Đối với hắn mà nói, quan trọng nhất chính là Đạo, từ trước đến nay hắn vẫn luôn lạnh lùng dốc lòng tu Đạo, mười đồ đệ đều có tên, có đôi khi ngay cả mấy đồ đệ của mình, hắn còn không phân biệt được tên gì.
Sở dĩ hắn đứng ra bênh vực đồ đệ cũng chỉ vì hắn cảm thấy đã ở dưới trướng của mình, hắn sẽ không chút do dự giúp đỡ, không nhục một tiếng sư phụ này, cho nên khi Cố Nhạn tỏ vẻ mình không truy cứu, hắn ta thu tay lại, nếu là người cực độ che khuyết điểm, làm sao có thể bỏ qua?
Nhưng sự "thuận tay" của hắn xem ra đã đủ khiến cho người ta sợ hãi, dần dà, truyền thành hắn cực kỳ bao che khuyết điểm.
Hắn vừa mới đến Đại Thừa kỳ, còn có rất nhiều thứ cần lĩnh ngộ, hắn chỉ chấp nhất tu luyện, về phần những người khác nghĩ như thế nào, hắn cũng không thèm quan tâm.
Chỉ là, hắn nghĩ đến vừa lúc tuyết ở núi Phu Lâm cần quét qua, mà vừa vặn, Úc Dĩ Vân tự mình nói nàng muốn hầu hạ.
Cứ như vậy, chuyện do Phu Lâm Chân Quân tự mình mở miệng, đã bị lầm tưởng là trừng phạt, nhất thời, ánh mắt hướng về Úc Dĩ Vân, có trào phúng, may mắn khi người gặp họa, cũng có người xem kịch hay.
Sắc mặt Úc Dương hết xanh lại trắng, hết trắng lại tím.
Trở lại Lê Phong, Úc Dương đã ra lệnh cho Úc Dĩ Vân: "Quỳ xuống!”
Khi bị cha trừng phạt Úc Dĩ Vân đều biểu hiện rất ngoan, dù sao cha nàng đã tiến đến Hóa Thần Kỳ Đại Năng, nàng muốn trốn cũng trốn không thoát, hất vạt áo rồi tùy tiện quỳ xuống.
Quách Nguyệt ngồi xuống ghế hoa văn chạm trổ, vịn trán.
Úc Dương nhìn bộ dáng này của nàng, vừa tức vừa bất đắc dĩ: "Ngươi, ngươi, ta nói ngươi có cái gì tốt đây, ngày thường ngươi làm bậy còn chưa tính, ở bên Phu Lâm Chân Quân lại cũng dám nói xằng nói bậy!”
Úc Dĩ Vân "Ồ" một tiếng: "Cái gì mà nói xằng nói bậy?”
Úc Dương: "Ngươi suy nghĩ thật kỹ những lời ngươi đã nói với Phu Lâm Chân Quân đi!”
Úc Dĩ Vân trợn tròn mắt: "Con nói hắn đẹp? Nhưng đó không phải là điều mà ai cũng có thể nhìn ra sao, là sai sao?”
Úc Dương và Quách Nguyệt lại nuốt một ngụm máu kẹt ở cổ họng.
Từ nhỏ Úc Dĩ Vân được nuôi dưỡng dưới gối Úc lão thái thái ở núi Thiên Mạc, nàng dùng mười năm bồi bạn bên cạnh Úc lão thái thái giúp bà vượt qua phần đời còn lại, lão nhân gia nuôi đứa cháu, khó tránh khỏi sủng ái. Sau khi Úc Dương cùng Quách Nguyệt tới đón nàng, cảm thấy tính tình kiêu căng, làm việc quá ngây thơ thẳng thắn, không thích hợp với Phi Tinh phủ.
Úc lão thái thái nuôi cháu, dạy người thành một tờ giấy trắng tinh khiết, cái gì cũng không hiểu, chỉ biết tuân theo ham muốn của bản thân.
Nhưng gia cảnh của Úc gia như thế, bọn họ có thể bảo vệ được Úc Dĩ Vân, cho nên mới thả nàng đi, không ngờ hôm nay lại gây họa.
Lúc này, Úc Dĩ Vân nhớ lại dung mạo của Sầm Trường Phong, vẫn có chút rung động, nói: "Cha, mẹ, con thích Phu Lâm Chân Quân.”
Úc Dương: "..."
Quách Nguyệt thở dài: "Con thích Phu Lâm Chân Quân, con cảm thấy Phu Lâm Chân Quân đẹp, nhưng con đừng nói ra, trên đời này nhiều người thích vị Chân Quân này, nhưng vì sao không ai dám nói ra với hắn?”
Úc Dĩ Vân nói: "Đó là bởi vì bọn họ nhút nhát như chuột, nhưng con không sợ.”
Úc Dương vuốt ve ngực: "Ngươi, chậc!” Nghĩ đến không nên nhẹ lời mà phải nghiêm túc chấn chỉnh suy nghĩ của con gái, ông ta chỉ vào Úc Dĩ Vân nói: "Phu Lâm Chân Quân phong hoa như vậy, tu vi như vậy, ngươi ngẫm lại xem ngươi có xứng hay không!”
Úc Dĩ Vân cúi đầu, nàng động não thật sự nghĩ, rất nhanh, nàng đột nhiên ý thức được: "Con xứng.”
"Hắn tuấn tú mà con cũng không tệ, tu vi của hắn cao, nhưng tu vi này của hắn không phải vừa vặn có thể bảo vệ con sao? Tại sao con không xứng.”
Quách Nguyệt cùng Úc Dương nhìn nhau, lại không biết nên phản bác Úc Dĩ Vân như thế nào.
Quách Nguyệt đành phải cưỡng ép thay đổi chủ đề: "Được rồi, hiện tại mẹ không thể giải thích rõ với con được, ngày sau con sẽ hiểu, nhưng con phải nhớ kỹ sai lầm hôm nay của mình, về sau không được tái phạm nữa, bằng không, đến lúc đó cha mẹ đều không bảo vệ được con!”
Úc Dĩ Vân đứng lên, hành lễ với cha mẹ: "Nữ nhi biết rồi.”
Thấy Úc Dĩ Vân không cãi lại, ngoan ngoãn rời khỏi đại điện, Quách Nguyệt lại bỗng nhiên cảm thấy có chỗ nào không đúng, gọi nàng lại: "Con biết con sai ở đâu chưa?”
Úc Dĩ Vân quay đầu lại, nghiêm túc nói: "Con sai rồi, sai ở chỗ không thu hồi pháp khí Thiên La Địa Võng, bị Cố tiểu tử dùng làm bằng chứng.”
"À đúng rồi." Đôi mắt sáng ngời của nàng tràn đầy chờ mong: “Khi nào con đi quét tuyết trên đỉnh núi Phu Lâm?”
Úc Dương, Quách Nguyệt: "..."
Vừa rồi bọn họ hợp lại nói nhiều như vậy, đều là đàn gãy tai trâu.