Nàng Là Bạch Nguyệt Quang Của Nam Chính

Chương 181: Sư phụ chân quân x đồ đệ tội nghiệp

Úc Dĩ Vân nghe xong nhướng mày, nàng không khách khí nữa, vừa cảm thấy Cố Nhạn yếu đuối, vừa đánh cho hắn ta mặt mũi bầm dập.

Trút giận xong, Úc Dĩ Vân không thu lại thiên la địa võng, mà vung tay rời đi, để Cố Nhạn bị bó nửa ngày, mới có người đi ngang qua giải cứu hắn ta.

Mà Úc Dĩ Vân cũng đã quên mất Cố Nhạn.

Đối với nàng mà nói, không phải Cố Nhạn không cần nàng, mà là nàng không cần Cố Nhạn, cho nên đương nhiên ném hắn ta ra sau đầu, thẳng đến khi nghe nói Phu Lâm Chân Quân sắp xuất quan.

Người gọi là Phu Lâm Chân Quân, chính là Sầm Trường Phong tiếng tăm lừng lẫy.

Úc Dĩ Vân từ nhỏ lớn lên đã nghe truyền thuyết về Sầm Trường Phong, nhưng nàng sinh ra đến nay đã được mười sáu năm, Sầm Trường Phong đều bế quan, cho nên nàng chưa từng được gặp Sầm Trường Phong.

Tuy nhiên, mẹ Quách Nguyệt tìm tới nàng, nói: "Phu Lâm Chân Quân sắp xuất quan, gần đây con có liên lạc với Cố Nhạn không?”

Trong lòng Úc Dĩ Vân nói có liên lạc, dùng nắm đấm liên lạc.

Quách Nguyệt nhìn nàng im lặng, chỉ cho rằng nàng không để Cố Nhạn ở trong lòng, khuyên bảo nàng: "Mặc dù thế lực gia tộc Cố gia hơi kém hơn chúng ta một bậc, nhưng đến cùng đều là gia tộc lão phái Phi Tinh phủ, quan trọng nhất chính là Cố Nhạn là đệ tử của Phu Lâm Chân Quân, chúng ta nhất định phải bảo vệ mối quan hệ này thật tốt..."

Úc Dĩ Vân: "Hả?”

Quách Nguyệt nhíu mày nhìn nàng: "Con hả cái gì?”

Úc Dĩ Vân lắc đầu, bộ não thêu dệt của nàng đều là câu nói sau cùng của mẹ, không nghĩ tới tiểu bạch kiểm kia lại là đệ tử của Phu Lâm Chân Quân, nhưng chuyện này đã qua rất nhiều ngày, nàng đánh hắn một trận, làm sao Cố gia vẫn chưa tìm đến Úc gia?

Nghĩ không ra, Úc Dĩ Vân cũng không muốn nghĩ nữa, nàng cảm thấy, phỏng chừng tính tình Cố gia tốt hơn nàng chắc là không tức giận đi.

Vì thế, nàng ăn ngon ngủ yên đợi đến ngày Sầm Trường Phong xuất quan.

Sáng sớm cùng ngày, trên dưới trong nhà, mặc kệ chưởng môn hay trưởng lão, mặc kệ tu chân căn cơ thâm hay nông, toàn bộ cung kính chờ ở bên ngoài núi Phu Lâm.

Rất hiếm khi Úc Dĩ Vân thay bộ quần áo nam mà nàng thường mặc, bằng một chiếc váy ngắn, lại để nha hoàn chải cho mình búi tóc hai vòng, điểm xuyết bằng những bông hoa ngọc bích nhỏ màu trắng, cha mẹ nhìn thấy đều khen nàng có dáng vẻ nữ tính và trông rất xinh đẹp.

Úc Dĩ Vân tự hào ngẩng đầu lên, nói: "Đúng vậy, con có mặc thế nào cũng rất đẹp!”

Chờ ở bên ngoài đỉnh núi mới biết được chờ đợi cũng mệt mỏi.

Úc Dĩ Vân chỉ chốc lát sau đã bắt đầu liếc trái, nhìn phải, trong lòng kinh ngạc ngọn núi Phu Lâm còn cao hơn ngọn núi Lê Phong nhà nàng rất nhiều, ở Phi Tinh phủ, nơi ở càng hiểm trở thì địa vị càng cao, từ nhỏ so với bạn bè chơi bên cạnh, không ai có loại đỉnh núi như nhà nàng, kết quả, núi Phu Lâm cao hơn so với trong tưởng tượng của nàng.

Úc Dĩ Vân đưa ra phán đoán đầu tiên của mình rằng Sầm Trường Phong quả thật giống như truyền thuyết, rất mạnh.

Nàng nổi lòng tôn kính.

Nàng trời không sợ đất không sợ, duy chỉ có rất tôn trọng tu sĩ mạnh hơn nhà nàng, dù sao cha nàng là Hóa Thần Kỳ Đại Năng, trong thiên địa không có mấy tu sĩ mạnh hơn cha nàng.

Còn nữa, bản thân nàng linh căn không tốt, tư chất cũng không tốt, mười sáu năm qua, cho dù trong nhà dốc không ít tài nguyên vào nàng, nhưng tu vi của nàng so với con cháu cùng thế hệ, chỉ tính là trung bình.

Cũng may trong nhà mạnh, nên nàng chưa từng phải phiền lòng vì chuyện này, chỉ là khó tránh khỏi sự hâm mộ.

Nghĩ đến cuối cùng cũng gặp được vị cường giả trong truyền thuyết này, nàng có chút kích động.

Cuối cùng, khi mặt trời ló dạng, Sầm Trường Phong xuất quan.

Trong nháy mắt, trong thiên địa hội tụ bảy màu tường vân, không đợi các tu sĩ thán phục, một tiếng kêu trong trẻo vang vọng phía chân trời, không biết là ai kích động hô một câu: "Là Phượng Minh!”

Các tu sĩ ồ lên.

Bảy màu tường vân cùng Phượng Minh, là điềm báo bước vào đại thừa kỳ đại cát! Bế quan mười sáu năm, Phu Lâm Chân Quân đã đạt được đến tu vi Đại Thừa Kỳ! Lại một lần vượt qua Độ Kiếp kỳ, hắn có thể phi thăng!

"Thật khó có thể tin được." Úc Dĩ Vân nghe được cha Úc Dương nói: “Phu Lâm Chân Quân mới hơn trăm tuổi, đã có tạo hóa như vậy.”

Ở trong tiếng nghị luận của mọi người, một con phượng hoàng đỏ thân thể thon dài, lông vũ đầy đặn từ xa bay tới, lông vũ màu đỏ rơi xuống để cho tất cả tu sĩ tranh nhau cướp đoạt.

Càng chứng thực sự thật Sầm Trường Phong đã đến Đại Thừa Kỳ.

Khi các tu sĩ bình tĩnh lại, họ không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào, sợ quấy rầy Sầm Trường Phong, dù sao vị Chân Quân này, chỉ cần búng một đầu ngón tay, là có thể gϊếŧ chết phần lớn tu sĩ ở đây.