Văn Thời chưa lộ ra vẻ mặt như thế bao giờ.
Sương đen cấu thành hình rồng khổng lồ khủng khϊếp đang che trời rành rành. Chúng cầm băng đao sương kiếm lướt qua ngọn gió, gần như khiến người ta bị tróc da bong thịt. Chúng mang đến tiếng rít xông vọt lên trời, kèm theo đó là giọng khóc thê lương của muôn vàn quỷ ma chui thẳng vào não, làm cho mọi người cảm thấy như đang có ai cầm một cây đinh cứng đâm vô giữa trán mình.
Hầu như ai ở đây cũng không thể nào chịu được, nhanh tay che đầu lại rồi ngã quỳ xuống đất.
Ngay cả hai nhân vật hạng nhất hạng nhì ở đời này như Trương Lam và Trương Nhã Lâm cũng không gồng nổi mà cong lưng. Họ nhắm mắt rồi hét lên giữa tiếng gió mạnh thét gào, như thể đang phát tiết một nỗi đau tột cùng. Nhưng vừa há mồm, giọng nói đã biến mất giữa tiếng quỷ khóc.
Rõ ràng là những điều khó thể chịu đựng như thế này mà Văn Thời lại làm như bản thân không nhìn thấy hoặc nghe được…
Như thể năm giác quan bất chợt suy kiệt, cả thế gian đều trở nên rỗng tuếch, chỉ còn lại Tạ Vấn đứng trong chỗ trống đó mà thôi.
Anh nhìn Tạ Vấn, và cũng chỉ thấy được mỗi một mình Tạ Vấn…
Đôi mắt anh đã đỏ bừng.
Thì ra quyển sách mà anh đọc được từ trong phòng của đối phương năm đó chưa từng là một sự trùng hợp. Thì ra chuyện mà anh tự cho rằng mình có thể giấu giếm thực ra đã rõ ràng rành mạch trong mắt đối phương.
Thì ra mỗi lần anh đứng lẻ loi trong trận, lắng nghe những tiếng khóc xuyên tim khoét xương như hình với bóng kia, và từ từ xẻo rớt những trần duyên mà đời này mình không gánh nổi, vẫn luôn có một người đứng trông coi ở một nơi khác của trận và hứng lấy tất cả mọi thứ thay anh.
Tất cả mọi thứ mà anh không cần, không nói nên lời, không thể làm tan rã, không đuổi đi mất được. Tất cả mọi thứ đều được người nọ ôm chịu.
Một nghìn năm…
Thế mà anh lại hoàn toàn chẳng biết gì cả.
Anh vòng đi vòng lại trên trần gian, sống chết sống chết cứ lặp lại mãi như thế suốt một nghìn năm. Anh từng vẽ biết bao bức tranh không rõ hình dáng, từng nghe vô số chuyện cũ về ‘phong ấn’ và ‘không thể vãng sanh(*)’, nhưng chưa từng nghĩ rằng đối phương lại đến nông nỗi này.
(*) vãng sanh: 1. đầu thai, 2. về miền cực lạc (hoặc có thể nói là hết nghiệp, giải thoát, về với cõi Phật, mà theo Phật giáo thì đây là sống mà ra đi).
Lại đến nông nỗi này…
Khoảnh khắc sương đen chôn vùi Tạ Vấn, Văn Thời đột nhiên ngoảnh đầu: “Ngừng trận lại!”
Tiếng anh khàn dữ dội, đó là giọng điệu mà Bốc Ninh chưa nghe bao giờ.
Nói rồi anh xông thẳng vào đống sương mù.
Giây cuối khi anh xoay người lại, Bốc Ninh trông thấy đôi môi anh mím chặt, tròng mắt thì đỏ ngầu.
“Anhhhh!” Hạ Tiều dùng dằng hô lên một tiếng, vô thức muốn chạy vào đó theo anh, song lại bị Bốc Ninh nhanh tay lẹ mắt túm chặt.
“Đừng có điên theo nó!” Bốc Ninh hiếm khi lại nói giọng trầm như vậy.
Hạ Tiều còn chưa hoàn toàn tới gần áng sương đen kia mà đã cảm thấy khó chịu tới mức như đang bị hàng nghìn chiếc đao và cả chục nghìn con kiến cắn thẳng vào tim.
Cơn đau nhức này khiến cậu quỳ xuống đất và cuộn tròn lại ngay tại chỗ.
Bản thân Bốc Ninh thì cũng chẳng đỡ hơn bao nhiêu. Hắn còn đang mượn nhờ cơ thể của Chu Húc. Thằng nhóc này chưa từng tu gì từ lúc đẻ ra tới giờ, nên hoàn toàn không chịu nổi khi cách gần sương đen đến thế. Chỉ trong một chớp mắt, linh thần vốn đã nát tan của hắn suýt chút nữa bị xé sống ra khỏi thể xác, bởi thế hắn buộc phải dừng bước.
Bốc Ninh quả thực không thể tưởng tượng nổi hai người đang đứng trong sương đen ấy sẽ cảm thấy ra sao…
Văn Thời vừa bước vào sương đen là đã giơ tay lên.
Khi tụ tập trên một cơ thể người, sương đen thực sự quá dày đặc, đến nỗi Văn Thời chẳng thể thấy gì.
Anh nhắm mắt, tất cả dây rối trên mười ngón tay bay thẳng ra ngoài với khí thế của hàng vạn mũi tên, song chúng lại lập tức trở nên mềm mại khi vừa chạm vào Tạ Vấn.
Độ tương thích giữa những dây rối đó và linh thần của anh thì rất cao, gần như là một phản ứng trong ý thức.
Chúng ngưng đọng một lúc rồi bắt đầu quấn vòng chặt chẽ trên người Tạ Vấn và nhốt người nọ vào giữa tựa một tấm lưới dệt liền trong phút chốc.
Văn Thời tưới rót gần hết linh thần vào những dây rối kia, thế nên khi mấy áng sương đen nọ trào dâng lên người Tạ Vấn, chúng lại bị các sợi dây xen kẽ tỉ mỉ ấy cản ép.
Hai bên va vào nhau, các sợi dây phát ra tiếng bựt bựt.
Giọng nói của Tạ Vấn vang lên, nghe gần trong gang tấc.
Tiếng hắn thấp trũng, hơi khàn, lộ ra vài phần ủ rũ vì bệnh tật, nhưng giọng điệu thì vừa lưu loát vừa cứng rắn: “Đi ra ngoài.”
Dây rối chẳng những không buông lỏng mà còn cuốn chặt hơn đôi chút, cố chấp cản trở những luồng oán sát đang cuồn cuộn liên tục kia.
Văn Thời nhắm mắt lại, môi mím chặt muốn chết. Ít lâu sau, anh mới nghẹn ngào đáp lời: “Không.”
Chỉ một chữ này thôi cũng đã hàm chứa nỗi ưu buồn suốt một nghìn năm qua.
Mà dẫu anh có kìm nén như thế nào, người trước mặt này vẫn luôn có thể nhìn thấu dù chỉ bằng một cái liếc mắt. Anh chẳng có nơi nào để che giấu cả.
Dường như Tạ Vấn nghe ra điều gì đó nên lặng thinh một lúc lâu.
Sau một lát, Văn Thời cảm thấy có một bàn tay đưa tới, khẽ chạm lên mặt mình, và rồi ngón cái lau qua đuôi mắt đang khép kín của anh.
Anh nghe Tạ Vấn thở dài một hơi khẽ khàng, thu lại vẻ cương quyết và thủ thỉ: “Con đừng khóc.”
Ấn đường của Văn Thời nhíu lại khít khao, môi vẫn mím chặt.
Sau khi xương hàm căng siết vài lần, anh mới khàn giọng đáp lời: “Không khóc.”
Từ lúc lớn lên được đôi chút, anh chưa từng rơi một giọt nước mắt nào nữa. Huống chi anh đã trôi nổi trên thế gian này suốt hơn một nghìn năm, sao còn khóc được chứ.
“Vậy con mở mắt ra đi.” Ngón cái của Tạ Vấn vẫn dừng lại ở nơi đó. Dứt lời, hắn vỗ nhẹ lên người Văn Thời hai cái như thể đang lừa lọc.
Trước đây, Tạ Vấn thường gạt anh nhiều lần không đếm xuể. Nhưng cũng có lẽ do lần này thiếu đi ý cười chọc người mà lại có thêm chút giọng khàn ốm yếu, trầm ấm và nặng trĩu, nên nó hoàn toàn không giống với bất kỳ lần nào trong dĩ vãng.
Văn Thời cắn răng, cằm căng trông đường nét gầy gò.
Anh giằng co rất lâu, cuối cùng vẫn mở mắt ra… đuôi mắt đã đỏ bừng.
Nhờ có dây rối ráng cản tạm thời, sương đen đang xông tới và len lỏi giữa họ không còn đặc sệt lắm nữa, xung quanh không phải bóng tối vô tận chẳng thấy nổi năm ngón, giờ họ đã có thể trông thấy bóng dáng lờ mờ của đối phương. Đây chỉ tựa như một đêm đen u ám nhất mà thôi.
“Vì sao ông lại dùng trận tẩy linh để gạt tôi?” Giọng của Văn Thời vừa khàn vừa trầm.
“Vì sao ông lại không nói cho tôi biết về mấy thứ dù có xẻo đi thì vẫn bẩn thỉu kia?”
“Mấy thứ đó xuất hiện trên người tôi thì tự tôi phải gánh chịu, chứ chẳng hề liên quan gì tới ông cả. Vì sao ông lại phải hứng lấy?!”
Nhiều năm về trước, người đàn ông trước mặt anh từng nói giỡn chọc anh rằng tuyết trên núi Tùng Vân vốn đã đủ nhiều, bản thân tội gì phải luẩn quẩn cực khổ đi rước thêm về một con người tuyết về để canh cửa. Hắn còn bảo “Nếu một ngày nào đó con có thể chủ động mở đầu một cuộc trò chuyện và nói liền hai, ba câu, mỗi câu không dưới năm chữ, ta sẽ cho phép con gỡ bỏ xích rối.”
Về sau, điều sai hoặc đúng cũng đều được cải thiện, nhưng anh thì vẫn ít lời.
Bạn đang �
Không ngờ lần đầu anh làm được điều đó thì lại thốt ra những lời này.
Tạ Vấn lặng lẽ chớp mắt một cái, không biết phải chăng người nọ cũng đang nhớ lại lời nói năm xưa. Sau đó, hắn nói chầm chậm: “Sao lại không liên quan? Có liên quan chứ, dù sao thì con cũng do ta nuôi lớn mà.”
Do ông nuôi lớn…
Văn Thời khẽ híp mắt lại.
Sương đen lại lũ lượt đập lên dây rối của anh, nhưng vì mối liên kết giữa dây rối và linh tướng quá sâu đậm, xương cốt dính liền với da thịt cũng vốn phải rất đau.
Thế mà bản thân Văn Thời lại chẳng cảm nhận được gì, vì anh đang xé toác một vài thứ khác ra cho người mà anh để ý nhất nhìn xem…
“Ông thừa biết vì sao tôi luôn sử dụng trận tẩy linh.”
Mặt mày anh vô cảm, không một chút máu, như là đang nói về người và chuyện không dính líu gì tới mình. Nhưng vai cổ kéo căng, khớp xương siết chặt và đuôi mắt đỏ rực của anh đều đang biểu lộ trạng thái chật vật mà bản thân cố che đậy.
Anh đứng cao thẳng tựa một thanh kiếm lạnh lẽo, mũi kiếm thì lại hướng về chính mình: “Chắc chắn ông biết việc mình đứng bên kia trận. Nếu đã biết hết mọi thứ, thế thì vì sao ông không dứt khoát đuổi cổ tôi xuống núi luôn đi?”
Nếu không có sự tồn tại của anh. Nếu không vì anh cứ xẻo bỏ thứ mà mình gồng chịu và quăng sang người trước mặt này hết lần này đến lần khác…
Phải chăng đối phương sẽ không phải đi đến bước đường bị phong ấn này? Rằng hắn sẽ không phải chìm sâu trong những lời phán xét ‘không thể chết yên’ và ‘không thể vãng sanh’ nhiều không đếm hết của con cháu đời sau suốt một nghìn năm qua?
Phải chăng người nọ sẽ vẫn rộng lòng độ lượng, không dính bụi trần, tựa như một vị tiên khách xuyên qua dải núi giữa lỗ hổng thời gian.
Tựa như lần đầu gặp gỡ trước núi xác và biển máu kia.
“Đúng ra ông phải đuổi tôi xuống núi, mặc kệ sống chết chứ.”
Ngón tay quấn lấy dây rối của Văn Thời banh chặt đến nỗi khớp xương trắng bệch. Anh yên lặng hai giây rồi lại nói: “Hoặc lúc trước cứ dứt khoát đừng dẫn tôi lên núi làm gì hết.”
Tạ Vấn bỗng nghiêng đầu ho khan, lúc xoay lại, ngón tay siết hờ còn để trên chóp mũi.
Những áng sương đen đó càng ngày càng đặt sệt và hừng hực, đã không còn là mức độ cũ nữa. Chúng đâm vào dây rối của Văn Thời, một hoặc hai lần thì có thể chắn, ba hoặc bốn lượt vẫn có thể cản.
Nhưng quá nhiều lần thì tất nhiên sẽ có sơ hở.
Chút sương có thể lẻn vào dần như sóng biển dâng trào, song đều bị Tạ Vấn hút vào thể xác.
Vẻ mặt của Văn Thời đột ngột biến đổi, anh vội thêm dây rối và liên tục quấn quanh người hắn.
Cũng không biết vì sao, lần này, những áng sương đen kia không bị dây rối cản trở, mà lại xuyên thẳng qua tấm lưới đan chéo bởi dây rối và xông mạnh ùn ùn về phía Tạ Vấn.
Văn Thời chưa từng sử dụng rối thuật như thế này.
Anh gần như là rối sư mạnh nhất xưa nay với một đôi tay vững vàng nhất. Nhưng khi anh thả ra dây rối, đầu ngón tay thế mà lại run rẩy.
Ngăn cản vài lần cũng không có hiệu quả, đống sương đen vốn còn bình thường giờ đã trở thành hư ảnh, mọi thứ anh đang làm chẳng khác gì mò kim đáy bể.
“Sao lại thế này?!” Văn Thời hỏi.
Bốc Ninh đâu rồi?
Trước khi vào đây, rõ ràng anh đã nhắc nhở Bốc Ninh rằng phải lập tức dừng hết trận tẩy linh này. Vì sao bây giờ nó vẫn còn hoạt động, vả lại còn ngày một quái hơn nữa!
Đúng lúc này, giọng nói của Bốc Ninh xuyên qua sương đen vọng thẳng vào, không biết đối phương dùng biện pháp gì mà lại không bị che lấp bởi tiếng quỷ khóc. Giọng nói ấy rót rõ vào tai Văn Thời.
Hắn nói: “Huynh không ngừng được trận này. Tất cả đá trận được ném tới nửa đường đều đã vỡ vụn thành bụi!”
Nếu ngay cả trận Bốc Ninh bày ra mà bản thân hắn cũng không thể điều khiển, thế thì chỉ còn một trường hợp có thể giải thích cho điều này thôi.
Văn Thời đột ngột ngẩng đầu, mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Tạ Vấn trong bóng tối, vệt đỏ nơi đáy mắt kia càng đậm sắc hơn: “Ông đã động tay vào trận này?!”
Ông tính hay lắm.
Hắn đã tính trước là phải tới đây và dẫn hết đống sương đen này lên người mình.
Anh bỗng nhớ lại cục đá và cành khô mà Tạ Vấn từng chi phối trước khi vào trận…
Trước đó bọn đồ đệ họ đây đều biết rằng người này chỉ cần sử dụng một cành hoa và một cục đá thôi là đã có thể sửa đổi cái trận mà Bốc Ninh thuở niên thiếu cực khổ suốt mấy ngày để bày ra.
Nhưng vì lúc sau quá nhiều năm rồi chưa gặp lại nhau, anh vẫn khinh thường người nọ.
Lúc anh nhận ra điều đó, vô số thứ mỏng manh đã quấn lên người.
Anh mờ mịt cúi đầu, phát hiện đó lại là dây rối của mình, nhưng chúng lại nằm trong tầm kiểm soát của một người khác và đang bọc ngược về phía anh.
Văn Thời thấy ngón tay của Tạ Vấn khều nhẹ dây rối của anh và nói bằng một chất giọng trầm ấm: “Để con vào đây thì ta đã biết con sẽ nghĩ bậy. Ta luôn muốn hỏi con vài câu, ta cũng luôn muốn nói rõ với con, rằng chuyện phong ấn kia chẳng dính dáng gì tới con cả. Dù ta có hứng chịu hết mọi thứ thay con đi chăng nữa, ta cũng chưa đến nỗi không điều khiển được chúng. Sau này…”
Khi nói tới đây, Tạ Vấn chợt khựng lại.
Sự tạm dừng này làm trái tim Văn Thời trống rỗng, sau đó anh nghe đối phương bảo: “Sau này đừng bao giờ nói ra những điều khiến bản thân con khổ sở nữa.”
Văn Thời thấy Tạ Vấn giơ tay lên, dường như lại định lau qua đuôi mắt của anh.
Nhưng giơ được nửa đường bèn buông xuống, chẳng qua là ngón cái thì chạm khẽ lên khóe môi anh.
“Ngoan nào.”
Lúc nghe thấy hai chữ đó, cả người anh đã bị đẩy ra khỏi sương đen.
HẾT CHƯƠNG 78 („• ֊ •„)