Nàng Là Bạch Nguyệt Quang Của Nam Chính

Chương 180: Sư phụ chân quân x đồ đệ tội nghiệp

"Úc Dĩ Vân là tiểu bá vương, nàng không những không sợ Sầm Trường Phong, ngược lại còn nhìn thẳng Sầm Trường Phong, kết quả đương nhiên là trái tim chìm vào, bắt đầu quấn quýt theo đuổi Sầm Trường Phong, một nửa Tu Chân giới đều biết và nàng trở thành trò đùa, sau này nếu cục xuyên không xác định chân nữ chủ, sẽ có một tình tiết mà chân nữ chủ nghe được chuyện trong quá khứ, nàng ta sẽ cãi nhau với Sầm Trường Phong."

"Sau đó, ngươi sẽ trở thành người phụ nữ trong miệng Sầm Trường Phong, một người phụ nữ mà hắn chưa bao giờ liếc mắt nhìn một cái."

Dĩ Vân nhún vai: "Hừ, cục xuyên không muốn chơi trò ác!”

Hệ thống nhịn cười, nói: "Đây không phải là rất phù hợp với ngươi à, tiến lên và làm một công nhân chăm chỉ, bất luận là thuật toán giải pháp tối ưu như thế nào, dù sao ngươi cũng sẽ mở ra một con đường khác, vì vậy chỉ cần đi theo con đường này.”

Dĩ Vân bật khóc: "Chẳng lẽ trách ta sao, không phải nên trách nam chủ à, rõ ràng ta cũng muốn làm một con cá muối mà.”

Hệ thống: "Ta không tin.”

Lần này không cần giải thích thuật toán tối ưu, nhiệm vụ chính là Úc Dĩ Vân cầu mà không được, ngược lại biến thành trò đùa của cả Tu Chân giới.

Dĩ Vân nản lòng, ô ô hai tiếng: "Không có động lực, thật sự.”

Hệ thống ngẩn người, bắt đầu suy ngẫm có phải là mình phỏng đoán quá mức hay không, Dĩ Vân cũng sẽ nói không có động lực? Nó buồn bực, lẩm bẩm một câu: "Nhưng giá trị nhan sắc của người trong Tu Chân giới đều rất cao.”

Dĩ Vân thổn thức: "Sầm Trường Phong rất đẹp trai sao?”

Hệ thống: "Câu này không phải phí lời à.”

Dĩ Vân: "Này, ta lại có động lực rồi.”

Hệ thống: "..." Nó phải chuẩn bị viết ngược chương trình, vừa rồi nó lại còn mềm lòng với Dĩ Vân, thật đáng giận!

Một người một hệ thống đang nói chuyện, chỉ thấy từ xa một thanh niên ngự kiếm bay tới, dưới ánh mặt trời thiêu đốt dung mạo của hắn ta có chút mờ mịt, nhưng cũng không thể cản trở Úc Dĩ Vân nhận ra, đây chính là vị hôn phu dám nói nàng "khủng khϊếp như vậy".

Lúc này Úc Dĩ Vân xoa tay.

Cho tới bây giờ chỉ có nàng ghét bỏ người khác, tiểu tử này lại dám nói nàng như vậy, nên chuẩn bị bị trả thù đi.

Nhưng mà, Cố Nhạn Thật không nghĩ tới Úc Dĩ Vân lại ở chỗ này, ở trong môn phái quang minh chính đại mai phục mình, cho nên khi hắn ta đυ.ng vào một pháp khí tên là Thiên La Địa Võng, hắn ta còn chưa kịp phản ứng.

Thiên La Địa Võng là một cái bẫy vô hình, khi Cố Nhạn xông vào, đã bị cuộn lại như một con tằm, ngoại trừ mặt, những nơi khác đều bị khóa chặt, không thể động đậy.

Úc Dĩ Vân từ phía sau cây nhảy ra, chỉ vào hắn ta cười ha ha: "Cố tiểu tử, ngươi bị lừa rồi!”

Cố Nhạn "Ngươi" một tiếng, rồi đột nhiên dừng lại.

Làn da của Úc Dĩ Vân rất trắng, giống như một miếng bánh sữa, dưới ánh mặt trời tỏa sáng rực rỡ, đôi mắt của nàng tròn trịa, thanh tú đáng yêu, nhưng lại mặc một bộ quần áo của đàn ông màu xám đen, trên đầu không chải thành búi tóc, mà là học theo nam tử buộc tóc lên, buộc ở đỉnh tóc và dùng một cây trâm trong suốt cố định.

Ăn mặc như vậy có chút không ra gì, nhưng mặc trên người nàng lại có loại khí chất khó tả.

Cố Nhạn xem như nhận ra nàng là ai, đen mặt lại nói: "Úc cô nương, cô nương làm cái gì vậy.”

"Làm cái gì?" Úc Dĩ Vân từng bước từng bước tiến tới gần hắn ta, một bên xắn tay áo lên, âm trầm nói: “Chỉ sợ ngươi còn hiểu rõ hơn ta, ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, rốt cuộc cái gì mới là khủng, khϊếp.”

Cố Nhạn nói: "Ngươi điên rồi sao? Đây là Phi Tinh Phủ, mà ta cũng không phải người ngươi có thể tùy ý bắt nạt!”

Úc Dĩ Vân không thèm để ý tới lời hắn ta nói, nàng muốn đánh người, nhất định phải đánh, nàng ngồi xổm xuống, cười tủm tỉm nói: "Ngoan, nếu như cảm thấy oan khuất khó chịu, thì trở về tìm cha ngươi.”

Cố Nhạn trợn to hai mắt: "Ngươi muốn làm gì... A!”

Úc Dĩ Vân đánh xuống một quyền, Cố Nhạn hốc mắt đều là xanh mét, nàng không khỏi á khẩu, tiểu tử này da thịt mềm mại, quá yếu, không chịu được bị đánh sao?

Tu Chân giới là thế giới cá lớn nuốt cá bé, Úc Dĩ Vân thích kẻ mạnh, mà không phải loại mặt trắng nhỏ như Cố Nhạn, bộ dạng đẹp mắt, nhưng không chịu được bị đánh.

Kỳ thật Úc Dĩ Vân đã quên, Cố Nhạn bị thiên la địa võng trói buộc, không cách nào trở tay lại, mới có vẻ yếu đuối, nếu không là đệ tử của Sầm Trường Phong, làm sao hắn ta có thể không đánh lại được đại tiểu thư ương ngạnh cơ chứ.

Giờ phút này, Úc Dĩ Vân đang muốn thu tay lại, tên Cố Nhạn mặt trắng nhỏ này có bộ dạng không tệ, nàng bỗng nhiên có chút không xuống tay được, lại nghe Cố Nhạn chửi ầm lên: "Hủy hôn! Hủy hôn! Ngươi là một người phụ nữ chua ngoa đanh đá, đồ không ai muốn, chờ cô độc đến cuối đời đi..."