Câu Chuyện Tình Yêu Vặn Vẹo

Chương 1

1.

Đây là lần thứ hai tôi nhìn thấy cậu, cậu bước xuống khỏi xe bus công cộng như nhân vật chính trong tiểu thuyết.

Thế giới ồn ào tán loạn, đám đông ô áp lẫn nhau, chỉ có hình bóng của cậu yên tĩnh và rõ nét dừng lại trước mắt tôi, tôi đã nghĩ đây chính là dáng hình được cả thế giới yêu.

Cậu mặc bộ đồng phục giống tôi, tôi đi theo đằng sau cậu, nhìn lén cậu một cách cực kỳ cẩn thận.

Có lẽ do tiết trời đúng lúc lạnh nên bây giờ cậu đang rúc đầu mình trong chiếc mũ áo to và rộng.

Tôi liên tục đến gần cậu, dần dần tôi có thể nghe thấy tiếng cậu lẩm bẩm oán giận, hình như do hôm nay thức quá trễ nên cậu đi học thấy phiền muốn chết, cậu còn bảo rằng mình quên mang kính áp tròng.

Mặc dù lúc này không thể thấy biểu cảm của cậu, nhưng từ bóng hình cô đơn ấy tôi có thể nhận ra nỗi lòng phức tạp phong phú của cậu.

Khi tôi vẫn muốn tiếp tục tình cảnh này cho đến khi tới trường thì cậu bỗng hắt xì lớn một cái, chiếc mắt kính bất ổn kia trượt khỏi mũi cậu và rơi xuống đống tuyết trắng bóng.

Tôi thấy cậu thở ra khí lạnh chửi mấy câu tổ tông thô tục, sau đó cậu khịt nước mũi rồi bắt đầu cúi đầu tìm mắt kính.

Cậu đi ra phía trước tìm không thấy nên cậu lại lùi mấy bước.

Tôi cố tình di chuyển đến chỗ cậu.

Cậu đυ.ng vào lòng ngực của tôi, âm thanh của cả thế giới như biến mất không dấu tích.

Tỉnh khỏi giây phút đó, âm thanh ồn ào lại quay về, tôi thuận thế nhặt kính giúp cậu.

Nhưng điều khiến tôi thất vọng là cậu vội vàng nói cảm ơn rồi đi xa khỏi tôi.

Khi nãy chắc cậu chưa phát hiện ra lòng bàn tay tôi đang run rẩy đâu, tôi tự an ủi mình như thế rồi đi tới trường.

2.

Tôi không ngờ tôi với cậu lại là bạn học cùng một lớp.

Bởi vì vóc dáng cao nên tôi phải ngồi ở hàng phía sau, từ góc nghiêng đối diện tôi có thể dễ dàng trông thấy vẻ mặt và động tác của cậu, cảm giác nhìn trộm này khiến cho lương tâm của tôi vừa bất an vừa mặt đỏ tim đập.

Buổi khai giảng chắc chắn phải có màn tự giới thiệu nhảm nhí.

Như tôi suy nghĩ, lúc cất giọng lên cậu cực kỳ ưu tú, khác với sự hùng hổ lúc trước, cậu thể hiện vừa văn nhã vừa tự tin, giọng nói ngày càng hài hòa dễ nghe.

Như thể đeo lớp mặt nạ cậu học sinh ngoan ngoãn hấp dẫn.

Hóa ra cậu tên là Tống Kỳ.

Tống Kỳ. Tống Kỳ. Tống Kỳ.

Tôi tự giới thiệu ngắn gọn và dồn dập trước sau như một, mặc dù tôi rất muốn thể hiện tốt, nhưng tôi vẫn rất khẩn trương đến nỗi nắm chặt tay.

Dọc đường nói chuyện, tôi cố gắng dũng cảm ngẩng đầu liếc nhìn về phía cậu.

Cậu đang ngẩn người, không có nhìn tôi.

Sau đó, tôi cảm nhận trái tim mình cứng nhắc như đá thạch, bàn tay đang nắm bất giác buông lỏng, cuối cùng tôi chỉ nhớ bản thân hồ đồ mơ màng đi xuống dưới sân khấu, ngồi phịch trên chỗ ngồi.