Nàng Là Bạch Nguyệt Quang Của Nam Chính

Chương 185: Sư phụ chân quân x đồ đệ tội nghiệp

Ban đêm, Úc Dương an ủi Quách Nguyệt: "Quên đi, Dĩ Vân này, rất giống ta khi còn nhỏ, nghé con không sợ hổ, dám đi khiêu chiến người có tu vi cao hơn mình, không phải vẫn sống sót đây sao.”

Nhớ lại quá khứ, Úc Dương sờ sờ râu ria, nói: "Dĩ Vân sẽ có vận mệnh của nó.”

Nhưng vừa nghĩ tới Úc Dĩ Vân phải đi quét tuyết trên đỉnh núi Phu Lâm, Quách Nguyệt lại buồn bực trong lòng, đường đường là nữ nhi của Úc gia, lại muốn đi làm loại công việc vặt này, hơn nữa ở trước mặt chúng tu sĩ, Úc gia coi như mất đi mặt mũi mấy trăm năm.

Quách Nguyệt thở phào nhẹ nhõm: "Quên đi, kết quả đã định, không nghĩ nữa.”

Ngày hôm sau, Úc Dĩ Vân ngồi một chiếc xe ngựa đi tới chân núi Phu Lâm, một lão bộc đi theo nàng, bởi vì Sầm Trường Phong không nói có thể dẫn theo người khác, cho nên Dĩ Vân phải một mình lên núi.

Núi Phu Lâm quanh năm tuyết đọng, nhìn thoáng qua là một vùng trắng xóa rộng lớn, nếu không cẩn thận rất dễ giẫm phải không trung mà ngã xuống đường núi, lão nô rất lo lắng: "Tiểu thư, người phải hết sức cẩn thận.”

Lão nô họ Trương, Dĩ Vân thường gọi bà ấy là Trương ma ma, bà ấy đã hầu hạ Dĩ Vân từ khi còn ở chỗ Úc lão thái thái, nên rất yêu thương tiểu thư nhà mình.

Úc Dĩ Vân mặc một chiếc áo choàng dài, tay xách một cái lò sưởi, cho dù như vậy, cái lạnh phả vào mặt vẫn lạnh thấu xương, nhưng nghĩ đến Sầm Trường Phong, trong lòng nàng nóng bỏng, gật đầu: "Trương ma ma, ta biết rồi.”

Trương ma ma thở dài, nhìn bộ dáng này của Dĩ Vân, liền biết nàng không nghe lọt tai.

Dĩ Vân ngẩng đầu sải bước, nghênh ngang đi về phía cấm chế của núi Phu Lâm.

Nhưng còn chưa tới, đột nhiên, một luồng sức mạnh không thể kháng cự đã đẩy nàng trở về.

Úc Dĩ Vân ngẩn người, nàng không tin, lại đi qua, lần nữa bị bắn trở về, lúc này nàng xoa xoa đầu, còn muốn xông vào, Trương ma ma vội vàng ngăn cản nàng: "Tiểu thư, cấm chế nơi này không mở cho người!”

Úc Dĩ Vân "Ồ" một tiếng, nàng buồn rầu: "Sao Chân Quân không mở cho ta?” Sau đó nàng vỗ não hạt dưa: "Ta biết rồi, ta nên chào hỏi trước!”

Úc Dĩ Vân đặt lò sưởi trên tay xuống, hai tay nàng khép lại bên miệng, cao giọng nói: "Chân Quân! Ta là Úc Dĩ Vân!”

Cấm chế vẫn không nhúc nhích.

Liên tiếp hô vài tiếng, vẫn là kết quả này.

Trương ma ma há miệng, vốn định nói "Có phải Chân Quân đã quên hay không, chứng tỏ không cần tới đây quét tuyết", nhưng thấy Úc Dĩ Vân rất hứng thú, bà ấy không muốn làm Úc Dĩ Vân thất vọng, chỉ cần cấm chế vẫn không mở, bọn họ có thể trở về.

Đáng tiếc là, sự việc vẫn không thể như ý, vừa đến lúc này, đầu óc Úc Dĩ Vân đặc biệt dễ sử dụng, nàng hít sâu một hơi, dồn khí vào đan điền, hô to: "Chân Quân! Ta đến đây để quét dọn!”

Quả nhiên, cấm chế ngăn cản nàng cuối cùng cũng buông lỏng.

Úc Dĩ Vân cực kỳ vui sướиɠ, vừa chạy vừa quay đầu vẫy tay với Trương ma ma: "Nơi này lạnh, ma ma đến chỗ xa một chút chờ ta đi! Ta sẽ xuống núi vào ban đêm!”

Trương ma ma lắc đầu, Úc Dĩ Vân chỉ biết vui mừng mình được thông qua cấm chế, lại không nghĩ tới, nàng đưa ra "bái thϊếp" là "quét dọn".

Úc Dĩ Vân mới mặc kệ những thứ này, nàng có thể lên núi, có thể tiếp cận bông hoa lạnh lùng, chính là vô cùng tốt.

Nàng trèo lên mấy trăm thước, hơi thở ra đều biến thành sương trắng, cho dù là tu sĩ, có linh khí hộ thể, nhưng cái lạnh trên núi Phu Lâm vẫn khiến tay chân nàng lạnh cóng.

Nàng ôm chặt lò sưởi: "Lạnh quá!”

Hệ thống: "Ha ha ha, cố gắng hết sức bám lấy nam chủ đi, còn có thể nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, a ha ha.”

Dĩ Vân cười ha ha: "Ngươi nói không sai, ta cần Trường Phong ca ca ôm ta sưởi ấm.”

Hệ thống: "... Ngươi có thể coi ta không nói gì được không?”

Nói là quét tuyết, nhưng thật ra Úc Dĩ Vân không thèm làm, nàng đi dạo khắp nơi, hôm qua nghênh đón Sầm Trường Phong xuất quan là ở dưới chân núi, không có cách nào vào núi, bây giờ có thể tiến vào, nhưng đáng tiếc núi Phu Lâm quá lớn, đi đâu tìm Sầm Trường Phong đây?

Hơn nữa trên núi Phu Lâm có vô số linh thụ, tất cả đều dựa vào linh lực của Sầm Trường Phong, nên chúng nó không sợ giá rét, vỗ tuyết rơi, sẽ phát hiện lá cây xanh mướt, chất lượng tuyệt hảo.

Chỉ thấy Dĩ Vân hái một chiếc lá, nuốt nước miếng.

Hệ thống ngạc nhiên: "Ngươi muốn làm gì?”

Dĩ Vân nói: "Đây là một cây thanh đoàn tử, kết quả là thanh đoàn tử!”

Hệ thống: "Ta nghi ngươi trúng ảo cảnh rồi ..."

Thực vật trên núi Phu Lâm sinh trưởng dã man, có rất nhiều tác dụng, loài cây khiến Dĩ Vân mê mẩn, có năng lực mô phỏng suy nghĩ trong đầu tu sĩ, chính là ảo cảnh.

Hệ thống: "Tiền đồ, còn tưởng rằng trong đầu người là một anh chàng đẹp trai nào, kết quả lại là một cái gì đó để ăn.”