Câu Chuyện Tình Yêu Vặn Vẹo

Chương 2

3.

“Chào cậu nhé? Đại diện khóa Toán Học.” Tôi ngẩng đầu khỏi bài thi, phát hiện người đang nói chuyện với tôi là Chử Ưu Nhiên cùng lớp hay đi cạnh Tống Kỳ.

Tôi vừa cảm thấy kỳ lạ vừa không khỏi khẩn trương.

Bởi vì tôi thường lui tới ban này, không trà trộn vào nhóm bà tám nào nên cũng không có đối tượng nào để nói chuyện.

“Chuyên đề toán học lần này rất khó, cậu có thể xem giúp tôi vài tờ đề không?”

“Được.” Hóa ra là hỏi đề, nhưng tại sao cậu ta không đi hỏi Tống Kỳ? Chẳng phải môn toán của cậu cũng rất tốt mà?

Tôi không nhiều chuyện hỏi ra miệng, nhưng từ đó về sau, Chử Ưu Nhiên bắt đầu thường xuyên tới tìm tôi hỏi đề, cũng bắt đầu chào hỏi với tôi rất tự nhiên, thậm chí đôi khi sẽ hẹn tôi đến nhà ăn cơm như bạn bè thân thiết.

4.

Từ việc để ý Tống Kỳ, tầm mắt của tôi dần chuyển sang Chử Ưu Nhiên. Sau đó không biết từ khi nào, tôi đột nhiên nhận ra Tống Kỳ đang hành động bất hòa với Chử Ưu Nhiên.

Nhưng tôi không quan tâm lắm, suy cho cùng thì Chử Ưu Nhiên càng có ít bạn bè càng tốt, thế thì tôi mới có nhiều thời gian ở bên cạnh cậu ta được.

“Cậu có cảm thấy Tống Kỳ hơi kỳ lạ không?”

“Tính cách ấy của cậu ta khiến mình cảm thấy rất khó chịu.”

“Cho nên mình mới ghét cậu ấy.”

Gần đây Chử Ưu Nhiên đột nhiên nói chuyện với tôi về Tống Kỳ, ngay từ đầu cậu ta chỉ thử nhẹ nhàng thôi, sau này thấy tôi không quan tâm lắm, cậu ta lập tức kể hết những điều giấu kín sâu trong lòng cho tôi.

Từ cậu ta tôi mới biết được Tống Kỳ có nhiều khuyết điểm đến cỡ nào, keo kiệt, luôn khoe khoang thành tích, lần nào đi chơi cũng bị mất hứng chỉ vì cậu, còn là trung tâm tụ tập của đám con gái, dù có phải sự thật hay không thì chỉ cần Chử Ưu Nhiên tâm sự là tôi sẽ tin.

5.

Vậy nên, lâu dần Chử Ưu Nhiên bảo tôi giúp cậu ta làm một số chuyện.

Ví dụ như sửa lại vài đáp án trong đề thi toán học của Tống Kỳ, cố ý dẫm đồng phục của Tống Kỳ trên mặt đất, hoặc ném một số vỏ trái cây và vụn giấy xuống khoảng sân do Tống Kỳ quét dọn…

Tôi đã làm hết những chuyện đó, bởi vì Chử Ưu Nhiên bảo tôi làm, hơn nữa lần nào tôi làm xong cậu ta cũng vui vẻ, cậu ta bảo hành vi đó chỉ là trò đùa và luôn luôn nói với tôi rằng tôi rất tốt bụng.

Tôi biết chúng nó không đúng, quá giới hạn, nhưng khi tôi làm những việc này thì bất giác phát hiện ra bản thân đã bình tĩnh và chết lặng, cảm giác đó khiến tôi sợ hãi, nhưng vì Chử Ưu Nhiên nên tôi không thể nói phục, tôi tiếp tục làm việc.

Thế cho nên hôm nay tôi phải trộm thẻ chứng nhận của Tống Kỳ, sau đó dùng bút marker vẽ bậy vào.

Không thể không nói, Tống Kỳ thật sự rất trì độn, không nhận ra có người đang cố tình nhằm vào cậu.

Tôi thất thần trong chốc lát, sau đó cửa WC bị kéo ra, Tống Kỳ mang ánh sáng đau đớn đến đôi mắt của tôi.

Cửa được mở ra từ khi nào?

Tôi không còn sức để suy nghĩ chuyện này, bởi vì Tống Kỳ đã thấy thẻ chứng nhận trong tay tôi.

“Cậu đang làm gì vậy?”

Nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của cậu, tôi hoảng hốt lập tức quay đầu qua.

Tôi ném bức ảnh vào bồn tự hủy ngay trước mặt cậu, sau đó bức ảnh bị vẽ bậy ấy lập tức biến mất theo dòng nước trước mắt chúng tôi.

Chuông vào lớp vang lên, tôi nghe thấy tiếng bạn cậu gọi ở bên ngoài, tôi thấy cậu rất tức giận, rất có khí thế muốn báo cáo hết tất cả với lão sư.

Tôi không hiểu tại sao cậu không mắng chửi tôi, có lẽ cậu vẫn đang xây dựng tính cách học sinh xuất sắc phong độ nhẹ nhàng.