Văn Thời thốt ra câu này trong vô thức, lúc hỏi xong mới nhận ra, giờ có muốn thu lại cũng không thể nữa.
Anh không biết khoảnh khắc đó mình có biểu cảm gì, có lẽ là hơi nhíu mày, có lẽ hiện ra nét tự giễu và chán nản hời hợt, có lẽ chỉ đang đợi một câu trả lời mà thôi.
Tạ Vấn nhìn anh thật lâu.
Trong một giây phút nào đó, hắn gần như sắp nói ra một điều, bởi hắn khẽ lặp lại “Ví dụ như…”
Nhưng sau khi thủ thỉ ba chữ đó, hắn lại im ru, rất lâu sau mới mở miệng lần nữa.
“Ví dụ như muốn nhìn xem khi nào con mới có thể nhớ ra rằng mình có một vị sư phụ, muốn nghe xem có khi nào con sẽ bật thốt những lời nói xấu mà con chẳng thể nói ngay trước mặt hay không.”
Lúc nói thế, hắn đã sửa lại giọng điệu, ngón tay vịn nhẹ lên vai của Văn Thời.
Đợi đến lúc Văn Thời tỉnh ngộ, vị trí giữa họ đã thay đổi. Chỗ ngoặt sau đường núi vẫn chật hẹp như trước. Anh đi đằng trước, Tạ Vấn thì đi sau lưng.
Câu trả lời kia nghe vào cẩu thả và bình thường, song lại có vẻ như là một lời nói dối bởi vì khoảng ngừng yên lặng lâu lắc trước đó.
Văn Thời muốn ngoảnh đầu nhìn vẻ mặt của Tạ Vấn, nhưng anh biết dù mình có xoay lại lúc này thì cũng không thể nhìn ra điều gì cả.
Vì vậy anh chỉ nghiêng mặt một tẹo rồi nhấc chân đi về phía trước.
Đi được vài bước, anh mới mở miệng nói: “Tôi chả có lời nói xấu nào mà mình không thể nói ra ngay mặt cả.”
Tạ Vấn đi phía sau anh, ít lâu sau mới cười đáp lại: “Cũng đúng.”
Cũng đúng…
Không có câu nào thực sự chẳng thể nói ngay mặt lại là nói xấu cả.
“Sư đệ.” Tiếng của Bốc Ninh truyền đến.
Văn Thời ngước mắt nhìn sang, thấy hắn dẫn trước vài bước, ngừng chân trước một nơi trên bệ đá. Hắn nhìn sang bên này rồi đột nhiên hỏi: “Đệ bị sao vậy?”
Văn Thời hơi ngẩn ra, bước sang: “Hả?”
Bốc Ninh quan sát anh: “Vừa nãy trông đệ hơi…”
“Hơi gì?”
Hơi cô độc.
Lời đã trào tới khóe miệng nhưng Bốc Ninh lại không nói ra, vì chỉ mới ngước lên một cái, những cảm xúc đó đã biến mất khỏi người Văn Thời, trông anh tựa đá cứng và gỗ mục bị phủ kín dưới cơn bão tuyết lớn đang đổ xuống.
“Không có gì hết.” Bốc Ninh lắc đầu.
Văn Thời khá nghi ngờ, đang định hỏi lại thì liếc thấy cảnh tượng bên người.
Anh xoay người nhìn sang trong vẻ hoảng hốt và mờ mịt, sau đó chẳng thể dời tầm mắt đi nữa ——
Đó là một cánh đồng hoang vu to lớn mà chẳng biết điểm cuối nằm đâu. Nó bị bọc lấy bởi sương đen mịt mùng, tựa sông biển không thấy được bãi bùn.
Bệ đá nơi họ đang đứng lại đối diện với nơi này.
Rõ ràng là cách nhau không xa, nhưng lại như hai thế giới.
Núi đá sau lưng họ đóng đầy rêu xanh, dây leo mọc thành bụi, mấy cây tùng già không biết đã sống được bao nhiêu năm chiếm cứ giữa các khe hở, xanh ươm um tùm.
Mà trong áng sương đen trước mặt họ lại không có một ngọn cỏ nào, nhìn đâu cũng thấy bầu không khí hết sức trầm lặng.
Nhìn như có một tấm chắn trong suốt nằm giữa hai thế giới này. Những áng sương đen đó trôi lững lờ và lưu động tựa mây bay, nhưng lại không hề vượt rào sang đây, mà chỉ luôn vòng ngược lại khi lướt tới trúng cạnh bệ đá.
Tạ Vấn dừng bước sau lưng Văn Thời, ánh mắt cũng rơi lên áng sương đen đang bay cuồn cuộn, mày thì nhíu lại cực chặt.
Vẻ mặt của Lão Mao và Hạ Tiều nối gót theo sau cũng khó thể tin nổi, chỉ có Trương Lam và Trương Nhã Lâm mới buột miệng thốt ra, ồm ồm kêu lên: “L*иg xoáy!”
Nhưng họ vừa nói xong thì đã nhận ra, vội sửa lời: “Không đúng, nó không phải l*иg xoáy.”
Tuy rằng nó cũng là nơi mà sương đen dày đặc không thể tan mất, thoạt nhìn giống đến 70%, nhưng đây cũng không phải kiểu l*иg xoáy mà họ từng đối phó. Nó lớn hơn l*иg xoáy và cũng đặc sệt hơn nhiều, tựa như một chỗ tụ tập của nhiều l*иg xoáy vậy…
Trong nháy mắt ấy, một từ trỗi dậy trong lòng Trương Lam ——
Đầu nguồn.
Nhưng một giây sau, cô đã bị dọa sợ bởi hàm nghĩa phía sau từ này, càng nghĩ càng hoảng, vì thế im lặng chẳng nói gì.
Dù cho nó có là l*иg xoáy hay không, nó cũng là một thứ không thể xuất hiện ở núi Tùng Vân.
Văn Thời chưa từng trông thấy cảnh tượng như vầy trong núi Tùng Vân, vì thế anh nhíu mày hỏi khẽ: “Đây là đâu?”
Bốc Ninh xụ mặt, ánh nhìn từ dưới mí mắt mỏng dừng lại nơi sương đen kia, không biết đang xuyên thấu qua sương đen và ngó một điểm nào trong đó.
“Không nhận ra phải không?” Bốc Ninh giơ tay chỉ vào chỗ sâu trong sương đen và bảo: “Bên đó là hồ Thanh Tâm.”
Văn Thời trợn to hai mắt, nhìn nơi tối om không có điểm cuối kia trong trạng thái gần như ngỡ ngàng.
“Hồ Thanh Tâm?” Anh nói giọng khàn khàn: “Huynh nói nơi này… là hồ Thanh Tâm?”
“Ừ.” Bốc Ninh chỉ vào bệ đá dưới chân và bảo: “Bệ đá này nằm đối diện với tâm hồ kia. Đệ và đại sư huynh từng luyện rối thuật ở đây trước tâm hồ, Chung Tư cũng từng vẽ bùa chỗ này. Đôi lúc, sư phụ trở về từ dưới chân núi và cũng sẽ vòng qua đây nữa…”
Trong khi hắn nói mấy lời này, một bức ảnh rõ nét giống như trước đây hiện lên trong đầu Văn Thời.
Anh còn nhớ rõ muôn vàn cá lội trong hồ Thanh Tâm. Mỗi lần mưa giông mùa hè ập đến, trong khe núi sẽ trở nên ẩm ướt và oi bức, cá bơi trong hồ thì nhảy lên mặt hồ, gợn sóng lăn tăn, vòng này cho tới vòng khác.
Trang Dã ném dây rối không giỏi. Có lúc hắn thường tới chỗ bệ đá này và luyện từ khi sắc trời âm u cho tới khi mưa rơi với bọn cá nhảy lên là bia.
Hắn ném dây rối đó ra một cách vô cùng nhẹ nhàng, chỉ tập cách điều khiển chứ không thêm bất cứ lực nào. Khi bắn trúng người bọn cá, sức không thể nào nặng bằng hạt mưa, sẽ chỉ khiến chúng vẫy chiếc đuôi lại mà thôi.
Nhưng Chung Tư thì không tuân theo quy củ, thường đang đi nửa đường thì ghé sang đây nhiều chuyện. Hắn không dám quấy rầy Văn Thời nên nhằm vào đại sư huynh. Chỉ cần Trang được được hất dây rối một cái, hắn sẽ chắp tay sau lưng lén lút miết bùa.
Vì vậy, một giây trước khi bị dây rối bắn trúng, mấy con cá đó sẽ uốn nhẹ cơ thể sang một bên.
Thế nên chiến tích Trang được được luôn rất thảm. Nếu đem đi so với Văn Thời bách phát bách trúng thì càng trí mạng hơn, việc này thường khiến Trang được được tự hỏi trần gian là chi.
Nhưng hắn không có lòng tranh giành háo thắng, chỉ biết buồn bực một lát rồi xúc động cười bảo: “Sư đệ quả nhiên lợi hại, huynh còn kém xa lắm.”
Mà Văn Thời lại luôn để dây rối nhất thời đổi hướng ngay phút cuối, bó Chung Tư đang trốn ở góc nào đó thành một con nhộng rồi lôi lại đây và bắt hắn nhận lỗi với đại sư huynh.
Nhưng kết quả thường là đại sư huynh lại bị Chung lừa lọc gạt một vố, gạt xong còn xem như chẳng có chuyện gì.
Còn biết bao lần Văn Thời đi theo Trần Bất Đáo xuống núi và sẽ thường đi qua con đường này. Vì có hồ nước rộng mênh mông ấy nên trông mới có nhiều sức sống hơn mấy đường núi khác.
Gió núi thổi qua lá cây kêu xào xạc, tiếng mưa rơi trong núi cũng nghe rào rạt.
Lần nào trên đường bước qua nơi này, họ cũng sẽ nghe những tiếng động như thế, tựa như cả đời cũng cứ thế trôi qua. Có lần, Trần Bất Đáo nói với anh rằng lúc trước hắn chọn đặt chân ở núi Tùng Vân là do hồ nước dồi dào linh khí có thể làm dịu linh thần của con người ta này.
Tất cả ký ức của Văn Thời về hồ Thanh Tâm đều là an nhàn và tốt đẹp.
Anh chưa từng nghĩ sẽ có một ngày hồ nước ấy lại có dáng vẻ như thế này.
“Sao nó lại biến thành như vầy?” Văn Thời vừa hỏi vừa giơ tay sờ thử.
Khoảnh khắc ngón tay tiếp cận áng sương đen, một tiếng ‘ong’ vang lên trong đầu anh, cảm giác như bị một cây búa ngàn cân đập mạnh vào.
Giây phút đó, gió lớn thét gào vọt tới!
Anh nghe được tiếng vạn quỷ khóc than lâu rồi không gặp.
Trước mắt anh là một màu đen kịt, như thể có người tự dưng tắt đèn. Không biết bao nhiêu lưỡi dao sắc bén ẩn mình giữa cơn gió và xước ngang qua người anh, đau đớn thấu tim.
Anh vô thức sờ lên nơi bị xẻo thịt, nhưng lại không sờ ra bất kỳ vết thương nào, như là nỗi đau này không hề xuất hiện trên cơ thể mà là trong trí nhớ.
Khi anh nhận ra điều này, bóng tối trước mặt đã dần tản đi.
Văn Thời nghe tiếng Bốc Ninh vang lên bên tai: “Chung Tư và Trang Dã cũng ở đây.”
“Huynh nói gì cơ?” Lúc ngoảnh lại, Văn Thời mới thoát ra khỏi nỗi thống khổ tối tăm và phù phiếm.
Cảm giác này còn vấn vương, thế nên mặt anh trông cực kỳ tái nhợt.
“Hôm đó…” Bốc Ninh hơi khựng lại.
Văn Thời hỏi theo bản năng: “Hôm nào?”
Bốc Ninh không hề hé răng.
Nhưng Văn Thời bất chợt hiểu ra…
Là hôm phong ấn Trần Bất Đáo.
Vừa hiểu rõ điều này, chút sắc đỏ còn sót trên môi anh đã trôi đi sạch sẽ.
Anh nhìn về phía Tạ Vấn đang đứng kế bên, nghe Bốc Ninh nói từ tốn: “Hôm đó, linh thần của Chung Tư và đại sư huynh bị hao mòn dữ dội nhất…”
Mà vì phụ trách điều khiển trận, Bốc Ninh lại cách nơi đó khá xa, bởi thế mới chịu ít tổn thương hơn.
Phán Quan nào cũng biết rằng khi giải l*иg, nếu oán sát của chủ l*иg quá sâu nặng, cũng như sương đen tàn sát bừa bãi vượt qua phạm vi chịu đựng, thì chúng sẽ ăn mòn và làm bẩn mọi người xung quanh.
Mà tình trạng của Trần Bất Đáo ngay lúc đó lại tương đương với việc có hàng triệu chủ l*иg mà họ không thể khống chế đang tập hợp trên người một mình hắn.
Vì vậy mặc dù cuối cùng họ phong ấn thành công, nhưng vẫn có vài oán sát còn sót lại vọt tới người khác.
Chung Tư và Trang Dã lại cách chỗ phong ấn gần nhất, cũng như là hai người phản ứng nhanh nhất bằng cách chặn lại tất cả sương đen bị rỉ ra ngoài.
Nhưng khi đó, họ đã hết sức suy yếu, linh thần chẳng còn lại bao nhiêu, từ lâu đã không có sức để hóa giải những oán sát đặc sệt và dày nặng như thế của hồng trần.
Để không ăn mòn và làm bẩn thêm nhiều người vô tội, cũng vì đã đoán trước được rằng mình không thể chống chọi thêm bao lâu, họ trốn vào núi Tùng Vân nhờ ‘cửa’ mà Bốc Ninh đã dùng trận để mở ra.
Người đời thường nói là lá rụng về cội.
Việc họ làm là độ nhân, thứ họ thanh trừ là nghiệp chướng của trần thế. Cứ tưởng bản thân đã thoát khỏi khói lửa cõi tục từ lâu, nhưng cuối cùng vẫn không tránh nổi cái câu mà người đời hay nói này…
(*) độ (渡): có nghĩa là vượt qua, nhưng cũng có nghĩa là cứu giúp/phù hộ trong Phật giáo.
Lúc không còn chỗ nào để ẩn náu, họ vẫn muốn trở về nhà.
Bốc Ninh nói: “Huynh dựng rào bao quanh thôn xóm dưới chân núi cũng như bày trận giấu kín núi Tùng Vân nhằm tránh liên lụy thêm nhiều người. Sau đó, bọn huynh thử mọi biện pháp có thể nhưng vẫn chẳng tu hóa được mấy thứ kia, thế nên đành phong ấn mình luôn ở đây.”
Hắn vừa dứt lời, Văn Thời đã thấy Tạ Vấn nhắm mắt lại.
Hắn mặc nguyên bộ đồ đỏ đứng bên bệ đá, mặt hướng về những chùm sương đen không bờ không đáy tựa như vực sâu đó, áng sương lại chính là đồ đệ mà hắn từng dõi theo đến khi lớn lên.
Chúng đã bị kẹt và đợi ở đây suốt một nghìn năm.
Văn Thời quả thực không dám nghĩ bây giờ tâm trạng của người này ra sao.
“Huynh có sử dụng trận tẩy linh không?” Anh nhìn Bốc Ninh.
Đây rõ ràng chỉ là một câu nói rất đơn giản, nhưng anh lại nghẹn ngào đến nỗi hầu như không thể nghe rõ.
Lúc trước, sau khi học xong trận tẩy linh, anh đã kể về trận pháp này cho mấy sư huynh đệ khác nghe nhằm chuẩn bị sẵn sàng cho bất kỳ tình huống nào.
Nhưng chẳng ai có gánh nặng như anh, còn bọn Bốc Ninh thì hoàn toàn chỉ có thể hóa giải l*иg thường.
Bởi thế cho đến cuối cùng, kẻ thực sự không ngừng tự róc xương xẻo thịt bản thân bằng trận tẩy linh chỉ có một mình Văn Thời mà thôi.
Văn Thời đã không thể đếm nổi mình đã từng vào bao nhiêu trận. Nhưng anh đã khiến những trần duyên kia từ từ tan rã tới mức gần như chẳng còn gì hết lần này tới lần khác từ năm anh mười chín tuổi cho tới tận cuối đời.
Áng sương đen trước mắt này không khác gì mấy so với trần duyên mà cơ thể anh từng gánh chịu vào những năm đó, nếu sử dụng trận tẩy linh thì hẳn sẽ có thể diệt sạch chứ.
Thế thì tại sao vẫn đưa đến kết cục này?
Điều khiến Văn Thời bất ngờ đó là Bốc Ninh lại nói: “Có sử dụng, nhưng mà không có tác dụng.”
Văn Thời: “Sao lại thế được?”
Rõ ràng anh đã sử dụng nhiều năm đến thế mà…
Bốc Ninh nói: “Sau này, huynh từng thử hóa giải trận kia, nhưng không phải chỉ làm tan rã như thường là xong. Nói cho cùng, sao những oán sát hồng trần kia, thứ mà quá nhiều người đã tồn lưu trên thế gian, lại có thể trực tiếp biến mất khỏi đời được? Thế nào cũng phải có nơi hứng lấy chúng. Nhưng huynh lại không tìm ra nơi đó nằm ở đâu.”
Văn Thời không giỏi trận pháp, thế nên cũng ráng lắm mới học được trận tẩy linh.
Đây là lần đầu tiên anh nghe thấy nguyên nhân trận tẩy linh phát huy hiệu dụng, anh chợt giật mình ngay tại chỗ.
||||| Truyện đề cử: Tuyệt Không Thể Tả |||||
“Huynh từng nghĩ nó là núi Tùng Vân, thậm chí là hồ nước Thanh Tâm này nữa, nhưng rồi lại phát hiện không phải.” Bốc Ninh trầm giọng bảo, “Mà mặc kệ là đâu, nơi đó chắc hẳn đã bị huỷ hoại, không thể hứng thêm bất cứ oán sát mới nào nữa. Cho nên… đúng ra thì trận tẩy linh vẫn luôn nằm ở đây, chưa từng thực sự bị vận chuyển đi đâu cả.”
“Đệ nhìn đi ——” Bốc Ninh nói rồi duỗi tay chạm lên trận phong ấn bên cạnh.
Khoảnh khắc ấy, sương đen bỗng đổi hướng lưu chuyển, lẻn qua mấy kẽ hở đó, thấp thoáng trông thấy vài vệt sáng vàng lóe lên trên mảnh đất hoang không một ngọn cỏ kia.
Tựa như một thứ dễ cháy yếu ớt, vừa sáng một cái đã tắt ngủm.
Để chứng thực lời mình nói, Bốc Ninh cầm lấy một nắm đá và ném qua sương đen, cho chúng đυ.ng vào trận nhằm thử kích hoạt nó một lần nữa.
Tiếng đá va chạm nghe rất giòn tai. Mỗi lần chúng phát ra âm thanh, lông mi của Văn Thời sẽ run một cái.
Bốc Ninh lại nói thêm gì nữa, nhưng anh chẳng nghe rõ lời nào, mà chỉ đang bị một suy đoán chợt hiện lên trong đầu giữ lấy hết tâm trạng thôi.
Lúc viên đá trận cuối cùng chạm vang, những ánh lửa đã tắt bỗng nhiên rung lắc một cái rồi bùng cháy.
Mọi trần duyên, ảo tưởng xằng bậy, tất cả những cơn ác mộng không đời nào thoát khỏi, cùng hết thảy nỗi đau khổ và gáng nặng mà Văn Thời phải gồng chịu, mấy thứ vốn từng lặng lẽ mắc kẹt trong trận tẩy linh suốt nghìn năm qua chợt chuyển động vù vù mà không hề báo trước.
Những áng sương đen đang lưu chuyển bất thình lình có phương hướng. Chúng cưỡi gió trong núi Tùng Vân tựa những con rồng đang lượn quét, rồi…
Vọt thẳng về phía Tạ Vấn.
HẾT CHƯƠNG 77 („• ֊ •„)