Xưng bá khu vực Trung Nguyên mấy trăm năm - vương triều Đại Nguyên, vì sự hoang da^ʍ vô độ của Hoa Khung Đế mà cuối cùng vẫn là bước đến con đường suy bại, cùng lúc đó, tộc Ổ Hoàn ở vùng Tây Vực bí ẩn bất ngờ khởi nghĩa.
Ổ Hoàn tộc ở vào Tây Vực phía tây vị trí, 50 năm trước nơi đó đột nhiên rơi xuống mưa to, nghe nói mưa suốt một tháng, đến tận đây lúc sau, chỗ thổ địa ở phiá tây này phảng phất đã chịu thần phật phù hộ, bốn mùa nước mưa đầy đủ, hoang vu màu vàng bờ cát dần dần nhiễm màu xanh lục, cuối cùng biến thành thảo nguyên.
Khi đó những nam nhân sinh ra ở đây lớn lên đều kiêu hãnh thiện chiến, thủ lĩnh đời thứ nhất của tộc Ổ Hoàn liền ở trong đó sinh ra. Hắn dẫn dắt con dân của bộ tộc một đường từ Tây Vực quét ngang Trung Nguyên, lúc ấy binh lính của vương triều Đại Nguyên tuy không địch lại tộc nhân Ổ Hoàn thiện chiến, nhưng căn cơ của nước lớn hùng hậu, binh mã lương thảo chịu được chiến sự lâu dài, Ổ Hoàn không chiếm ưu thế.
Cho tới hôm nay, quốc khô của nước Đại Nguyên thiếu hụt nên căn bản không địch lại Ổ Hoàn, ngu ngốc Hoa Khung Đế ở Ổ Hoàn đời thứ ba thủ lĩnh- Vũ Văn Kiêu đánh đến tường thành liền chủ động đầu hàng, tại lúc này đây, Đại Nguyên suy sụp.
Ổ Hoàn từ một nước phải nộp cống phẩm trở thành một nước lớn, mỗi năm Đại Nguyên đều phải đưa cống phẩm đến Ổ Hoàn, cũng phái hạt nhân đi cùng.
Năm nay là năm thứ nhất nộp cống phẩm, Thẩm Diệc Ca bị tuyển định làm hạt nhân, cùng cống phẩm đi đến Ổ Hoàn.
Thẩm Diệc Ca yên lặng mà tiêu hoá hết những tin tức này, nghe tới chính mình là hạt nhân thời điểm liền sờ sờ bộ ngực.
Phẳng!?.
Thẩm Diệc Ca vèo một cái đứng lên, đầu đυ.ng tới trần của xe ngựa phát ra một tiếng “Đông”, ôm đầu nhe răng trợn mắt ngồi lại chỗ cũ.
Không rảnh lo đầu đau, dùng tay đi xuống kiểm tra, sau khi không sờ đến kỳ quái đồ vật liền nhẹ nhàng thở ra.
Còn tốt, vẫn là nữ.
Thanh âm của hệ thống dừng một hồi lâu, mới tiếp theo báo tin tức mới, “. Thẩm Diệc Ca, nữ, mười bốn tuổi, người con thứ bảy của Hoa Khung Đế, mẹ đẻ là con gái của một vị tướng quân, vì tranh sủng mà đem nữ nhi ngụy trang thành nam nhi, hàng năm báo ốm ở trong cung dưỡng bệnh, Hoa Khung Đế đối người này cảm tình đạm bạc, mẹ đẻ không được sủng, nên chọn người này làm hạt nhân đưa tới Ổ Hoàn.”.
Thẩm Diệc Ca hiểu rõ.
Bình thường chỉ cần giảng giải xong thì hệ thống liền biến mật, hôm nay đột nhiên lại xông ra, “Công lược nhiệm vụ, Sống sót.”.
Thẩm Diệc Ca ngây ngẩn cả người, “Không có đối tượng công lược?”.
“Không có.”.
Thẩm Diệc Ca lại hỏi mấy vấn đề, hệ thống cũng không lên tiếng nữa, đại khái là đã biến mất.
Thẩm Diệc Ca cảm thấy thất bại mà ngã vào đệm trên xe ngựa, mềm người nằm liệt một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, nàng vén lên rèm rồi ló đầu ra, nhìn đến một người mặc màu thúy lục* bố váy, để kiểu tóc song quải* nữ tử, hỏi, “ Xin hỏi có gương sao?”.
(*) Thuý lục: màu xanh giống như màu của phỉ thuý.
(*) Song quải: kiểu tóc thời xưa của Trung Quốc nhưng mình không biết nên chèn ảnh ở đây kiểu gì?
Nàng muốn nhìn một chút tướng mạo của chính mình để xem nguyên thân nữ giả nam trang mười mấy năm thế nhưng không ai thấy khả nghi.
“Gương?” Nàng ấy quay đầu, “Thất điện hạ nói chính là gương đồng đi?”.
Nàng ấy ước chừng mười sáu bảy tuổi tuổi tác, xem kiểu tóc của nàng ấy hẳn là tùy thân nha hoàn của chính mình.
Nàng ấy đi vào thùng xe, lấy ra đệm mềm ở trong góc, trong đệm mềm là ngăn tủ có thể chứa vật phẩm, từ bên trong lấy ra gương đồng to bằng một bàn tay.
Thẩm Diệc Ca tiếp nhận, đẩy ra cửa sổ của xe, nhỏ hẹp thùng xe trong nháy mắt sáng ngời lên. Lúc này, Thẩm Diệc Ca đoan trang mà nhìn khuôn mặt trong gương đồng.
Gương đồng cũng không thể so với gương ở hiện đại mà giúp nàng xem rõ ràng khuôn mặt này, Thẩm Diệc Ca ước chừng nhìn ra cái hình dáng, khuôn mặt nhỏ, đuôi mắt khác nữ tử áo xanh cong cong rủ xuống, mà là kiêu ngạo có thêm điểm độ cong, thoạt nhìn mười phần anh khí.