
Đoàn người của Thẩm Diệc Ca bị an bài ở cung điện dành cho ngoại khách để chờ đợi, ngày hôm sau liền có một người quan viên dẫn dắt bọn họ tới cung điện.
Thẩm Diệc Ca đột nhiên khẩn trương lên, căn bản vô tâm tư tham quan bố cục của cung điện.
Thẩm Diệc Ca cùng Tô tướng quân đi theo thị vệ tiến vào triều đình, hai phía của triều đình, mỗi bên có năm vị quan viên ngồi, Thẩm Diệc Ca ánh mắt di chuyển, tầm mắt trùng hợp nhìn đến đôi mắt của nam nhân đang ngồi ở trên cao.
Nam nhân kia mặc một thân màu đen áo gấm, đôi mắt màu lam mang theo hàn ý nửa híp, lười biếng mà dựa nghiêng người trên long ỷ, điều làm nàng sợ hãi nhất chính là dưới chân của nam nhân kia thế nhưng nằm một con toàn thân màu đen báo đốm.
Thẩm Diệc Ca sợ hãi mà thu hồi tầm mắt.