Lúc Đường Vũ mơ mơ màng màng tỉnh lại trời mới tờ mờ sáng, cô ngồi dậy kéo rèm, nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, chỉ có lúc này, trong lòng Đường Vũ mới bình lặng.
Cô ở nước ngoài cũng luôn như vậy, giấc ngủ không tốt lắm, luôn không ngủ được, tỉnh lại liền ngồi trên giường chờ trời sáng.
Nhớ tới giấc mộng vừa rồi, cô dụi dụi mắt, cô không thích mơ đến trước kia, tất cả dơ bẩn và xấu xí của cô đều ở trước kia, nhưng cô lại luôn muốn quay lại nhìn lại, chỉ có nhớ kỹ quá khứ, mới có dũng khí đi về phía trước.
Hôm nay Đường Vũ xuất viện, cô thu dọn đồ đạc chờ ở phòng bệnh, hôm qua Hoắc Vân Thâm cũng nói, hôm nay để cô xuất viện, cô cân nhắc, người đàn ông này như thế nào cũng nên tới đón cô một chút chứ?
Đường Vũ đợi từ sáng đến chiều, Hoắc Vân Thâm đều không xuất hiện, cho đến khi bác sĩ đều đi vào, nói: "Đường Vũ, cô có thể xuất viện rồi.”
Đường Vũ đột nhiên hỏi: "Bệnh nhân phònh 401 đâu?"
"Cái gì?" Bác sĩ ngẩn người.
Đường Vũ chỉ vào hành lang bên kia, hỏi: "Cô Bạch phòng 401 đâu?"
Bác sĩ mới phản ứng lại, nói: "Hôm qua đã xuất viện, bạn trai cô ấy đến đón.”
Đường Vũ cũng sửng sốt hai giây như vậy, sau đó nhếch khóe miệng cười cười, lẩm bẩm một câu: "Vậy sao? Vậy thì tôi cũng nên xuất viện rồi.”
Đường Vũ xách túi xách, đi giày cao gót 8cm của mình vào, lắc lắc vòng eo rời khỏi bệnh viện, sau đó đi thẳng đến phố ăn vặt. Cô vì chờ tên cặn bã Hoắc Vân Thâm kia đến đón cô xuất viện mà ngực đói dán vào lưng, đã đến lúc tự mình đãi bản thân một chút.
Đường Vũ đặt mông ngồi vào quầy hàng, hô: "Ông chủ! Hai mươi xiên thịt dê!"
Mấy bàn khách trước sau nhìn qua, hai mắt tỏa sáng, nơi chật hẹp này, lúc nào đã gặp qua loại mỹ nữ cấp bậc này? Đường Vũ lớn lên so với những minh tinh trên TV còn đẹp hơn, mấy người đàn ông nhìn thấy ánh mắt đều thẳng tắp.
Đường Vũ cũng không để ý ánh mắt của người khác, cúi đầu ăn thịt dê xiên của mình, còn cầm một lon bia, ăn rất ngon miệng.
Mấy người đàn ông đi tới ngồi bên cạnh, cười đùa nói: "Cô gái, ghép bàn nhé?"
"Không ghép." Đường Vũ cũng không ngẩng đầu lên mà chỉ lo ăn thịt dê xiên của mình.
Người đàn ông cũng không tức giận, vui vẻ nhìn cô, nói: "Bàn này của cô tôi mời, coi như kết bạn?"
Đường Vũ vui vẻ, nhướng mắt nhìn bọn họ, nói: "Hào phóng như vậy? Tôi ăn gì cũng mời?”
"Mời!" Người đàn ông hào hóng gật đầu, loại mỹ nữ cấp bậc này, mời cô ăn một bữa cơm có thể đổi một đêm, lời to rồi.
Vì thế Đường Vũ rất không khách khí gọi một bàn thịt, ăn hai miếng lại ném một nửa, cô ăn vui vẻ, hoàn toàn không để ý tới người đàn ông đối diện, hết lần này tới lần khác người đàn ông nhìn người đẹp gặm cánh gà đều cảm thấy xinh đẹp điên đảo chúng sinh. ( truyện chỉ đăng ở s1apihd.com )
Ăn no uống đủ, Đường Vũ lau miệng, nói: "Cảm ơn!"
Đường Vũ đang chuẩn bị đứng dậy, người đàn ông ngăn cô lại: "Em gái, đã nói
là kết bạn, sao ăn no rồi lại muốn đi?”
Đường Vũ cũng nhìn lại cười, nói: "Tôi nói muốn kết bạn với anh khi nào?”
Người đàn ông sửng sốt, đưa tay nắm lấy cánh tay Đường Vũ, nói: "Chuyện này không thể do cô quyết được! Mấy anh em! Mang đi!”
Đường Vũ tay phải thò vào trong túi, lấy ra một con dao găm, xẹt qua cánh tay người đàn ông, nhất thời máu tuôn chảy.
Mọi người xung quanh đều sợ hãi trốn xa vì sợ liên lụy đến mình, mấy tên này chính là côn đồ nổi danh, cô gái xinh đẹp như vậy chọc vào bọn chúng, thật đúng là gây ra đại họa!
Đường Vũ còn cười duyên, ngũ quan tinh xảo đảo lộn chúng sinh, dao găm trong tay còn nhỏ máu, nói: "Mày là thứ gì, cũng xứng với kết bạn với tao?”