Thiếu Dưỡng Khí

Chương 22: Tiền Bảo Lãnh

Tên côn đồ nóng nảy, cô gái này hôm nay hắn muốn chắc luôn!

Hắn hét kêu những người xung quanh giúp: "Các anh em! Lôi cô ta đi cho tao!”

Mấy người đàn ông lập tức vây quanh, chúng ước gì mang cô đi, khuôn mặt này, dáng người này, đều là đỉnh cấp, lão đại ăn thịt xong bọn họ còn có thể có một ngụm canh để uống là đủ rồi.

Những tên đàn ông xông lên cũng không thể bắt được một mình Đường Vũ, Đường Vũ rõ ràng là luyện qua võ, thân thể linh hoạt, con dao găm tinh xảo trong tay, không biết cắt qua da bao nhiêu tên, chỉ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết liên tục.

Đường Vũ còn xốc bàn lên, đem một đĩa cà tím ném lên mặt một người đàn ông trong số đó, người đàn ông bị nóng oa oa kêu to.

Khi ở đây đang đánh nhau hừng hừng khí thế, tiếng còi inh ỏi từ xa mà gần truyền đến, tên côn đồ nào phản ứng nhanh lập tức chạy đi, còn tên nào không kịp chạy đều bị bắt lại.

Đường Vũ ngược lại thành thật ngồi xổm tại chỗ, chờ cảnh sát tới còng tay cô, có người hỏi cô: "Tại sao cô không chạy đi?”

Đường Vũ mỉm cười, nói: "Đánh mệt rồi, không muốn chạy.”

Khi bị cảnh sát kéo lên xe cảnh sát, Đường Vũ còn không quên bắn một nụ hôn với người báo cảnh sát ven đường, hô: "Cảm ơn nhé! Anh trai!”

Mọi người xung quanh đều nghĩ, cô gái này chẳng lẽ đầu óc có vấn đề sao?

Sau khi bị đưa vào đồn cảnh sát, Đường Vũ liền yên tĩnh, giống như Đường Vũ đánh nhau kia lập tức biến mất, để lại bệnh nhân bơ phờ này.

Cảnh sát nhìn chằm chằm vào cô và hỏi: "Tại sao lại ẩu đả!"

Đường Vũ bĩu môi: "Oa" một tiếng khóc lên: "Bọn họ! Bọn họ thô lỗ với tôi! Lưu manh! Tôi là một cô gái! Không nơi nương tựa! Không cha không mẹ! Tôi ra ngoài ăn cơm còn bị sờ đùi!”

Cảnh sát bị Đường Vũ khóc đến đau cả đầu, lập tức nói: "Được rồi, đừng khóc nữa, biết rồi, đừng khóc nữa!”

Đường Vũ ủy khuất nức nở, lau nước ở khóe mắt, nhìn cảnh sát, vẻ mặt chân thành hỏi: "Hiện tại có phải đã đến lúc đi được rồi hay không?”

Cảnh sát ngẩn người, gật gật đầu: "Đúng vậy.”

"Có phải nên gọi người nhà đến bảo lãnh không?" Hai mắt Đường Vũ sáng lên.

"Đúng vậy!" Cảnh sát nhìn cô gái này, suy nghĩ hẳn là đầu óc không bình thường nhỉ?

Đường Vũ lập tức vui vẻ, lớn tiếng nói: "Tôi biết rồi! Số điện thoại người nhà tôi là 150XXXXXXXX! Để anh ấy trả tiền chuộc! Nộp bao nhiêu cũng được!”

Cảnh sát đen mặt nhìn cô: "Đây được gọi là tiền bảo lãnh, không phải tiền chuộc, chúng tôi không phải là kẻ bắt cóc."

Đường Vũ lại ngây thơ nở nụ cười, sau đó thành thật trở về phòng giam, nằm trên băng ghế nhỏ chờ tên cặn bã nào đó đến nộp tiền chuộc, không phải, nộp tiền bảo lãnh. ( truyện chỉ đăng ở s1apihd.com )

Lúc Hoắc Vân Thâm nhận được điện thoại là đang tăng ca ở Hoắc thị, gần đây một hạng mục hợp tác khiến anh bận đến sứt đầu mẻ trán, tối nay làm xong là được.

Anh thật vất vả mới hoàn thành công việc, thời gian tựa vào ghế ngay cả một phút cũng không có, điện thoại liền vang lên như thúc giục, anh nhìn một chút, số lạ, cúp máy.

Mười giây sau, lại vang lên, Hoắc Vân Thâm chỉ có thể nghe máy, tức giận nói: "Nói!”

"Xin chào tiên sinh, nơi này là cục công an Giang Thành, xin hỏi ngài là người nhà của cô Đường Vũ sao?" Giọng nam lịch sự đến từ điện thoại.

Hoắc Vân Thâm ngẩn người, gật gật đầu: "Phải, làm sao vậy?”

"Là như vậy, cô Đường Vũ ở đường Hưng Học ẩu đả với người khác, hiện tại bị tình nghi gây rối trật tự xã hội và đã bị giam giữ, mời ngài đến đồn cảnh sát nộp tiền bảo lãnh rồi mang người đi." Trong điện thoại nói như vậy.

Hoắc Vân Thâm: "..."

Ẩu đả? Giam giữ? Tốt lắm! Người phụ nữ này quả thực muốn lật trời rồi!