Thiếu Dưỡng Khí

Chương 16: Hắn Là Ai

Hoắc Vân Thâm một đường bế Đường Vũ về phòng bệnh. Đường Vũ cao 1m7, nhưng lại nhẹ như không có xương, Hoắc Vân Thâm bế cô không tốn chút sức lực nào, anh cảm thấy người phụ nữ này có phải cả ngày ở nhà không ăn cơm hay không?

Trở lại phòng bệnh, còn cách giường bệnh hai bước, Hoắc Vân Thâm liền trực tiếp ném Đường Vũ lên giường. Giường VIP này tuy cao cấp nhưng vẫn cứng, cũng không phải đệm trong nhà, Đường Vũ bị dập lưng một cái, hít một ngụm khí lạnh.

Cô xoa xoa lưng đang định nổi giận, kết quả nhìn thấy sắc mặt lạnh lùng cứng rắn của Hoắc Vân Thâm, Đường Vũ lập tức thu lại biểu tình, đáng thương nhìn Hoắc Vân Thâm một cái, sau đó yên lặng chui vào trong chăn, cô đưa lưng về phía Hoắc Vân Thâm, túm lấy một sợi tóc dài vân vê ở ngón tay.

Hoắc Vân Thâm nhìn bóng lưng cô gái nhỏ này, rõ ràng ủy khuất vô cùng lại cố nén không nổi giận, chỉ nhìn ót Đường Vũ Hoắc Vân Thâm cũng có thể tưởng tượng được biểu tình bĩu môi ủy khuất của cô. ( truyện chỉ đăng ở s1apihd.com )

Anh ngồi bên giường, hỏi: "Hắn là ai?"

Ngữ khí không kiên nhẫn lại mang theo áp lực, rõ ràng muốn biết lại cảm thấy biểu hiện quá rõ ràng.

Đường Vũ kéo chăn che vai, chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ và mái tóc xoăn màu nâu của cô.

Hoắc Vân Thâm đè nén cơn giận, nói: "Tiểu Ngũ. ”

Đường Vũ trong lòng vui vẻ, Hoắc Vân Thâm hỏi cô một vấn đề, cô không để ý tới, anh sẽ đè giọng nói từ tính gọi cô: "Tiểu Ngũ.”

Chính hai chữ này, Hoắc Vân Thâm đã ở bên bờ vực nổi giận rồi. Trước đó Đường Vũ rõ ràng nghe nói, Hoắc Vân Thâm chỉ là hỉ nộ không hiện ra ngoài, không nghe nói tính tình lại nóng nảy như vậy...

Nhưng hai chữ này cũng là Hoắc Vân Thâm đang dỗ dành cô, người đàn ông này rất kiêu ngạo, cho dù là dỗ dành cô cũng chỉ là hai chữ ngắn ngủi này, nếu Đường Vũ không đáp lại, Hoắc Vân Thâm sẽ nổi giận.

Đường Vũ chờ chính là lúc này, cô đưa lưng về phía Hoắc Vân Thâm, rụt cổ, hừ hừ nói: "Bạn trai cũ..."

Sắc mặt Hoắc Vân Thâm khó coi dọa người, người phụ nữ này bây giờ lá gan lớn rồi? Anh còn ở đây mà dám dây dưa không rõ với bạn trai cũ?

Anh còn chưa kịp nổi giận, người phụ nữ trong chăn kia lại hơi xoay người, tựa hồ là chỗ đau kéo lên lưng, nhíu mày, chớp chớp mắt to nhìn anh, nói: "Nhưng em vô cùng chán ghét anh ta, anh ta chính là sỉ nhục tuổi trẻ của em, quá ghê tởm!”

Cơn tức của Hoắc Vân Thâm dường như lập tức bị những lời này dập tắt, nhìn biểu tình phẫn hận của người phụ nữ, vẻ mặt của anh thu lại, hỏi: "Em và hắn đã từng làm chưa?”

Đường Vũ ngẩn người, trở mình, mang theo giận dỗi nói: "Có! Em chính là một người phụ nữ tuỳ tiện!”

Hoắc Vân Thâm không biết vì sao, chính là không hiểu sao lại để ý điểm này. Đêm đầu tiên anh và Đường Vũ trải qua ở Hồng Phong Uyển, anh đã biết, đây không phải là lần đầu tiên Đường Vũ.

Anh vốn đang bình thường, trở về Giang Thành không bao lâu đã gặp được một người phụ nữ tuyệt đỉnh xinh đẹp, rất hợp nhãn duyên của anh, bao nuôi cũng không có gì.

Nhưng hôm nay khi nhìn thấy Tần Dư Triết, vấn đề đầu tiên anh nghĩ đến chính là cái này, anh liền để ý một chút cũng thuận miệng hỏi ra.

Anh nhìn ra được, Đường Vũ tức giận, người phụ nữ này luôn dịu dàng nhu thuận như một con mèo, ngẫu nhiên lúc xù lông cũng là cao lãnh không để ý tới anh, tự dưng chọc anh nổi giận.

Hoắc Vân Thâm ngồi bên giường, bàn tay đưa vào trong chăn Đường Vũ, vuốt ve xương cốt trên lưng cô, hỏi: "Đập đến đây rồi sao?”

Đường Vũ dừng một chút: "Ừ" một tiếng, xoay người, đôi mắt to ướt sũng nhìn Hoắc Vân Thâm, thanh âm khẽ run lên: "Vân Thâm, đau quá..."